8. Bỏ lỡ { Chenzhe } (p1)
Cuộc đời tôi đã bỏ lỡ rất nhiều thứ, nhưng có lẽ thứ đáng tiếc nhất mà tôi đã bỏ qua là em. Em xông vào cuộc đời tôi, tíu tít bám theo mỗi bước chân tôi để tự bao giờ tôi đã quen bên cạnh mình luôn có một hình bóng mà chẳng biết trân trọng nó. Và bây giờ, khi tôi biết hối hận, tất cả đã không còn kịp nữa rồi.
Lần đầu tiên tôi gặp em là ở trước cổng một cô nhi viện hoang phế trong một ngày mưa tầm tã. Em ngồi đó, co ro trong cái lạnh của mưa, run rẩy cuộn tròn lại bản thân, như một đứa trẻ lạc mẹ bơ vơ giữa giông gió. Khi đó, không hiểu sao một kẻ chẳng hay quan tâm người khác như tôi lại đưa tay về phía em, có thể là do lòng thương hại chăng.
- Nhóc, sao em lại ngồi đây? Có muốn ra kia trú mưa với anh không?
Khi đó, em ngước mắt lên nhìn tôi, đôi mắt tròn xoe lóng lánh như chứa cả thiên hà, cứ như vậy nhìn tôi một lúc lâu. Lúc tôi mất kiên nhẫn định bước đi, em lại giơ hai tay về phía tôi, như một đứa trẻ đòi được bế. Như có cái gì đó thôi thúc bản thân, tôi đặt ô xuống bên cạnh mà bế em lên, mặc cho bản thân cũng bị ướt theo em. Em nhẹ lắm, chỉ như một con mèo nhỏ thôi, lúc bế em lên tôi có thể cảm nhận rõ cơ thể chỉ có da bọc xương của em. Tôi bế em chạy thật nhanh vào khách sạn nhỏ gần đó, làm đủ mọi công tác chăm sóc em. Đến khi cả hai khô ráo ngồi trên giường, tôi mới bắt đầu hỏi chuyện em.
- Nhóc, em tên gì? Bao nhiêu tuổi rồi? Sao em lại ngồi đó một mình vậy? À quên, anh tên Châu Ngạn Thần. - Tôi cười với em, một nụ cười mà tôi cho rằng thân thiện nhất có thể.
Em không đáp lại lời tôi, chỉ nhìn và lắc đầu buồn bã. Tôi tưởng em không nói được, định đi lấy cái điện thoại cho em gõ chữ thì đột nhiên tôi bị ôm chặt cứng, như thể em sợ lơi ra một chút là tôi sẽ biến mất vậy, thật giống một đứa trẻ giữ đồ chơi. Ấn tượng đầu của tôi về em chỉ có vậy, một đứa trẻ đáng thương và đáng yêu.
Mưa ngừng, em vẫn bám dính lấy tôi, và lại một lần ma xui quỷ khiến nữa, tôi mang em về nhà nuôi, tự nhủ là như nuôi một đứa em trai vậy. Căn hộ tôi đang thuê khá nhỏ, nên tôi với em phải ngủ chung một giường. Em vẫn bám dính tôi như vậy, cho đến tận vài tháng sau, sự bám dính đó mới giảm một chút, chính là em không dùng ánh mắt của con cún nhỏ bị bỏ rơi mỗi khi tôi đi làm nhìn tôi nữa, để cho tôi đi làm mà không cảm thấy tội lỗi, còn lại chẳng lúc nào, chẳng cái gì và cũng chẳng có ai tách được em ra khỏi tôi. Bạn tôi mỗi lần đến nhà lại trêu bảo em như một cô vợ nhỏ thích làm nũng vậy, vì nhà cửa cơm nước khi ở nhà em đều làm tươm tất cho tôi hết. Mỗi lần như vậy, em đều ngượng đến cả đầu ngón chân cũng đỏ, nhưng tuyệt nhiên không bỏ ra chỗ khác, vẫn dính lấy tôi. Tôi thật sự không biết nên nói em đáng yêu hay phiền phức nữa.
Tôi nhớ lần đầu tiên tôi đưa em đi chơi, em đã sung sướng đến mức bám dính lấy tôi trong suốt cả chuyến đi, đến ngay cả đi vệ sinh tay em cũng chẳng rời tay tôi, và mức độ còn lên tới đỉnh điểm khi về nhà, em cứ ôm tôi chặt cứng, dù tôi đi tắm hay đi đâu, cũng chẳng thể tách khỏi em. Và ngày hôm đó cũng là ngày tôi biết tên em, cũng biết rằng em có thể nói, chỉ là em không biết nói thế nào thôi. Thật ra em không có tên, vì em là một cô nhi nên chẳng ai quan tâm mà đặt cho em một cái tên, cô nhi viện mà em ngồi lần đó là nơi đã nuôi em lớn, chỉ là ngay đêm trước khi em rời đi, cô nhi viện bị cháy nên nó mới trở nên hoang phế như vậy. Em cũng nói em không biết tuổi của mình, chắc là 18 vì cô nhi viện đã đuổi em đi mà. Nghe tới đây, tôi lại ôm em chặt thêm một chút, lòng lại thương em nhiều thêm vô hạn. Hoàn cảnh của tôi tuy cũng là cô nhi như em, nhưng tôi còn may mắn hơn em nhiều lắm. Tôi được đi học tử tế, có công ăn việc làm đàng hoàng, chứ không như em, ngay cả tên mình cũng không biết. Em như một tờ giấy trắng tinh vậy.
- Nhóc, vậy anh đặt tên cho em nhé. - Thấy cậu nhóc gật đầu, tôi mới nói tiếp - Gọi em là Tiểu Triết được không?
- Lấy họ của anh sao? Là Châu. - Em hưng phấn quay lại hỏi tôi. Nhìn em như vậy, tôi lại muốn trêu em một chút.
- Nhóc muốn lấy họ của anh sao? Nhưng mà chỉ có vợ mới được lấy họ đấy thôi. Nhóc làm vợ anh nhé. - Tôi bóp bóp hai má đã có chút thịt lại đang vì lời trêu đùa của tôi mà ửng hồng lên của em. Thật thích mà. Lúc đó, tôi chỉ coi đó là một lời nói đùa, còn em lại là khắc cốt ghi tâm, cuối cùng tâm em bị khắc đến bầy nhầy máu thịt, chỉ vì tôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com