Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

9. Bỏ lỡ { Chenzhe }(p2)

Sau hôm đó, chúng tôi vẫn thật bình thường với nhau. Em lại tiếp tục công việc như cô vợ nhỏ của mình, còn tôi vẫn phải đi làm để nuôi gia đình be bé này. Phải, chẳng biết từ lúc nào, tôi đã coi em thành gia đình của mình, một gia đình ấm áp đúng nghĩa mà tôi hằng mong đợi. Nhưng hình như tôi đã quá lý trí mà bỏ qua con tim, bỏ qua tình cảm của em, vẫn chỉ nghĩ em là một đứa em trai nhỏ, để khi mất đi rồi thì chẳng tìm đâu được thay thế phẩm.

Tôi nhớ, lần đầu tiên chúng tôi cãi nhau là khi tôi dẫn một cô gái về nhà và giới thiệu với em đó là bạn gái của tôi. Lúc đó, nhìn em bàng hoàng như vừa mất đi cả thế giới vậy. Tôi ngây thơ chỉ nghĩ đó là phản ứng bình thường của một đứa trẻ khi phải chia sẻ người thân cho một ai khác, còn cười cợt an ủi em không cần lo tôi sẽ bỏ rơi em, em vẫn mãi là em trai bé bỏng của tôi. Nghe xong lời đó, em nhìn tôi chằm chằm một lúc lâu, rồi lại nhìn sang cô gái tôi vừa dẫn về, em chẳng nói lời nào mà lôi cô ấy ra cửa, miệng chỉ gằn lên một chữ:"CÚT!" Tôi vội chạy đến gỡ tay em ra khỏi người bạn gái mình, vừa tức giận em không biết điều, vừa nhục nhã vì bị tổn thương lòng tự tôn của một thằng đàn ông. Tôi luôn nói với cô ấy em rất ngoan, rất nghe lời, rất lễ phép, vậy mà bây giờ em lại vả đôm đốp vào mặt tôi thế này đây.

- Tiểu Triết, em làm gì vậy hả? Đây là cách cư xử mà anh dạy em sao?

Em chẳng nói gì, chỉ nhìn tôi bằng đôi mắt đau buồn, như thể em vừa bị tổn thương ghê gớm lắm. Tôi lúc đấy chỉ thấy tức giận về hành động của em, nào còn tâm tình đâu mà để ý đến cảm giác của em nữa chứ. Cô bạn gái của tôi nhìn hai anh em như vậy liền sợ hãi xin phép đi về, mà không, là chạy về thì đúng hơn. Tôi bỏ về phòng mình, chẳng quan tâm tới em nữa, cũng chẳng nhìn thấy giọt nước mắt mờ mịt của em, lúc đó tôi chỉ quan tâm tới bản thân mà thôi. Vậy mà, em vẫn quan tâm tôi, mang thức ăn lên tận phòng cho tôi, tôi không ra lấy đồ ăn, em ngồi ở cửa phòng tới sáng.

Hôm sau, khi cơn giận đã tắt, nhìn dáng ngồi ở cửa của em như lần đầu tiên tôi thấy em ở cô nhi viện, cô đơn và bất lực, tôi lại thấy mủi lòng. Tôi nhẹ nhàng bế em về giường, dù vậy vẫn làm em thức giấc. Em bấu chặt lấy tay áo tôi, thấp giọng nói xin lỗi, xin tôi đừng bỏ rơi em, em hứa sẽ ngoan mà. Bộ dạng em lúc đó làm tôi nhớ về khoảng thời gian đầu tôi đưa em về nhà, mỗi khi tôi định đi đâu đó, em đều sẽ có bộ dạng như vậy, có lẽ cái bóng ma bị bỏ rơi trong lòng em đã quá lớn rồi. Tôi mỉm cười như bao lần đã từng dỗ em, nhẹ nhàng xoa đầu em, ở bên cạnh dỗ cho em ngủ rồi đặt một nụ hôn nhỏ lên trán em rồi mới đi làm. Em thật đáng yêu mà.

Sau hôm đó, tôi và bạn gái cũng chia tay, còn em lại gắng sức lấy lòng tôi hơn trước. Tôi thì chẳng để ý gì nhiều, nhưng cậu bạn thân nhất của tôi, Chu Tinh Kiệt thì không vô tư như vậy. Cậu ấy đã từng hỏi:

- Châu Ngạn Thần, cậu nói thật cho tớ nghe xem cậu có thích Tiểu Triết không?

- Thích chứ sao không. Chu Tinh Kiệt sao cậu hỏi gì lạ vậy. Tớ vẫn luôn coi em ấy là em trai của mình mà.

- Cậu ngu thật hay đang giả vờ ngu vậy Thần? Thích mà mình nói không phải thích theo kiểu anh em. Ý mình muốn hỏi là cậu có yêu em ấy không?

- Cậu bị làm sao vậy, tớ chỉ coi em ấy như em trai thôi, sao yêu được. Với cả tớ và em ấy cùng một giới tính, làm sao có thể yêu nhau cơ chứ. Tớ không có bị gay đâu.

Nghe tôi nói xong, Kiệt chỉ thở dài bất lực. Cậu ấy làm sao vậy chứ, bị bệnh nhân tâm thần của cậu ấy ám tới mê man rồi sao. Cuộc nói chuyện ấy tôi chẳng để trong lòng, rất nhanh cho nó chìm vào quên lãng.

Cuộc sống của tôi và em sau đó trôi qua thật yên bình, và giông tố chỉ nổi lên khi tôi cứ ngỡ là tôi đã gặp được định mệnh của đời mình. Tôi yêu cô ấy ngay từ cái nhìn đầu tiên, theo đuổi cô ấy suốt một năm trời và cuối cùng tôi cũng được như ý. Chúng tôi chính thức là người yêu. Tôi là cô nhi, người thân duy nhất của tôi chỉ có em, nên tôi định đưa cô ấy về giới thiệu với em. Rút kinh nghiệm từ lần trước, tôi thông báo cho em trước khi đưa cô ấy về. Em lại nhìn tôi bằng đôi mắt tổn thương vô cùng, như thể tôi vừa làm điều gì tội lỗi lắm vậy.

- Anh, Tiểu Triết lại không ngoan sao? - Em nhỏ nhẹ hỏi, giọng em buồn lắm.

- Không, Tiểu Triết rất ngoan, nhưng anh cần phải tìm một chị dâu về để cùng anh chăm sóc Tiểu Triết chứ. Rồi em sẽ có những đứa cháu xinh xắn nghịch ngợm để cùng chơi này, sẽ không còn thui thủi một mình khi anh bận nữa, không phải vui hơn sao. - Tôi dỗ dành em.

- Tiểu Triết chỉ cần anh thôi. Đừng bỏ em đi mà. - Em ôm chặt lấy tôi, dùng hết sức lực của mình để ôm siết lấy tôi. Em đang sợ tôi sẽ không để ý đến em nữa sao, thật là một đứa nhóc đáng yêu quá mà.

- Tiểu Triết đừng sợ, anh lấy chị dâu về rồi sẽ không bỏ rơi em đâu mà.

- Anh nói dối. Anh bảo Tiểu Triết là vợ anh cơ mà, sao anh lại đi thích người khác.

- Không, Tiểu Triết, lúc đó chỉ là anh đùa em thôi, sao có thể coi là thật được chứ. Với cả chúng ta cùng là đàn ông, em không thể làm vợ anh được đâu.

- Thần, em thích anh mà, Thần. Sao em lại không thể thành vợ anh được chứ, Thần.

- Anh đã nói mà em không hiểu sao, đó chỉ là một lời nói đùa thôi, chỉ là đùa thôi. - Tôi ôm lấy hai vai em lắc lắc như muốn em tỉnh ra, cũng muốn đã văng mấy cái suy nghĩ vớ vẩn của em ra khỏi đầu.

Đột nhiên, tôi thấy tay mình âm ấm, thì ra là em lại khóc, nước mắt thấm đẫm cả khuôn mặt đáng yêu của em. Nhìn em khóc, lòng tôi chợt quặn đau. Tôi muốn tiến đến ôm em, dỗ dành em thì em lại chạy đi, khóa mình trong phòng tắm, miệng còn nức nở :"Anh lừa Tiểu Triết." Dỗ dành em mãi không được, tôi chán nản bỏ ra giường nằm thì có một cuộc gọi từ công ty gọi đến, nói là có chuyến công tác khẩn cần tôi đi gấp. Vậy là tôi bỏ quên em trong căn phòng lạnh lẽo đó, vội vàng lấy quần áo đi.

Hai ngày sau chuyến công tác trở về, tôi tá hỏa khi thấy cảnh của phòng tắm vẫn đóng chặt, còn em thì chẳng thấy thấy đâu. Tôi vội vàng đi tìm chìa khóa để mở, em nằm lạnh ngắt trong căn phòng tắm, chỉ còn chút hơi thở mong manh chứng tỏ chút dấu hiệu của sinh mệnh. Tôi vội vàng đưa em đi bệnh viện, lòng thầm mong em đừng có chuyện gì, bỏ qua cảm xúc không tên cứ cuộn trào trong lồng ngực. 

Mất hai ngày sau, em mới tỉnh, lại trở về là bé con mờ mịt lúc tôi mới đón em về. Chỉ là lần này em không có bám dính tôi nữa, em ngoan hơn nhiều, cũng chẳng tỏ thái độ gì với người bạn gái tôi giới thiệu. Tôi nghĩ có lẽ em đã hiểu chuyện rồi. Thế nhưng, không hiểu sao trong lòng tôi thật khó chịu, mà cái cảm giác khó chịu này, mãi về sau tôi mới hiểu, đó là yêu.

Từ ngày em ngoan ngoãn im lặng hơn, tôi cũng bắt đầu ít quan tâm tới em hơn mà tập trung cho cô bạn gái của mình. Sau hai năm yêu nhau, cô ấy cũng đã đồng ý lời cầu hôn của tôi. Bận rộn hôn lễ, bận rộn cho niềm vui mới, tôi bất giác để em vào lãng quên. Ngày tôi bước lên lễ đường làm chú rể, khi cả hai đang nói lời thề trước Chúa, tôi có một cuộc gọi từ em, nhưng chỉ đến khi buổi lễ kết thúc, khi tôi và cô ấy đang đi chúc rượu mọi người, tôi mới có thời gian nghe máy. Em nói với tôi bằng một giọng thật yếu ớt.

- Anh, em lạnh. Em nhớ anh, em ngoan mà, đừng bỏ rơi em. - Em đã thấp giọng cầu xin tôi như vậy, tôi còn nghe rõ cả tiếng nghẹn ngào của em.

- Tiểu Triết ngoan, bây giờ anh đang bận, xong việc rồi anh sẽ về với em mà. - Tôi dỗ dành rồi nhanh chóng tắt máy. Nhưng tôi không biết rằng, đó là hành động sẽ khiến tôi phải hối hận mãi về sau.

Tôi mãi mãi không quên được cảnh tượng ngày hôm ấy khi bước vào nhà. Khắp nơi toàn là máu, cả người em cũng toàn máu, máu nhuộm đỏ cả bộ lễ phục trắng tinh mà tôi chuẩn bị cho em để em dự hôn lễ của tôi. Tay em nắm chặt cái điện thoại, trên đó hiện không biết bao nhiêu cuộc gọi của em cho tôi, cả người em lạnh ngắt, không còn chút sức sống nào, gương mặt đáng yêu khi xưa hay nở nụ cười rực rỡ với tôi giờ chẳng còn chút huyết sắc, khóe mi em vẫn còn vương vài giọt lệ, như để nói cho tôi biết là em ra đi đau khổ như thế nào, em không hề thanh thản mà ra đi. Tôi ôm em, điên cuồng gọi tên em nhưng cậu bé của tôi đã chẳng thể mở mắt ra được nữa, lồng ngực tôi đau như muốn vỡ tan, nước mắt cũng cứ thế mà tuôn đầy mặt. Tân hôn của tôi, cũng là ngày em ra đi.

Cả người tôi sau đó cứ trống rỗng, như bị ai đó lấy mất trái tim vậy, chẳng để tâm đến chuyện gì khác, kể cả cô vợ mới cưới của tôi. Tôi ngồi bên em cả ngày, đờ đẫn kể cho em tâm tình của mình, kể lại những kỉ niệm của tôi và em trong quá khứ, chuyện hậu sự của em hoàn toàn là Tinh Kiệt lo giùm tôi. Ngày đưa em ra nghĩa trang, tôi cầm di ảnh của em, đôi mắt khô khốc không nhỏ ra được một giọt nước mắt. Tôi không hiểu vì sao mình không khóc được, hay là tại vì tâm tôi em đã mang đi rồi. Hôm đó tôi ngồi cạnh em rất lâu, chẳng hề có ý định muốn rời đi. Em thật hư mà, bản thân sợ bị bỏ rơi như vậy như sao em lại nỡ nhẫn tâm bỏ rơi tôi cơ chứ. Đến tôi, hình như trời có mưa, vì tôi thấy mặt mình ươn ướt.

- Thần, muộn rồi, về thôi. - Kiệt đã đến bên cạnh tôi từ lúc nào. Tôi cũng không phản đối, lẳng lặng đứng dậy đi theo cậu ấy. Trên đường về nhà, tôi bất chợt hỏi.

- Kiệt, cậu có biết vì sao em ấy lại bỏ mình không?

- Thần, cậu nói gì vậy, là cậu bỏ rơi em ấy trước mà. - Cũng đúng, nếu hôm ấy tôi trở về ngay, em đã không chết. Nhưng, ý cậu ấy là như vậy sao?

- Thần, cậu biết không, với cậu Tiểu Triết chỉ là một phần của thế giới nhưng với em ấy, cậu lại là tất cả đó, biết không. Cậu mang thế giới của em ấy ra đi, đâu còn lý do gì để em ấy ở lại đây. - Kiệt nói với một giọng điệu hơi giễu cợt, là tôi sai sao.

Tôi là cả thế giới của em, tôi biết điều đó chứ, nhưng Kiệt à, em ấy cũng là cả thế giới của tớ đó, chỉ là tôi nhận ra điều ấy quá muộn thôi. Em ra đi, cả thế giới của tôi cũng theo em nằm vào ba thước đất lạnh lẽo. Nhưng tôi chỉ có thể trách bản thân quá ngu ngốc thôi, rõ ràng hạnh phúc ngay trước mắt tôi, thế mà tôi lại bỏ lỡ. Đau thương thật.

___________________________________

Rất xin lỗi mọi người vì phần sau hơi bị lủng củng, hãy cứ gạch đá để mình sửa nha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com