Chap 36 - ANTAGONISTE
Lisa chưa bao giờ nghĩ rằng mình sẽ thấy những bộ phim khoa học viễn tưởng trở nên sống động ngay giữa trung tâm Seoul. Tòa nhà có diện tích 9000 m² trên vô số tầng được xây dựng hoàn hảo với các tác phẩm tương lai nhưng trên hết là giá trị của thiên văn. Nếu mỗi công ty phải phản ánh khái niệm riêng của mình, thì công ty này đã thành công.
Từ sảnh vào với origami nhôm biến dạng trang trí khu vực cho đến nhà vệ sinh đa chức năng được tìm thấy ở Nhật Bản, công ty hứa hẹn nhiều tiến bộ công nghệ mới. Trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, Lisa như nở hoa và ngạc nhiên bởi nơi này đã đẩy cô vào những ký ức xa xôi nhất của mình, đặc biệt là một ký ức...
- Không!!! Anh có khẩu súng laser cực mạnh tiêu diệt tất cả quái vật trên hành tinh Rstokvs và em giữ Chén Thánh mà em sẽ phải giao cho Chỉ huy 18.
Lisa chĩa khẩu súng giấy xuống đất, Jaehyun hờn dỗi và không chịu nhặt nó lên, anh muốn trở thành người cầm Chén Thánh vì rõ ràng anh nghĩ nó còn ngầu hơn là phải cầm súng.
- Lần trước anh cho em cầm la bàn bảo vật cất giấu của Hải Tặc Ndoya! Bây giờ đến lượt anh có được thánh vật!!!
- Nếu em để anh giữ Chén thánh, chúng ta sẽ mất nó trên đường đi vì anh không thể nhảy lên những tảng đá trơn trượt của dòng sông chết chóc!___Lisa đáp lại, giấu vật nghi vấn sau lưng.
- Giống như em có thể leo lên vách đá của Địa ngục đó! Làm sao em leo lên được nếu không có sợi dây khổng lồ do anh tạo ra.
Cả hai tiếp tục tranh cãi trong nhiều phút xem ai là người có thẩm quyền nhất để mang Chén Thánh đến tay chỉ huy. Lisa và Jaehyun - cả hai đều 6 tuổi, chơi ở phía sau biệt thự, nơi có chướng ngại vật làm từ bìa cứng tái chế bao phủ toàn bộ sân sau. Lần cuối cùng cuộc phiêu lưu của cả hai là trên biển nên cả hai đã khám phá trong hồ bơi. Lần này là về không gian nhưng vì không thể đưa tên lửa lên đó nên cả hai phải ở trên đất liền.
Lisa đã cố gắng thuyết phục cha mẹ thuê tên lửa cho hai anh em nhưng thay vì nhận được câu trả lời tích cực, họ chỉ cười và vỗ nhẹ vào đầu cô. Phản ứng của mẹ Jaehyun - bà Park cũng không quá khác biệt. Người lớn thật kỳ lạ!!!!
- Đó là một sự may mắn vì sợi dây của anh thậm chí bị đứt khi chúng ta lên đến đỉnh của vách đá! Vì vậy, Chén Thánh sẽ là em vì anh quá yếu!___Lisa khoanh tay ôm vật vào người trong khi quay đầu sang một bên, từ chối nghe Jaehyun.
Câu trả lời mà Lisa nhận được là sự im lặng sau đó là tiếng than khóc nhỏ, cô từ từ quay đầu lại chỗ Jaehyun, anh ngồi bệt xuống ôm hai đầu gối khóc thút thít, trông giống như quả bóng được cuộn tròn vậy. Trái tim cô tan vỡ khi cô nhìn thấy anh khóc, nước mắt cô chợt chảy dài. Cô bước rất chậm trước khi cúi xuống trước mặt anh và đưa cho anh Chén Thánh.
- Em xin lỗi anh Jaehyun! Đây.........anh có thể cầm Chén Thánh.
- Không.........vì anh quá yếu!
Jaehyun vẫn không chịu nhìn Lisa và cô thực sự cảm thấy có lỗi vì lỡ miệng...
- Anh không hề yếu đuối!! Thực ra anh là chàng trai tốt nhất và mạnh mẽ nhất mà em biết. Sự thật là em muốn chứng minh cho anh thấy rằng em cũng tuyệt vời như anh, nhưng anh còn lâu mới yếu.
Cuối cùng Jaehyun cũng ngẩng đầu lên nhìn Lisa với vẻ mặt hoài nghi, đôi mắt anh đỏ lên với một vài giọt nước mắt ở khóe...
- Thật sao? Có phải là thật không?
Lisa ngay lập tức gật đầu và nụ cười của Jaehyun đã trở lại...
- Được rồi! Trong trường hợp đó, chúng ta hãy cùng nhau bình tĩnh! Còn việc chia sẻ Chén Thánh thì sao? Khi chúng ta băng qua con sông chết chóc, em sẽ giữ nó và khi chúng ta trượt giữa những cái cây độc, anh sẽ giữ.
- Ý kiến hay! Vậy thì, chúng ta hãy đi và đừng lãng phí thời gian.
- Em còn đứng đó và sửa cửa nhà vệ sinh bao lâu nữa?
Lisa bị cắt ngang khỏi dòng suy nghĩ của mình bởi một giọng nói đầy thâm độc, cô gầm gừ khi nhìn thấy Chaeyoung đang trợn mắt nhìn mình khi nàng tô son. Cô không nhìn vào khuôn mặt của nàng trực diện, mà cô đã nhìn qua gương, nhưng cô phải kiểm soát được bản thân trước khi trở nên lố bịch.
Lisa lấy một ít khăn giấy từ hộp đựng khăn và đi làm ướt chúng bằng một ít nước, cô tháo thắt lưng và hành động đó khiến Chaeyoung lập tức nhìn sang chỗ khác. Cô cười toe toét, nhận ra rằng nàng gần như không kiên định như những gì nàng tuyên bố. Với chiếc khăn ướt, cô đến lấy quần lót chà xát mạnh hơn một chút vào chỗ trắng đã khô.
- Lần sau tốt hơn em nên thay quần sịp! Chị cũng nên làm như vậy, để quần lót khẩn cấp ở dưới cùng trong ngăn kéo bàn làm việc của chị.
- Em tin rằng sẽ có lần sau????
Chaeyoung chế giễu rồi cười lớn, nàng nhanh chóng rửa tay xong rồi lại đi mà không đợi Lisa. Thần kinh của người phụ nữ này, nàng không bao giờ rút được bài học cho mình. Cô vội vàng làm điều tương tự và mặc quần áo trước khi đuổi theo nàng xuống hành lang. Đối với đôi chân dài của cô, cô đã tìm thấy nàng ở trước cô vài mét.
Lisa tăng tốc độ để không mất dấu Chaeyoung nhưng trước khi nàng có thời gian để kịp đóng cửa, cô đã chặn nó bằng chân và đẩy nó ra...
- Không phải em đã nói với chị là đừng rời đi mà không đợi em hay sao? Em nên làm thế nào để chị hểu chuyện điều đó đây??
Đôi mắt rực lửa của Lisa xuyên qua Chaeyoung khiến nàng ớn lạnh xương sống. Bàn tay nắm chặt khiến các khớp ngón tay trắng bệch dựa vào cánh cửa, nàng cảm thấy mình nhỏ bé dưới tư thế áp đảo của cô nhưng trước khi nàng kịp phản bác, Seulgi đã xuất hiện sau lưng Lisa, tay cầm hai tách cà phê...
- Chaeyoung, tớ đã mang lại năng lượng cho chúng ta để tiếp tục dự án của chúng ta. Tớ hy vọng cậu thích cà phê với một chút............Ồ~~~~ thứ lỗi cho tớ. Tớ có làm gián đoạn không?
- Không, thời gian của cậu đến đây là hoàn toàn hợp lý! Nha sĩ Lalisa sắp rời khỏi đây rồi.
Chaeyoung nở một nụ cười trấn an Seulgi trong khi Lisa nhìn chằm chằm vào nàng phẫn nộ. Khi nàng kéo ánh nhìn về phía cô, cơ hàm cô thắt lại và lỗ mũi giãn ra như một con thú sẵn sàng xử lý đối thủ. Nàng nở một nụ cười thật thách thức với cô...
- Cảm ơn vì bữa trưa nhưng lần sau............em không cần phải bận tâm đến đây!
Seulgi trở nên tự tin và bước vào văn phòng của Chaeyoung, đẩy nhẹ Lisa đang đứng ở cửa vì cô không chịu di chuyển khi Seulgi xin tránh đường. Những gì nàng kết luận là khiêu khích, Seulgi ngồi thoải mái trên ghế dài và đặt máy tính xách tay lên đùi, bắt đầu công việc. Đôi mắt của Lisa lúc này đang chăm chú vào Seulgi, khó mà đoán ra được cô đang nghĩ gì nhưng có một điều chắc chắn là không có gì tốt đẹp cả...
- Tôi có thể biết cô và Chaeyoung đang làm gì không?
- Tạo ra một ứng dụng tiên tiến hữu ích cho những người trẻ tuổi nhưng tôi sẽ tiết lộ cho cô thông tin chi tiết vì tôi nghĩ rằng đối với một nha sĩ, cô sẽ không thể theo kịp những gì chúng tôi nói!
Seulgi trêu chọc nhưng Lisa không thấy có gì buồn cười về nó. Chaeyoung tin rằng Lisa sẽ chống trả lại vì cô không phải là kiểu người để bản thân bị làm trò hề trong một câu nói của người khác, nhưng Chaeyoung đã rất ngạc nhiên trước sự thay đổi đột ngột trong hành vi của cô. Và thành thật mà nói, nó còn tồi tệ hơn khi cô hay bắt bẻ theo cách mà cô đã từng. Một tia sáng tinh nghịch vụt qua mắt cô trước khi nó biến mất ngay tại chỗ.
- Cô nói đúng đó cô Kang! Một nha sĩ như tôi có thể không hiểu tất cả các bộ phận của thiết bị điện tử, nhưng tôi biết ít nhất một điều...............việc thao túng người khác đến mức lấy đi cả mạng sống của người đó.............là SAI.
Lisa đút hai tay vào túi và dựa đầu vào cửa với một nụ cười gian xảo. Tất nhiên là Chaeyoung đã luốn cuốn khi nghĩ rằng cô chỉ đang cố gây rối với Seulgi, nhưng suy nghĩ đó sớm bị loại bỏ khi mặt Seulgi bắt đầu tái đi.
Seulgi thậm chí không dám nhìn qua mắt Chaeyoung, cứ như thể Lisa đang nắm giữ mạng sống của Seulgi trong tay và nếu không nói ra những điều đúng đắn, Seulgi có nguy cơ nhận được một sự thật đang được che giấu.
Chaeyoung không nỡ nhìn thấy Seulgi trong tình trạng này, nàng đẩy mạnh vào ngực Lisa...
- Đang làm gì vậy? Đang nói cái gì vậy hả???
Bất chấp giọng nói đe dọa của Chaeyoung, mắt nàng trông như muốn hét lên để tìm câu trả lời và Seulgi đã sẵn sàng bật khóc, Lisa vẫn thản nhiên trước khi nghiến răng và phát âm những từ khiến nàng sững sờ.
- Chỉ cần hỏi Chaeyoung, nhưng ít nhất cô nên biết rằng cô đang làm việc với một kẻ giết người!
Sau đó, Lisa xông ra khỏi phòng bỏ lại Chaeyoung trong tình trạng bị sốc. Nàng từ từ đối mặt với Seulgi lúc này - người đang ôm đầu và giữ cho đầu đừng đung đưa qua lại. Nhìn thấy người phụ nữ năng động và vui vẻ trong trạng thái hoảng loạn như thế này, nàng cảm thấy thất vọng vì nàng từ chối chấp nhận tất cả những gì Lisa vừa nói đều là sự thật.
- Đây! Ăn thanh sô cô la này, nó sẽ tốt cho cậu vì sô cô la luôn mang giá trị an ủi tâm trạng.
Chaeyoung lấy trong túi ra đưa cho Seulgi một thanh sô cô la chứa đầy caramen mua từ máy bán hàng trên tầng của công ty.
Cả hai đã quyết định hoãn dự án của mình vào một thời gian khác vì tâm trạng của buổi chiều nay đã bị hủy hoại. Cả hai đều đồng ý là cần phải có được một chút không khí trong lành và loại bỏ những gì sâu nặng trong lòng. Vì vậy, ở đây cả hai đang ngồi trên tầng thượng của tòa công ty để có một cái nhìn khác về thành phố, bao trùm tất cả quang cảnh, thật là ngoạn mục.
Seulgi cảm ơn Chaeyoung bằng cách gật đầu trước khi cắn một miếng socola, cô ấy mỉm cười thở dài khi vị giác nhận ra hương vị sô cô la. Sự im lặng bao trùm cả hai mặc cho tiếng ồn ào của những chiếc xe phía bên dưới. Nơi này đã trở thành nơi yêu thích của Chaeyoung để đến thư giãn và giải tỏa những suy nghĩ tiêu cực trong nàng.
Bất ngờ thay, Seulgi phá vỡ sự im lặng đang nhìn chằm chằm vào Chaeyoung, ánh mắt cô ấy lạc lõng như đang xoáy sâu vào ký ức đau buồn nhất của mình. Sự lo lắng đã không còn trên khuôn mặt của cô ấy kể từ khi lên tiếng...
- Còn nhớ khi tớ nói với cậu là tớ đã có một tuổi thơ khá phức tạp không? Nói là tớ đã làm rất nhiều điều ngu ngốc vì muốn được chú ý?
- Tớ nhớ! Cậu đã nói với tớ trong lần đầu tiên chúng ta gặp nhau.
- Tớ đã không nói với cậu tất cả mọi thứ! Tớ chưa nói với cậu tất cả mọi thứ vì đó là quá khứ tớ muốn quên. Tớ biết rằng tớ đã thay đổi và điều đó không có vấn đề gì với những gì đã xảy ra nữa, nhưng sự thật này không thể bị xóa bỏ, mỗi ngày tớ cố gắng trở thành một người tốt hơn và trở thành một tấm gương và không được làm sai. Đó là lý do tại sao tớ làm việc trong môi trường này để ngăn chặn loại bi kịch xảy ra.
- Chuyện gì xảy ra vậy Seulgi? Đừng ngại nói cho tớ biết.
Chaeyoung vuốt lưng Seulgi trước khi để cô ấy hít một hơi thật sâu, nàng có thể thấy rằng cô ấy đang gặp khó khăn trong việc lựa chọn từ ngữ để mô tả quá khứ mà cô ấy đã chiến đấu trở nên tốt hơn trong hàng ngày.
- Khi bố mẹ tớ ly hôn, đó là bước ngoặt lớn nhất trong cuộc đời tớ! Tớ bắt đầu trở thành một đứa trẻ rắc rối. Mọi người đều ghét tớ, kể cả tớ cũng ghét tớ. Tớ bị ảnh hưởng bởi sự tan vỡ của gia đình đến nỗi tớ hoàn toàn bị chệch hướng. Khi tớ trở lại lớp học sau kì nghỉ hè, tớ phải đối mặt với những học sinh trong lớp, những người luôn thách thức tớ nếu chúng có cơ hội. Và sau đó, một cô gái trong lớp đứng lên giữa giờ học lịch sử.
-............................
- Cô ấy đối diện với tớ và nói chuyện thẳng thắn với tớ! Cô ấy nói với tớ là tớ chỉ là một kẻ vô tích sự nhưng lại muốn mọi người chú ý đến. Cô ấy muốn mọi người biết bố mẹ tớ đã ly hôn, biết tớ không còn sống cùng bố mẹ mình, biết tớ không bố không mẹ. Và tớ đã quá yếu đuối để chấp nhận sự thật này.
-.............................
- Cậu không thể biết lúc đó tớ cảm thấy tồi tệ như thế nào đâu! Tớ không chỉ bị ảnh hưởng bởi việc cô ấy vừa làm nhục tớ trước mặt của tất cả mọi người, nhưng trên hết vì cô ấy nói đúng. Đáng buồn thay, tớ là một đứa ngu ngốc. Tớ đã bị sự thù hận khiến tớ muốn giết chết cô gái đó và trước khi tớ nhận ra rằng mình đang thành một kẻ giết người, cô gái đó đã chết rồi.
Seulgi nức nở, đặt một tay lên trước miệng để che đi âm thanh vô vọng của mình, Chaeyoung không có lời nào để có thể an ủi cô ấy ngay cả sau tiết lộ này. Nàng không có tâm tư để quát mắng cô ấy để nói cho cô ấy biết hành động vô nhân đạo đó chẳng khác gì kẻ đã xỉ nhục cô ấy.
Chaeyoung không thể lên giọng quát mắng Seulgi vì nàng hiểu cô ấy. Nàng cũng đã phạm sai lầm, và nó đã ảnh hưởng đến nàng rất nhiều, nó có thể sẽ hủy hoại phần đời còn lại của nàng bằng cách nào đó. Vì vậy, điều duy nhất nàng có thể nói để làm cho cô ấy hiểu rằng cô ấy không đơn độc, vì điều đó cũng tự hành động khủng khiếp mà nàng đã gây ra trong quá khứ...
- Cậu có muốn biết chuyện gì đã xảy ra giữa nha sĩ Lalisa và tớ không?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com