21. Đợi em {KunZhe}
Đã từng có ai đó nói rằng thiên tài là những kẻ cô đơn nhất, vì thế giới của họ riêng biệt và khác lạ, không ai hiểu và cũng không muốn hiểu. Những kẻ bình thường ngoài kia nhìn thiên tài với ánh mắt đố kỵ ghen ghét, chúng không muốn thừa nhận rằng mình thua kém, tự gán cho thiên tài cái mác kẻ điên, và hả hê khi nhìn họ cô độc giữa đám đông. Mỗi thiên tài đều khát cầu một người tri âm, có thể thấu hiểu và chia sẻ với họ, có thể lại gần và đứng bên họ giữa đám đông cô lập, có đủ chân thành và dũng cảm để tiến tới, phá vỡ lớp vỏ bảo vệ họ tự lập ra để ngăn cản thế giới ác ý của con người tổn thương tới mình. Có những thiên tài cô độc tới chết cũng không tìm được người tri âm, có những thiên tài may mắn hơn, tìm được bầu bạn của mình trong cả tỉ người trên thế giới, nhưng đau đớn nhất vẫn là những người đã tìm được tri âm, đã nếm được mùi ấm áp, cuối cùng lại đánh rơi mất ấm áp của mình, lại lạnh lẽo đơn độc trong ác ý vô tận từ thế giới đố kỵ ngoài kia.
Tiểu Triết của tôi cũng là một thiên tài tuyệt vời hiếm hoi trên Trái Đất này, nhưng đúng là ông trời rất công bằng, cho em đầu óc tuyệt vời, tài năng thiên phú nhưng lại lấy đi tất cả hạnh phúc của em. Thế giới nguyên bản của em ngoại trừ những cuốn sách ra thì cũng chỉ có thêm âm nhạc làm bạn, đơn giản đơn điệu đến nhàm chán và cô độc, nhưng em lại chẳng thể tự mình thoát ra khỏi đó mà nhìn xem thế giới bên ngoài lộng lẫy và rực rỡ đến thế nào. Mà người ở thế giới bên ngoài kia lại cự tuyệt tiếp xúc với em, cự tuyệt giúp em đến với thế giới của họ. Họ ghen tị, đố kị với thiên phú của em, và họ cũng sợ hãi em, sợ em cướp đi nổi bật của họ, sợ em biến họ thành những thằng hề ngu dốt. Mới 18 tuổi có thể thông thạo 7 thứ tiếng, đánh được trên 10 loại nhạc cụ, trừ khi một thiên tài nào khác xuất hiện, nếu không ai có thể hơn được em của tôi chứ, nên việc họ sợ cũng là đúng thôi, em của tôi quá tuyệt vời mà.
Tôi lại chẳng được nổi bật như em, chỉ là một thằng bình thường như hầu hết những con người khác trên Trái Đất này, học hành bình thường, gia cảnh bình thường, tài năng bình thường, chỉ có nhan sắc được mắt một tí, không phải vì tôi tự kiêu, mà vì mọi người đều nói vậy. Quen em, biết em, yêu em đều là may mắn của tôi, chỉ là một thằng khốn nạn như tôi, thật không xứng với em tí nào.
Lần đầu tôi gặp em là ở thư viện thành phố, khi đó em của tôi đẹp như một thiên thần vậy, ánh nắng của buổi chiều tà chiếu thành một ráng đỏ rực trên đôi má bầu bĩnh còn óng ánh lông tơ của em, mái đầu tròn tròn cũng được ánh nắng chiếu cố đến, lấp lánh đỏ màu chiều, đến từng ngón tay, từng cọng mi của em cũng đẹp đến khó tin, chỉ là khi em ngước lên nhìn tôi, đôi mắt to tròn sâu thẳm đáng ra phải rất đẹp lại vô hồn đến lạnh lẽo, không ẩn hiện, không gợn lên một chút cảm xúc dao động nào, chỉ như một con búp bê xinh đẹp. Không hiểu sao khi nhìn vào đôi mắt đó trái tim tôi lại quặn thắt đau đớn. Là ai, ai lại nỡ tước đoạt cảm xúc của một thiên thần tốt đẹp đến vậy? Và có lẽ, ngay lúc đó, tôi đã yêu em mất rồi.
Tôi mặt dày theo đuổi em, mặt dày tiến vào thế giới của em và thật đau đớn khi nhận ra thế giới đó đơn điệu ra sao, lạnh lẽo và cô độc ra sao. Em của tôi đáng ra phải có cuộc sống hạnh phúc nhất, đầy đủ nhất, hoàn mỹ nhất, nhưng đến cùng ngoại trừ em ra, em chẳng có gì cả. Thật đau đớn biết bao nhiêu. Vậy nên, tôi cố gắng đưa em ra với thế giới bên ngoài, nhưng em chỉ bài xích với nó, dù chỉ là một tác động nhỏ em cũng khó thích ứng được. Em của tôi không thích nơi đông người, không thích nơi ồn ào, không chịu được mùi tạp nham, không chịu được khi có quá nhiều người nhìn mình... Tôi chọn một giải pháp khác là đưa em đến với thế giới của chúng tôi, do tôi tự tạo ta để em có thể thoải mái trong đó, và tôi tình nguyện đi bên em, nắm tay em, ở bên em trong thế giới của chúng tôi đến hết đời này.
Quá trình theo đuổi em tuy khó khăn nhưng nó như một giấc mộng tuyệt mỹ với tôi vậy.
Lần đầu tiên em cười với tôi, tôi nghĩ cả đời mình đã không còn gì nuối tiếc nữa rồi. Đã rất lâu rồi em không cười, cũng không ai dạy em cười nên nụ cười ấy rất gượng gạo, rất khó coi, nhưng đôi mắt của em lại lộng lẫy đến lạ, nó ánh lên những ánh sáng đẹp đẽ và dường như nó đã tìm thấy vẻ đẹp vốn có của mình, chưa bao giờ tôi thấy đôi mắt của em đẹp đến vậy.
Lần đầu tiên được nắm tay em, tôi chỉ cảm thấy đấy là bàn tay đẹp nhất thế gian. Tay em trắng trắng mềm mềm, ngón tay búp măng thon dài, móng tay màu hồng phấn cắt tỉa gọn gàng sạch sẽ chứ không thô ráp lại còn có phần đen đúa như tôi. Cầm tay em, tôi chỉ sợ tay tôi quá thô làm xước bàn tay non mềm của em. Điều duy nhất mà đôi tay em thiếu là hơi ấm, nhưng không sao, đó là thứ duy nhất đôi bàn tay tôi có, nên cứ để tôi sưởi ấm cho em cả đời đi.
Lần đầu tiên tôi hôn em, em của tôi phản ứng ngây thơ lắm. Đôi má bình thường chỉ hơi ửng hồng của em giờ đây đỏ lên rực rỡ như màu ráng chiều hôm ấy, đôi mắt em long lanh mở to hết cỡ vì ngạc nhiên hay vì kinh hãi tôi cũng không biết nữa, còn đôi môi nhạt màu của em không hiểu sao cứ mím chặt, làm tôi muốn hôn sâu thêm chút nữa cũng không được. Khác với đôi tay lạnh lẽo của mình, môi em mềm lắm, cũng rất ấm nữa, và hình như nó cũng ngòn ngọt. Đến lần thứ hai tôi đã có thể luồn sâu hơn vào khoang miệng của em mà khám phá trong đó, hình như dịch vị của em cũng ngọt hơn hẳn của tôi, và lần này em đã biết khép đôi mắt tròn vo kia lại rồi, không còn trợn trừng đến muốn rớt tròng ra mà nhìn tôi nữa. Nhưng cậu bé của tôi vẫn ngây thơ lắm, không biết thở khi bị hôn thế nào, nên toàn bị tôi hôn đến đỏ bừng quả khuôn mặt trắng nõn thôi.
Lần đầu tiên đến nhà em, tôi cảm thấy mình như lạc vào một lâu đài vậy. Nhưng cũng đúng thôi, một vương tử như em phải ở trong một lâu đài như thế này mới xứng. Và em đó cũng là lần đầu em đánh đàn cho tôi nghe, một vương tử thanh nhã bên cây dương cầm trắng muốt, trong một căn phòng xa hoa, thật là một khung cảnh tuyệt phối. Tôi dường như trở thành một nét bút hỏng của cả bức tranh đó vậy, là nét mực loang trên cả bức tranh thủy mặc hoàn hảo.
Lần đầu tiên của chúng tôi là trong căn phòng của em, đồ đạc tuy xa hoa nhưng lạnh lẽo, không thấy chút hơi ấm nào, và tôi chợt nhận ra, cả lâu đài xa hoa này chẳng kiếm ra chút hình bóng gia đình nào, nó chỉ như một chiếc lồng son xa sỉ giam cầm em của tôi. Tôi muốn giải thoát em khổ nơi đó, chỉ muốn giam em trong vòng tay của tôi mà thôi. Và khi đã có được em trong vòng tay của mình, khiến cơ thể của em chỉ toàn dấu vết và hương vị của tôi, tôi lại muốn giây phút này mãi mãi dừng lại, để tôi không phải xa em một phút giây nào, vì tôi sẽ không chịu nổi nếu phải xa em đâu.
Giấc mộng nào rồi cũng đến lúc phải tỉnh dù nó có đẹp đến đâu. Tôi đã đến lúc phải tỉnh rồi.
Khi em đưa tôi đến trước mặt bố mẹ em nói chuyện của chúng tôi, bố mẹ em đã nổi trận lôi đình ngay tại chỗ, em bị nhốt lên phòng, còn tôi bị đánh thừa sống thiếu chết rồi bị đuổi ra khỏi đó. Tôi không còn được gặp em, dù chỉ là cái bóng ở khoảng cách xa xa. Tôi như phát điên mà lao đầu vào công việc, chỉ để quên đi hình bóng em. Kết cục này cũng đáng cho tôi thôi, ngay từ khi nhìn thấy em tôi phải tự hiểu rằng một người tốt đẹp như em, một vương tử cao cao tại thượng như em sẽ không bao giờ thuộc về một kẻ bình thường hèn mọn như tôi đâu, giấc mộng của cô bé Lọ Lem chỉ tồn tại trong cổ tích mà thôi.
Tất cả như bình lặng đi cho đến một ngày tôi trở về nhà sau một ngày làm việc mệt mỏi như mọi ngày, và em của tôi đang ngồi co ro trước cửa, thấy tôi về thì ngước đôi mắt xinh đẹp lên nhìn tôi rồi cười với tôi thật tươi. Lúc đó tôi chỉ thấy như thế giới của tôi trở về rồi. Tôi không tin vào mắt mình nữa, chỉ biết chạy đến ôm em thật chặt để em không bao giờ có thể vuột mất khỏi vòng tay tôi nữa, và cười như một thằng điên. Thế giới tưởng như vỡ vụn của tôi sống lại rồi. Sau cơn vui điên cuồng tôi mới chợt nhận ra người em nóng ran như lửa, đôi bàn tay hoàn mỹ tôi yêu sưng tím lên, bê bết máu. Lồng ngực tôi lúc này quặn thắt lại, để đến bên tôi em đã phải trả giá gì thế này. Nếu thế, tôi tình nguyện không bao giờ nhìn thấy em, cũng không muốn em phải vì tôi mà chịu chút đau đớn nào. Trên đường đến bệnh viện, cả người tôi không ngừng run rẩy ôm em, còn em mặc kệ thương tích của mình cứ cuộn chặt trong lòng tôi mỉm cười mãn nguyện. Tôi biết em đang hạnh phúc, em cảm thấy mọi giá phải trả đều đáng, nhưng em của tôi, nhìn em như vậy, tôi đau lắm.
Chúng tôi bắt đầu sống chung với nhau trong căn hộ nhỏ xíu của tôi. Em không nhắc gì đến việc vì sao đến được với tôi, tôi cũng không muốn hỏi đến, vì tôi sợ sẽ phải nghe em đã đau đớn ra sao, tôi không có dũng khí nghe điều đó. Hôm đó khi đưa em đến bệnh viện, đôi bàn tay em đã bị gãy mất 4 ngón, cả người sốt cao đầy vết roi cũ mới. Nhìn em, tôi tự hỏi hai người kia liệu có phải cha mẹ em hay không mà sao họ có thể đánh đập em dã man như vậy, hạnh phúc của em chả phải quan trọng hơn mặt mũi gia đình hay nối dõi tông đường sao, hay họ chỉ coi em như vật kiếm về mặt mũi danh dự cho họ? Nhưng bảo bối của tôi à, em yên tâm đi, họ bỏ em nhưng em còn có tôi, nhất định vương tử của tôi phải là người hạnh phúc nhất thế gian.
Có em bên cạnh, tôi không cần phải ngày ngày lao đầu vào công việc để quên đi em, mà trái lại tôi chỉ muốn kết thúc nhanh công việc để có thể sớm về nhà với em. Em của tôi hậu đậu lắm, chẳng biết tự lo cho cuộc sống của mình gì cả, mà nhìn đôi tay quấn dày băng trắng của em tôi cũng không nỡ để em động vào bất cứ thứ gì. Em ngoan lắm, ngoan đến đau lòng. Em là vương tử quen sống trong nhung lụa, quen ăn những thức ăn sang trọng được chế biến tinh xảo, nên khi phải sống trong căn hộ chật hẹp của tôi, phải ăn đồ ăn bình dân đầy dầu mỡ thô ráp, nhất thời em không thích ứng được. Thế nhưng, em chẳng kêu ca với tôi một chữ nào, ăn không được cũng cố ăn cho hết để tôi vui, rồi nhân lúc tôi không để ý vào nhà vệ sinh nôn hết ra, dị ứng bụi cũng chỉ tự mình gãi đến trầy xước, còn lúc nào cũng cười ngọt ngào với tôi, làm tôi vừa yêu vừa xót em. Kiếp trước tôi đã tu được phúc phần gì cơ chứ, để giờ ông trời ban em cho tôi thế này.
Thời gian trôi đi cuộc sống của chúng tôi cứ ngày một ngọt ngào hơn, em của tôi vẫn ngoan ngoãn đáng yêu như vậy, khiến tôi có cảm giác mình đang được ở thiên đường vậy. Em của tôi đang học cách giao tiếp với người khác, dù chỉ là ở trên mạng. Em nhận việc phiên dịch các sách của nước ngoài, nhờ vốn ngoại ngữ tuyệt vời của mình mà em dịch được nhiều loại sách với nhiều thứ tiếng khác nhau, giúp tôi kiếm thêm chút thu nhập. Mặc dù tôi không muốn em phải làm việc nhưng không thể cứ mãi giam em trong bốn bức tường được, thôi thì cứ coi việc phiên dịch này là trò giải trí của em trong lúc tôi đi làm vậy.
Lần đầu tiên em nấu ăn cho tôi là khi đôi tay em được tháo bột hoàn toàn. Tiểu vương tử lần đầu vào bếp bị phòng bếp khi dễ, mười ngón tay trắng bệch vì bị băng lâu ngày giờ đỏ ửng vì bị nóng, đôi chỗ còn nổi mụn phỏng, đôi chỗ còn bị con dao cắt qua. Nhìn đôi bàn tay tôi vừa chăm bẵm tốt xong bị em tàn phá suýt không ra hình ra dạng, tôi chưa kịp tức giận đã bị nụ cười của em mê hoặc, nuốt tức vào bụng mà ăn hết đống thức ăn không ra hình ra hương của em. Tên nhóc gian xảo.
Tôi cứ nghĩ vậy là ông trời đã cho cả hai chúng tôi hạnh phúc rồi, và từ giờ chúng tôi sẽ nắm tay nhau đi đến khi đầu bạc răng long. Nhưng tôi sai rồi. Ông trời vẫn chẳng để em của tôi có đuọc hạnh phúc. Ông đem tôi đi, chỉ để lại em bơ vơ một mình giữa thế giới rộng lớn. Em của tôi chỉ vừa đặt một bước chân nhỏ nhẹ tới hạnh phúc mà ông đã nhẫn tâm cướp đoạt. Em rồi sẽ sống ra sao, sẽ quay về lại cái lồng vàng son kia, hay một mình ở lại trong căn nhà đã từng ấm áp của cả hai? Khi em đau ốm ai chăm sóc cho em, khi em mải mê trong đống sách cao ngất, ai sẽ nhắc nhở em, cho em ăn, nhắc em tắm? Ai sẽ trân trọng em như tôi đây, ai sẽ tiếp nối con đường hạnh phúc tôi đã trải ra mà dắt em đi trên con đường đó? Tôi không biết, cũng lực bất tòng tâm rồi. Xin lỗi em, xin lỗi tiểu vương tử của tôi. Tôi sẽ đợi em nơi đó, để hoàn thành lời hứa của mình, em nhé. Nhất định tôi sẽ dắt em đi đến cuối con đường hạnh phúc này.
Tiết thanh minh, cỏ xanh rợp trời, mây phun mưa lấm tấm đẫm mướt màu cỏ. Trong góc nghĩa trang có một ngôi mộ nhỏ, ngồi bên cạnh ngôi mộ là một thanh niên xinh đẹp đang dùng từng ngón tay xinh đẹp của mình vuốt ve tấm ảnh trên bia mộ. Trong ảnh là một chàng trai tuấn tú đang cười hiền lành, nụ cười ấm áp như nắng xuân nhưng cũng lạnh lẽo như gió đông đại mạc. Đẹp nhưng đau quá.
- Khôn, hôm nay là tiết thanh minh đấy, anh về với em không? - Thanh niên xinh đẹp khẽ vuốt ve theo từng đường nét khuôn mặt trên ảnh, vừa cười vừa chảu xuống hai hàng nước mắt long lanh. - Em nhớ anh lắm.
- Khôn, anh có còn chờ em không? Đợi em nhé, đưa em đi theo anh, nha Khôn.
Mưa rơi lất phất đọng lên khuôn mặt xinh đẹp dần mất đi độ ấm, đọng lên cả nụ cười mãn nguyện của chàng trai. Khôn, đợi em, đừng đi đâu cả, em đến với anh đây.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com