Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

23. Tiểu Hamster bị bắt cóc

Nhà Nhạc Hoa có nuôi một bé hamster nhỏ, tóc vàng vàng, cả ngưòi tròn ủm mũm mĩm, sờ đâu cũng thấy mềm. Sáu anh em cưng nhóc chuột lắm, trừ lúc bận làm việc ra, lúc nào mấy anh em cũng quấn quít chăm bẵm ôm ấp em chuột nhỏ hết. Mấy anh em chỉ muốn giấu biệt chuột nhỏ đi thôi, vì em ấy đáng yêu như vậy, để thò ra ngoài nhất định sẽ bị kẻ khác bắt mất. Lo sợ là thế, nhưng chuột nhỏ lớn rồi, muốn đi ra ngoài khám phá thiên hạ, bọn họ cũng chẳng thể mãi giữ chân em ấy trong nhà. Và thế là 7 anh em khăn gói quả mướp lên đường chinh phục IP.

Quả nhiên, chuột nhỏ chỉ nên giấu ở nhà, vừa thò ra một chút đã có bao nhiêu vuốt sói nhăm nhe cướp mất. Con sói to bự đầu tiên chính là Đổng Nham Lỗi. Cậu ta dựa vào ưu thế ngoại hình cộng thêm chân tay lóng ngóng, lúc nào cũng kè kè bên cạnh ôm ấp bảo bối nhà Nhạc Hoa, còn luôn lấy cớ học hỏi tập luyện để ở cạnh tiểu hamster suốt ngày. Đã thế, cậu ta còn dùng đặc quyền của mình gom Tiểu Triết vào một nhóm, thật may có Đinh Trạch Nhân trong nhóm canh chừng, nếu không sợ rằng hamster đã bị bắt mất. Con sói đầu tiên đã thất bại.

Con sói thứ hai so với con sói đầu tiên còn gian manh hơn nhiều, già rồi vẫn muốn cạp hamster mềm mềm. Vưu Trưởng Tĩnh lợi dụng bản thân vừa là trưởng nhóm vừa là hát chính suốt ngày dụ dỗ hamster của bọn họ đi luyện thanh. Mặc dù hành động rất tốt nhưng mục đích lại không tốt tí nào. Con người kia cũng có hai cái má bánh bao trắng mềm kém gì ai mà sao cứ nhè má bánh bao của Tiểu Triết nhà bọn họ mà nhéo, nhéo đến đỏ cả hai má vẫn chưa thôi, hại bọn họ xót hết cả ruột. Phải biết là bọn họ còn chưa bao giờ dám mạnh tay thế đâu. Thế nhưng lí do của tên sói kia quá chính đáng, bọn họ không làm sao kéo hamster về nhà được. Hừ, chúng ta nhẫn, Vưu Mập Mạp, anh chờ đấy.

Con sói thứ ba đến bằng một cách không ai ngờ tới mà sau khi nghe xong nguyên nhân năm anh em còn lại chỉ muốn đè Chu Chính Đình ra đánh một trận cho hả dạ. Vì cớ gì nhóm các người không cute được lại lôi tiểu hamster đến để "học hỏi" sự cute chứ. Chu Chính Đình, ngươi rước sói vào nhà rồi. Và con sói đó, không ai khác chính là Thái Từ Khôn lưu manh giả bộ cool ngầu. Tại sao nhà Nhạc Hoa lại nhận xét vậy ư? Bởi vì chỉ sau có 2 tuần ngắn ngủi, tên sói thứ ba đã thành công câu tiểu hamster nhà họ đi rồi. 

Các anh em Nhạc Hoa tức ngứa răng khi nhóc hamster nhà họ cứ hết giờ tập lại bị Thái Từ Khôn lôi đi, lấy đủ mọi cớ từ đi tập thêm, đi ăn, đi luyện cơ để giảm cân... Mà nhóc hamster cũng thật ngoan ngoãn để bắt đi, cứ một câu Khôn Khôn ca ca, hai câu Khôn Khôn ca ca. Các ca ca muốn túm chuột về cũng không được, nhóc ta tự động chạy theo người ta cơ mà. Quả là trai lớn trong nhà không thể giữ mà.

Con sói thứ ba cũng không bắt cóc được chuột nhỏ nhà Yuehua đi lâu vì đến vòng loại trừ cuối cùng Lý Quyền Triết cùng Đinh Trạch Nhân đã phải trở về. Ở sau hậu trường, Lý Quyền Triết ôm các anh mình khóc nức nở. Nhìn cậu nhóc như vậy, các ca ca thương em như mạng sao có thể dễ chịu. Họ không ngừng an ủi cậu nhóc, nói mấy lời động viên linh tinh. Nếu được, họ thà rằng ngày ngày tranh nhóc chuột vs Thái Từ Khôn còn hơn. Nhưng luật đã là luật, sao họ có thể làm ngoại lệ được chứ. Tiễn Đinh Trạch Nhân và Lý Quyền Triết ra khỏi kí túc xá, thấy mắt của cậu nhóc vẫn đỏ hồng, lòng mấy anh em liền đau không thôi. Sau khi dặn dò mấy lời dài như sớ, họ mới để Đinh Trạch Nhân với Lý Quyền Triết rời đi. Ấy vậy mà từ đầu tới cuối họ đều không nhìn thấy Thái Từ Khôn đâu cả. Thật là một con sói không đủ tư cách, đáng bị loại.

Về đến kí túc xa của Yuehua, Đinh Trạch Nhân vốn muốn để tiểu hamster đi nghỉ ngơi một chút còn mình làm chút đồ ăn nhẹ cho cả hai, dẫu sao anh cũng lớn hơn, khả năng thừa nhận cũng lớn hơn cậu nhóc một chút. Ấy vậy mà tên nhóc cứng đầu kia nhất quyết bám dính cùng anh một chỗ, nói sao cũng không chịu rời đi. Thích bám thì bám đi, dù sao cũng lâu rồi anh mới được  trải nghiệm cảm giác này.

- Ca ca, anh không thấy khó chịu sao? - Lý Quyền Triết ôm lấy Đinh Trạch Nhân từ phía sau, tì cằm lên vai anh buồn bực hỏi.

- Khó chịu chuyện gì? Chuyện bị loại sao? - Nhận được tín hiệu đồng ý từ người đằng sau, Đinh Trạch Nhân mới tiếp tục - Tất nhiên là anh có khó chịu chứ. Nhưng mà cánh cửa IP đóng lại chẳng phải chúng ta sẽ mở ra được những cánh cửa khác sao. Chẳng hạn như bây giờ anh được ở một mình với tiểu hamster nè, mấy tên kia nhất định sẽ ghen tị chết luôn. 

- Anh lại trêu em rồi. - Lý Quyền Triết giận dỗi nói - Ai là tiểu hamster chứ. Em là người.

- Đúng rồi. Em là tiểu hamster của bọn anh.

Câu chuyện cãi cọ qua lại kéo dài đến tận khi hai người về phòng ngủ. Trong căn phòng tối, chỉ còn một mình cô độc, Lý Quyền Triết lại bắt đầu tủi thân. Mở máy điện thoại ra, chỉ nhìn thấy tin nhắn từ anh em Nhạc Hoa và mấy người thân thiết, còn người cần thấy nhất vẫn không thấy đâu. Hamster nhỏ buồn muốn khóc rồi. Người ta vừa bị loại một cái, kẻ cao cao tại thượng kia còn không thèm lại gần, không buồn chia tay chia chân gì hết, bỏ mặc cậu luôn rồi. Tiểu hamster hết kéo người kia vào danh sách đen rồi lại kéo ra, mong ngóng một dòng tin nhắn mà đến khi trời sáng rồi cũng không thấy. Cảm giác bị bỏ rơi, uất ức dồn nén lại cuối cùng cũng không nhịn được nữa mà hóa thành nước mắt lăn dài xuống. Kệ đi, rốt cuộc thì cũng chỉ là bèo nước gặp nhau, nên duyên thì kèo dài một chút, hết duyên rồi liền tan rã sớm thôi.

Đêm chung kết của IP cuối cùng cũng tới. Lý Quyền Triết, Đinh Trạch Nhân và các cậu bạn đã bị loại cũng được tham gia một sân khấu cuối cùng. Điều này với họ cũng đủ để lại nhiều kỉ niệm khó quên. Từ vòng loại thứ 3 đến đêm chung kết hôm nay, Thái Từ Khôn vẫn chẳng nhắn với cậu một tin nào cả, cứ hy vọng rồi lại thất vọng khiến mong đợi cũng lặng đi, đối diện nhau cũng chỉ là một ánh mắt bình lặng. Nhìn những người anh em của mình bước lên đài cao, tâm trạng của hamster nhỏ cũng thật phức tạp, vừa chúc mừng họ lại có chút không nỡ rời xa. Trên ngôi cao nhất kia đương nhiên là người đó, một kết quả không bất ngờ. Lý Quyền Triết thật tâm chúc mừng cho tất cả họ. Đêm nay, dấu chấm kết thúc thật đẹp.

Kết thúc đêm chung kết, Center Thái Từ Khôn vốn dĩ rất bận rộn với truyền thông và những người bạn của mình lại bất ngờ đứng một mình trong tối chờ bắt cóc nhóc chuột nào đó. Đã chuẩn bị sẵn tinh thần bị dỗi không ngờ cậu nhóc kia ngó lơ anh luôn, còn chặn luôn cả số muốn gọi cùng không gọi được nên đành phải đứng chờ thôi. Tên nhóc kia cũng đủ tuyệt tình, nhìn thấy Center bảo bối đứng một mình trong đêm lạnh mà bỏ qua luôn, một lời hỏi thăm cũng không có. Trong tình huống như thế này, bạo lực là cách thức giải quyết vấn đề tốt nhất.

- Thái Từ Khôn hư hỏng, anh mau buông em ra. - Tiểu hamster tay chân vung loạn xạ bất lực.

 - Tên nhóc nhà em thành thật chút cho anh. Dỗi là dỗi một mạch vậy luôn hả. Phải cho anh được cơ hội giải thích chứ.

- Em không muốn nghe, không muốn biết. Mau trả em về với các ca ca đi.

- Không. Anh chính thức bắt cóc em. Nhắn với bọn họ khỏi cần chuẩn bị tiền chuộc, trông không kĩ bị bắt mất chuột rồi thì không còn đường về đâu.

- Thả em ra. Em không phải chuột.

- Ừ. Em không phải chuột. Em là hamster ham ăn.

Vậy là nhóc chuột đã bị bắt cóc một cách quang minh chính đại như vậy. Các ca ca Nhạc Hoa tá hỏa lên tìm cậu em thì nhận được một tin nhắn rất thiếu đòn của Thái Từ Khôn: "Chuột tôi đã mang đi, không cần tìm. Mượn chút rồi sẽ đem trả các cậu." Chuột nhỏ trông tới trông lui vẫn rơi vào tay sói, họ thiếu điều ngửa đầu lên trời tru trăng. Thái Từ Khôn, cậu được lắm. Tiểu hamster nhà Nhạc Hoa không dễ bắt đi vậy đâu, cậu cứ chờ ăn khổ đi. 

_________________

Lâu lắm mới ngoi lên được để phui mạng nhện cho nhà. Có ai còn nhớ tui hơm?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com