Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

(4)

(4)


"Dù sao thì đến cả cái chết mà anh còn không sợ, vậy nói ra cũng chẳng sao mà."

Sim Jaeyun từng nửa đùa nửa thật như thế với hắn. Chuyện sống hay chết trong đội đặc nhiệm tổ trọng án xưa nay chưa từng là điều gì đó phải né tránh. Ai bước chân vào đội này cũng đã sớm thấu hiểu một điều, rằng đây là chuyện bình thường như một bữa cơm.

"Bớt nói nhảm, vào chuyện chính đi."

Như thường lệ, Park Jongseong lại là người giữ vai trò đối lập với Sim Jaeyun, giờ đây theo thói quen mà dập tắt bầu không khí giễu cợt Jaeyun vừa tạo ra.

"Dựa trên kết quả khám nghiệm sơ bộ của pháp y, chúng ta có thể xác định rằng ngoại trừ vết đạn, trên thi thể không có dấu hiệu chấn thương chí mạng nào khác, cũng không có dấu vết giằng co hay ẩu đả. Trên khẩu súng thu được tại hiện trường cũng không phát hiện dấu vân tay thứ hai. Mặc dù hiện trường được dàn dựng rất giống một vụ tự sát, nhưng nếu quan sát kỹ vết thương trên thi thể sẽ nhận ra rằng nạn nhân gần như không thể tự bắn mình ở tư thế này. Vì thế, chúng tôi suy đoán rằng hiện trường nhất định từng có mặt người thứ ba."

"Thêm vào đó, người báo án cũng rất đáng nghi. Theo hồ sơ mà chúng ta tiếp nhận, đối phương mô tả vụ việc là 'vụ nổ súng'. Nếu người báo án không phá hoại hiện trường, thì làm sao hắn biết đó là một vụ nổ súng mà không phải tự sát bằng súng? Chi tiết này cần được đặc biệt lưu ý."

"Jungwon, cậu còn điều gì muốn bổ sung không?" Lee Heeseung hướng mắt về phía Yang Jungwon đang chăm chú ghi chép, dịu giọng hỏi.

"Không hẳn là bằng chứng, chỉ là một vài suy đoán thôi." Jungwon buông bút, chạm mắt với hắn.

"Giả sử đây đúng là hiện trường đầu tiên của vụ án. Vậy từ địa điểm hung thủ lựa chọn, liệu ta có thể suy ra phạm vi hoạt động chính của hắn không? Còn nếu đây chỉ là hiện trường thứ hai, theo tâm lý học, tội phạm thường có xu hướng 'vứt xác xa – giấu xác gần', chúng ta có thể khoanh vùng nơi cư trú hoặc điểm ẩn náu của nghi phạm không? Dù hắn có thể đã nhanh chóng rời khỏi nơi đó sau khi gây án, nhưng ta vẫn có khả năng phục dựng lại lộ trình di chuyển cơ bản."

"Tôi nêu ra khả năng về hiện trường thứ hai vì da thi thể có dấu hiệu từng chịu đựng thời gian dài trong môi trường nhiệt độ thấp, điều này sẽ gây khó khăn cho việc xác định thời gian tử vong. Tôi nghi ngờ hung thủ cố tình dùng yếu tố này để đánh lạc hướng điều tra của chúng ta."

"Tốt lắm. Dựa trên những gì chúng ta hiện có, mọi người về xử lý phần việc của mình đi." Lee Heeseung dặn dò

"Sunoo, có hơi khó khăn cho cậu, nhưng hãy cố gắng hết sức tìm kiếm những vật chứng còn sót lại; Jongseong và Riki chịu trách nhiệm rà soát khu dân cư, khu thương mại quanh hiện trường bao gồm căn hộ, khách sạn, nhà nghỉ... phải nắm rõ tất cả; Jaeyun lo tra soát hồ sơ người mất tích, so sánh đối chiếu với nạn nhân; còn Sunghoon, cậu xử lý nốt báo cáo kết án lần trước đi, tôi mới viết được một nửa thôi."

"Báo cáo khám nghiệm tử thi gửi tôi sớm, tôi muốn xem qua trước. Cảm ơn cậu." Lee Heeseung cúi đầu lật sổ, không ngước nhìn Jungwon, lên tiếng trước khi cậu kịp mở miệng.

"Vâng." Tiếng đáp lời nho nhỏ vang lên, kế đó là tiếng cửa đóng khẽ khàng.

Lee Heeseung ngẩng đầu, tầm mắt dừng lại trên chỗ trống của trang hồ sơ.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com