Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

3. Cắn {Chengzhe}

  Lý Quyền Triết là một chú chuột tinh nhỏ có bộ lông màu vàng kim xinh đẹp, rất được mọi người yêu quý. Giống như bao con chuột khác, Quyền Triết cũng rất nghịch ngợm và ham ăn. Vậy nên, mỗi lần chuột nhỏ không nghe lời, mama nhất định sẽ dọa cắt cơm, đảm bảo chuột sẽ ngoan vô cùng.
Hôm nay, chuột nhỏ và các anh em đi vào rừng kiếm hạt để ăn và dự trữ cho mùa đông sắp tới. Đang chăm chỉ kiếm hạt, Lý Quyền Triết bị một con bướm xinh đệp thu hút, vội đuổi theo mà lạc vào tận sâu trong rừng, mãi chẳng tìm được đường ra. Vừa mệt vừa đói, chuột ta bèn ngồi dưới gốc cây khóc huhu, lòng thầm hy vọng các ca ca tìm thấy mình nhanh một chút. Đột nhiên, có một quả gì đó tròn vo căng mọng rơi ngay bên cạnh chuột nhỏ. Cái bụng trống rỗng kêu vang khiến chuột nhỏ chạy vội đến bên quả nọ mà cắn một cái. Hai cái răng xinh xinh chỉ vừa chạm vào vỏ của quả, quả tròn tròn kia lập tức biến thành một mỹ nam tử đem chuột xách lên. Quá hoản sợ, Lý Quyền Triết cũng đành biến thành hình người, hòng trốn khỏi tay mỹ nam tử nhưng không thành công.
- Chuột hỏ, ngươi dám cắn ta sao? Biết ta là ai không hử? – Mỹ nam tử vừa cười vừa nói nhưng không hiểu sao chuột nhỏ lại lạnh đến xù hết lông.
- Ta không biết, ta xin lỗi mà. Ngươi mau thả ta ra đi, mẹ và các ca ca mà nhìn thấy ngươi bắt nạt ta thế này chắc chắn sẽ cho ngươi một trận đó. – Chuột ta cũng chẳng vừa, dẩu mỏ lên đe dọa.
- Vậy sao? – Mỹ nam tử cắn vào má chuột nhỏ một cái – Thế thì để ta thử xem ta cắn ngươi đến dấu răng đầy người liệu có ai đến cứu không nhé.
Mỹ nam tử nói xong, lập tức cuuis người xuống cắn, còn lột hết quần áo của chuột nhỏ ra, cắn tới khi cả người chuột nhỏ chỉ toàn dấu răng của hắn mới thôi.
- Oa, ngươi bắt nạt ta. Ta chỉ cắn ngươi có một cái sáo ngươi cắn tâ thế này chứ. Không chịu đâu, ngươi mau bắt đền. – Chuột nhỏ Quyền Triết khóc to lên án, khóc tới khuôn mặt cũng đỏ bừng lên.
- Ngoan, đừng khóc nữa mà. – Mỹ nam tử luống cuống tay dỗ - Ta cho ngươi hạt nhỏ nè. – Nói rồi tay mỹ nam tử xòe ra một hạt dẻ nhỏ thơm thật thơm, thành công dỗ chuột nhỏ hết khóc.
- Bé con, ngươi tên gì? Mỹ nam bắt đầu laan la bắt chuyện – Ta tên Phạm Thừa Thừa.
- Ta tên là Lý Quyền Triết. Nhà của ta ở ven sông nhỏ kia ấy, mẹ và các ca ca cũng ở đấy.
- Ngươi có thích ăn hạt dẻ thơm thơm này nữa không? – Đuôi sói bắt đầu lộ ra
- Có, ngươi mau cho ta nữa đi.
- Muốn ăn hạt dẻ này chỉ có thê tử của ta mới được thôi. Ngươi nếu đồng ý ở lại đây làm thê tử của ta thì mới được ăn tiếp. – Người nào đó bắt đầu dụ dỗ.
Và khi dạ dày đã lấp não, bé chuột nhỏ đương nhiên là gật đầu không suy nghĩ. Phạm Thừa Thừa nhận thấy đã dụ được chuột về nhà, lập tức đứng dậy ôm ngang bé chuột về nhà, mỹ danh là làm chuyện thê tử phải làm. Trong lúc quả cam tinh ranh nào đó đang vô cùng sung sướng, các ca ca của chuột nhỏ nấp sau một cây lớn lại tức đến ngứa răng. Con chuột bếu kia thế nào lại vì vài hạt dẻ nhỏ mà quên hết cả mẹ lẫn ca ca vậy chứ, cầu cho ngươi bị ăn đến một cọng long cũng chẳng còn luôn.
Chuột nhỏ bây giờ cũng đang vô cùng hối hận. Các ca ca, mau đến cứu em! Tại sao chứ, cậu là chuột cơ mà, lại bị một quả cam ăn là sao? Tại sao? Tiếng lòng đau khổ của chuột nhỏ Lý Quyền Triết cũng chẳng thể nào giúp cậu thoát khỏi 'nanh vuốt' của qủa cam hư hỏng Phạm Thừa Thừa, nên chuột à, chấp nhận số phận của cưng đi.  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com