Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

11. Cục cưng nhà ta {Nongzhe}

Trong phủ của Trần Thượng thư có một bảo bối, là tiểu phu nhân hắn năm năm trước mua về từ tiểu quan quán, rồi lại không sợ thiên hạ đàm tiếu mà đem đại kiệu mười tám người khiêng rước phu nhân về phủ. Khỏi phải nói Thượng thư đại nhân yêu phu nhân bảo bối nhà mình thế nào, chỉ hận không thể lúc nào cũng mang bảo bối theo bên người. Không ít lần thượng thư đại nhân hướng lên hoàng đế xin từ quan chỉ vì thời gian thiết triều quá lâu cộng với quá nhiều công việc của thượng thư khiến hắn không đủ thời gian ở bên bảo bối nhưng hoàng đế làm sao có thể buông tha cho một nhân tài đắc lực sớm vậy chứ. Thế nên, người ở hoàng thành đã chẳng còn lạ gì với cảnh mỗi buổi sáng lại nhìn thấy thượng thư đại nhân hộc tốc chạy về nhà rồi lại hộc tốc chạy đi, chỉ vì để được ôm phu nhân nhà mình một cái.

Phu nhân của Trần Thượng thư nổi tiếng như vậy nhưng trong kinh thành mấy ai đã được trực tiếp nhìn thấy dung nhan của người ấy. Bọn họ chỉ biết phu nhân xuất thân từ một tiểu quan quán, nhưng cũng chẳng biết chính xác cái tiểu quan quán ấy tên gì, ở đâu. Mà miệng lưỡi thế gian, cái gì càng bí ẩn thì càng hấp dẫn, người dân trong kinh thành thêu dệt nên vô vàn câu chuyện xung quanh vị nam thê bí ẩn kia. Có người nói vị phu nhân kia có nhan sắc khuynh thành đến độ thượng thư vừa nhìn đã yêu, người thì bảo phu nhân rất thanh thuần ngây thơ nên mới khiến thượng thư hồ ly kia động lòng,... rồi cả bùa yêu, anh hùng cứu mỹ nhân... tất cả đều được người dân bàn tán say sưa. Nhưng tất cả cũng chỉ là miệng lưỡi thế gian mà thôi.

Thượng thư phủ là một tòa phủ đệ mà hoàng đến đặc cách ban cho thượng thư đại nhân, bên trong giống như một hoàng cung thu nhỏ vậy, non xanh nước biếc, lầu son gác tía, hoa lệ đến động lòng người. Đặc biệt, trong phủ có một vườn hoa rất lớn chỉ trồng những đóa mẫu đơn xinh đẹp kiều diễm. Mỗi mùa hoa nở, nơi đây lại như một thiên cảnh chốn nhân gian. Các hạ nhân trong phủ đã quen cảnh phu nhân của mình ngồi giữa vườn mẫu đơn diễm lệ gảy từng bản đàn động lòng người. Dung nhan của y không khuynh quốc khuynh thành, cũng chẳng mỹ miều như lời đồn. Khuôn mặt ấy mang một vẻ ngây thơ thanh thuần nhưng cũng không quá đặc biệt, chỉ là khi cười lên, đôi mắt cười cong cong ấy như lưỡi câu câu hết tâm can của người đối diện ra. Thế nhưng, ngoại trừ khi ở cạnh thượng thư đại nhân, người ấy chẳng bao giờ cười cả, có chăng cũng chỉ là một nụ cười như chứa cả đau khổ của nhân gian, chỉ một nụ cười thôi mà cũng đau đến tê tái lòng người. Mọi người không biết tên y là gì, chỉ nghe thượng thư đại nhân gọi y là 'Mẫn', còn bọn hạ nhân trong phủ thì gọi y là Mẫn công tử, chỉ vậy thôi.

Như mọi lần, sau buổi thiết triều, thượng thư đại nhân lại vội vã chạy về bên bảo bối của mình, ôm siết lấy y giữa rừng mẫu đơn ngập hương sắc, tham lam ngấu nghiến bờ môi đơn bạc của người kia. Y cũng sẽ mỉm cười, dịu dàng đáp lại tình cảm của nam nhân. Sau đó, hai người sẽ lại ngồi giữa rừng mẫu đơn, đánh đàn phẩm trà, giống như một đôi thần tiên quyến lữ vậy.

- Mẫn, cầm nghệ của đệ càng ngày càng tiến bộ nha. - Trần thượng thư khẽ siết người vào lồng ngực, còn không quên hôn nhẹ lên suối tóc kia. 

- Huynh hôm nay sao lại rảnh rỗi ngồi cùng ta nghe hết bản đàn này vậy? - Y cười, nhẹ tựa vào người phía sau.  

- Hôm nay ta nghỉ ở nhà bồi đệ. Sao, không thích?

- Thích chứ, lâu lắm rồi huynh mới rảnh rỗi vậy mà.

- Thế thì tốt. Mẫn, ta yêu đệ.

- Đệ cũng yêu huynh.

Những lời đường mật sau đó bị nam nhân nuốt trọn, giữa rừng hoa, hai thân thể quấn quít giao triền, tình tứ, thân mật, như thể muốn đối phương hòa làm một với mình. CHỉ là trong phút giây hạnh phúc ấy, chỉ một người hỉ, người kia lại là bi, bi thương số phận chỉ là một kẻ thế thân.

Y tên là gì, chính y cũng không nhớ nữa, chỉ có một miếng gỗ giắt bên hông nhắc cho y nhớ tên mình còn có một chữ: Triết. Y yêu người kia, yêu đến khắc cốt ghi tâm, mê đắm trong một chút ấm áp người kia ban cho trong cả cuộc đời lạnh lẽo của mình. Một khắc kia khi bước ra khỏi tiểu quan quán, y đã nghĩ ông trời đã mở mắt ra nhìn mình, để bản thân tìm được người cho bản thân hơi ấm. Nhưng y đã lầm, người đó lấy y về chỉ để làm thấy thế phẩm cho thanh mai trúc mã hắn yêu đến khắc cốt ghi tâm - Mẫn. Đau đớn chứ, nhưng không sao, chỉ cần bên cạnh hắn, dù cho có phải làm chó, y cũng cam nguyện. Vì y, đã không thể thoát khỏi độc dược ôn nhu của hắn nữa rồi, dẫu cho, đó là giành cho người khác, y cũng tham luyến chẳng thể buông. Thật tiện.

Ta chấp nhận sống dưới bóng người khác

Chỉ để  thấy một nụ cười của huynh

Ta cam nguyện thay đổi bản thân

Chỉ để được ôm trong vòng tay ấm áp

Yêu?


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com