19. Buồn
Tiểu Triết hôm nay rất lạ. Cả ngày người cứ ủ rũ, không buồn ăn cũng không buồn nói chuyện, cũng chẳng trêu chọc các anh nữa. Các ca ca bảo mẫu thì lo lên lo xuống xem có phải cậu nhóc ốm rồi không, hay có bị ai bắt nạt không nhưng tất cả câu hỏi chỉ nhận được một cái lắc đầu uể oải. Mấy ông anh già bắt đầu sốt sắng lên có phải cậu em đương tuổi dậy thì mắc bệnh tương tư không? Thật ra tất cả những lý do mấy ông anh già nghĩ ra đều không phải. Tiểu Triết chỉ làm bài kém bị thầy mắng nên buồn thôi. Cậu ấm ức lắm chứ. Rõ ràng cậu đã ôn bài rất chăm chỉ, không chơi game, không quậy phá cùng thằng nhóc Hoàng Minh Hạo nữa, tại sao cậu vẫn không được điểm cao? Buồn nhưng chẳng thể chia sẻ với thằng nhóc kia được, nó sẽ cười cậu thối mũi rồi vênh mặt lên bảo:" Anh sao thông minh bằng người Ôn Châu được." Còn các anh, người nào có tâm như Hoàng Tân Thuần hay Đinh Trạch Nhân thì sẽ an ủi cậu đôi chút, còn 'anh em cây khế' như Chu Chính Đình hay Phạm Thừa Thừa nhất định sẽ cười chết cậu. Nhưng tóm lại, dù nói với ai, thì mọi người rồi cũng sẽ biết thôi, vì nhà này đâu ai có thể giữ được bí mật. Nên thôi, Tiểu Triết buồn một hôm rồi đi tâm sự với Luka vậy, chắc mọi người không hiểu tiếng cún đâu ha.
_____________________________
Một chút nhảm nhí cuối ngày là một phần tâm trạng của tui khi biết điểm. Có bạn nào cùng tâm sự với tui không, ib chia sẻ cho vơi nỗi lòng nào.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com