Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

6. Kế hoạch

     Một người trầm lặng như Hina... Cậu ấy đã rạng rỡ hơn nhiều. Vẫn là hương mùa hè phảng phất trên mái tóc quăn, nhưng tôi còn nhìn thấy một mùi hương mới lạ ở cậu, ngọt ngào như vị tình đầu.

     - Ra vậy, cậu đã tìm ra mục tiêu để hòa mình với thế giới rồi, không tự nhiên mà cậu lại tranh cử làm thư kí hội học sinh nhỉ. Anh ta là vậy?

     - Ishida Shuukichi. Lớp 3A. Hội phó Hội học sinh. Nhưng mà mình chưa từng nói chuyện với anh ấy ngoài những cuộc họp. Và cũng không biết lí do gì mà mình thích anh ấy.

     - Cậu thường nói chuyện với ai trong Hội học sinh?

      - Imawasa-senpai. Vì mình là thư kí của chị ấy. Mình được chị ấy giúp đỡ rất nhiều, nhưng xem ra chị ấy và Shuukichi-senpai không thân thiết cho lắm. Họ không nói chuyện nhiều ngay cả trong cuộc sống thường ngày. Mình phải làm gì đó. Mình đã tham gia vào câu lạc bộ cùng anh ấy nhưng chẳng có lí do gì để bắt chuyện cả.

     Câu chuyện của Hina đã kết thúc bằng câu nói "Nhờ cả vào cậu" của cậu ấy. Nếu có cảm tình với ai đó, có lẽ tôi sẽ nói thẳng với người ta, nhưng không phải là với Hội phó Hội học sinh. Hina cũng lo lắng vì điều này. Tôi nghĩ tôi sẽ giúp cậu ấy trong khả năng của mình, dù tôi chưa từng thích ai. Chuyện tình cảm có thể dùng bộ não để giải quyết.

     Gần đây thế giới của tôi đã vận động trở lại, có nhiều sự việc ngoài ý muốn xảy ra nhưng tôi hiểu đó là bình thường. Chỉ là tôi suy nghĩ hơi nhiều. Theo thói quen, tôi mở cuốn sổ tay nhỏ gọn và ghi chép lại những công việc phải làm. Sau đó điểm lên trang giấy những nét bút màu sặc sỡ, đó là cách giúp tôi không cảm thấy nhàm chán. Tôi đã tập ghi chép từ khi lên sơ trung. Giáo viên chủ nhiệm của chúng tôi có một lời khuyên hữu ích như vậy ngay từ khi bắt đầu nhập học. Quả thật việc ghi chép giúp tôi sắp xếp thời gian khoa học hơn. Nếu cứ vô tình nhớ ra việc gì thì làm việc đấy rồi việc kia lại bỏ dở, sau đó mọi công việc đều chưa hoàn thành mà một ngày thì đã hết, rốt cuộc mọi thứ cứ rối tung cả lên, tự chuốc mệt mỏi vào bản thân. Mỗi cuối tuần tôi tự dành thời gian để lập kế hoạch cho tuần sắp tới, những việc phải làm, lịch kiểm tra, mục tiêu nhỏ, chi tiêu và tất nhiên dành một ô trống để đánh dấu những sự kiện ngoài dự đoán.

     Nhờ có thói quen này, mọi việc đều diễn ra đúng kế hoạch. Nhưng mấy ngày hôm nay thì ô trống đó không còn chỗ để viết nữa: có quá nhiều việc ngoài ý muốn đã xảy đến với tôi. Cuộc sống của tôi nhộn nhịp hơn hẳn. Tôi có thể giúp đỡ mọi người, đúng hơn là có việc để làm, lấp đầy những khoảng thời gian trống mà tôi thường nhốt mình trong phòng để suy nghĩ về ý nghĩa của cuộc sống. Bạn chẳng biết được thế giới rộng lớn nhường nào nếu không tự mình bước đi. Tôi từng làm một đề xã hội thế này: "Đừng chỉ sống theo chiều dài mà hãy sống theo cả chiều rộng nữa." Bài văn đó tôi làm khá tốt nhưng thực ra tôi không hiểu hết ý nghĩa của nó.

     Gặp một người bạn mới sẽ khiến thế giới của ta rộng hơn. Khi nhìn đôi mắt ngập tràn sức sống của Hina, tôi muốn giúp cậu ấy, như là trả ơn cho những điều cậu ấy dành tặng tôi ngày trước. Điều Hina muốn tôi giúp, tôi có thể làm được.

    

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com