12. Ly hôn {Junzhe}
- Anh, mình ly hôn đi! - Chuột nhỏ nhà tôi lại nói ra câu cửa miệng bất trị. Thật hư mà.
- Em thiếu đòn đúng không? - Đối với cậu nhóc hư hỏng này, tốt nhất là nên trị bằng vũ lực, vừa nhanh vừa đơn giản. Quả nhiên, sau khi nghe xong lời đó, em liền chít chít meo meo tới lấy lòng tôi, sau đó biến tôi thành gối ôm hình người của em cả ngày. Thật là một vật nhỏ hư hỏng.
Chuột nhỏ nhà tôi tên Lý Quyền Triết, đáng yêu, nghịch ngợm và rất thiếu đòn. Em trẻ con như chính vẻ ngoài của mình vậy, răng trắng môi hồng má mũm mĩm, thiếu mỗi hai cái răng cửa của loài gặm nhấm kia thôi là em đã thành một con hamster chính hiệu rồi. Chuột nhỏ nghịch lắm, nên phải mất bao nhiêu công sức tôi mới trói em lại được bằng chiếc nhẫn bạc, tính đến nay đã bảy năm rồi. Và cậu nhóc thiếu đánh đó luôn biết cách làm tôi tức điên lên với một câu nói: "Anh, mình ly hôn đi." Nhóc hư hỏng, muốn ly hôn, đừng mơ.
- Anh, anh đang nghĩ gì mà mặt dâm quá vậy? - Nhóc con nhàn rỗi lại bắt đầu tìm đòn.
- Tiểu Triết, hôm nay anh chưa cho em no đòn nên giờ rất thèm đúng không? - Tôi liếc mắt nhìn con chuột vẫn đang bám dính lên người mình.
- Không có, người ta chỉ đang quan tâm anh thôi mà. - Làm nũng là tuyệt chiêu con chuột này giỏi nhất, nhưng tôi 'chai' quá rồi.
- Vậy sao? Từ bao giờ mà em tốt với anh vậy hả Tiểu Triết?
- Lúc nào em cũng tốt với anh hết đó.
- Ồ, thế thì em mau đi vẽ nốt mấy bản thiết kế dùm anh. Ngày kia là hạn chót rồi đó. Lần này em mà trễ nữa thì anh nhất định sẽ cắt thịt lợn chua ngọt của em một tuần.
- Tất Văn Quân, anh là đồ xấu xa. Sao anh có thể để em làm việc vất vả vậy chứ? Đồ độc ác. Em muốn ly hôn với anh. - Chuột nhỏ lại bắt đầu giở giọng, cái con người lật mặt nhanh hơn lật sách này.
- Anh xin em đấy chuột nhỏ. Việc người ta chỉ được làm trong hai tháng anh đã cho em thời gian tới nửa năm rồi đó. Em có thấy ai đi làm mà nhàn rỗi như em chưa. - Tôi thật quá nhức đầu với nhóc con của tôi mà. Đòi đi làm cũng là em, mắng tôi độc ác với em cũng là em, giờ em muốn sao đây hả Lý Quyền Triết.
Nhóc con của tôi cái gì cũng ngốc, duy chỉ có thời kế thời trang là cực đỉnh, thế nên khi em vừa ra trường đã có không biết bao nhiêu công ty lớn muốn tuyển dụng em. Nhưng em vẫn nhất quyết muốn làm cùng tôi, không phải vì lý do gì cao cả đâu, chẳng qua em không muốn bị gò bó về thời gian thôi. Chuột khôn lỏi.
- Nhưng em không có ý tưởng gì hết. Tại anh cứ giam em trong nhà nên lôi đâu ra ý tưởng. Anh, mình đi du lịch nha. - Ra đó mới là mục đích thật sự của nhóc. Có mưu kế hết cả rồi nha.
- Chuột à, em có biết trong giai đoạn này anh bận lắm không mà còn rủ anh đi du lịch? Em là muốn công ty phá sản rồi chúng ta ra đường ở đúng không?
- Anh, anh hết thương em rồi. Suốt ngày công việc, anh yêu công việc hơn Tiểu Triết rồi. - Bé con lại bắt đầu mếu máo.
Tôi đến buốt não mà chết với em mất. Tôi suốt ngày công việc lúc nào chứ. Ngày nào chẳng tan tầm về nhà đúng giờ với em, họa hoằn lắm thì mới có một buổi xã giao tôi cũng mang cả em đi cùng, chủ nhật nào cũng ở nhà chơi với em như hôm nay, rốt cuộc em còn đòi hỏi gì nữa chứ.
- Tiểu Triết ngoan, em vẽ xong thiết kế, công ty cho ra mắt xong bộ sưu tập mùa này của em rồi Tết chúng ta đi du lịch được không. Giờ anh thực sự không có thời gian. - Tôi dỗ dành nhưng nhóc chuột kia vẫn dỗi. Nhóc con, xem ra hôm nay chưa uy no đòn em mà.
Túm chuột nhỏ của tôi lên giường, chúng tôi lại bắt đầu màn trừng phạt quen thuộc. Bé con hư hỏng cần dạy dỗ mà. Chỉ là, em vẫn rất không thức thời mà hét:
- Tất Văn Quân, em muốn ly hôn với anh.
Ly hôn? Tiểu Triết, tội mới chồng tội cũ, em cứ từ từ hưởng thụ đi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com