Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 45 - SECRET

Sau bữa tối dưới ánh sao mà Lisa đã chuẩn bị, cô quyết định chở Chaeyoung về nhà mặc dù nàng đã trấn an cô rằng nàng có thể bắt taxi. Nhưng với cô, việc nàng về nhà một mình vào giờ này là không thể chấp nhận được. Bất chấp nụ hôn mà cả hai đã trao nhau trước đó - nụ hôn được thực hiện từng bước một rất nhẹ nhàng vì không có gì phải vội vàng cả.

Bây giờ Lisa và Chaeyoung đang đi cạnh nhau trước khi dừng lại trước cửa nhà nàng. Cô lùi lại phía sau để cho nàng không gian để gõ mã khóa cửa, một giai điệu nhỏ cho biết cửa đã được mở khóa. Trong khi cầm tay nắm khóa cửa, nàng quay về phía cô - người đang vuốt lại tóc mái...

- Cảm ơn em vì đêm nay!

- Không! Em phải cảm ơn chị vì đã chấp nhận lời mời của em___Lisa ngượng ngùng mỉm cười.

Chaeoyung định mời Lisa vào nhà lấy gì đó để uống hoặc ănmón gì đó để đề phòng khi cô sẽ cảm thấy đói trên đường về nhà, đặc biệt là vì nàng thích nhìn cô ăn những món nàng làm. Đang suy nghĩ thì nàng đột nhiên cảm thấy buồn nôn và đầu óc váng vất. bắt đầu quay cuồng - nó phổ biến ở phụ nữ mang thai.

Không muốn nôn trước lối vào nhà mới, Chaeyoung chạy vào phòng tắm để lại Lisa lo sợ kêu tên nàng...

- Chaeyoung!!! Chị có sao không?

Gần như không nghe, ở trong phòng tắm, Chaeyoung cúi xuống và nôn mửa trong bồn. Đột nhiên, một bàn tay đến túm lấy tóc nàng giơ lên và vuốt ve lưng nàng.

- Chị cảm thấy sao rồi? Hít thở đều vào.

Cả hai giữ nguyên như vậy trong vài phút trước khi Lisa lấy một trong những chiếc khăn được gấp trong tủ và thấm ướt nó bằng nước nóng, sau đó nhẹ nhàng xoa lên mặt Chaeyoung. Cô dẫn nàng vào phòng khách và bắt nàng ngồi trên ghế sofa trong khi cô đi lấy một cốc nước. Cô đi vòng quanh nhà mới của nàng như thể cô biết rõ về nơi này.

- Đây!

Lisa đưa cho Chaeyoung ly nước lọc và ôn nhu nhìn nàng uống sạch nó, trong lòng vẫn còn lo lắng lắm...

- Chị thấy khỏe hơn chưa? Chị có thể nằm xuống và em sẽ massage chân cho chị!

- Không, không sao! Nhưng em có thể giúp chị bật máy khuếch tán tinh dầu kế bên TV được không?

- Để em!

Lisa đứng dậy và lấy một trong những chai dầu từ hộp carton và đổ một vài giọt vào máy khuếch tán. Khi cô mở máy, Chaeyoung nghe thấy cô lầm bầm gì đó...

- Thật kỳ lạ, lần trước chị ấy như bị chóng mặt và bây giờ chị ấy buồn nôn? Nó gần giống như các triệu chứng của một phụ nữ mang thai.

Cơn hoảng sợ tăng lên và Chaeyoung phải biện minh cho bản thân bằng cách tốt nhất nên làm là giả vờ như không nghe thấy gì. Dù sao, đó không phải là thời điểm thích hợp để nói với Lisa. Sau buổi tối đầy kịch tính mà cả hai vừa trải qua, nàng không nghĩ rằng con nàng sẽ có thể xử lý tất cả các làn sóng cảm xúc của nàng trong cùng một lúc.

- Đừng lo lắng cho chị! Đây chỉ là một vài biểu hiện nhỏ khi chị bắt đầu làm việc toàn thời gian sau một khoảng thời gian không làm gì___Chaeyoung cố cười để bác bỏ suy nghĩ đó trong đầu Lisa.

Chờ phản ứng từ Lisa, cô nhìn Chaeyoung với ánh mắt mẫn cảm trước khi tiến lại gần và nâng nàng lên như chú rể đang nâng một cô dâu chuẩn bị vào động phòng. Nàng thở hổn hển khi ôm chặt cổ cô, mở to mắt bất ngờ trước hành động của cô...

- Em đang làm gì đấy?

- Chị cần ngủ!

Lisa bế Chaeyoung nhẹ như giấy, đi vào phòng ngủ và thậm chí không thèm bật đèn. Luôn dịu dàng, cô đặt nàng xuống nệm trước khi kéo chăn và đắp lên người nàng. Nàng nhìn cô với đôi mắt kinh ngạc trong ánh sáng nửa vời.

Lisa bước đến tủ trang điểm của Chaeyoung và lấy chiếc ghế đặt cạnh giường, ngồi xuống đó...

- Em phải đảm bảo là chị đã ngủ trước khi em về! Đừng lo, lúc về em sẽ khóa cửa lại. Bây giờ ngủ đi, cưng!

- Không mệt sao?___Chaeyoung thì thầm.

Lisa chỉ lắc đầu và tiếp tục vuốt ve tay Chaeyoung, nhìn thấy cô quyết tâm chờ nàng ngủ rồi mới rời đi, lúc này tim nàng cũng quyết tâm đập nhanh, nàng buộc phải nhắm mắt lại và cố gắng bình tĩnh lại. Sau nhiều phút dài, cuối cùng cơ thể nàng cũng nhận ra rằng nàng đã mất hết năng lượng và muốn ngủ ngay.

Các cơ của Chaeyoung thả lỏng, nhịp thở chậm lại, những cái vuốt ve của Lisa xoa dịu khiến nàng suýt chìm vào giấc ngủ sâu nhưng vẫn nghe tiếng cô lầm bầm lần nữa...

- Em mệt hơn khi phải xa chị, Chaeyoung!

Nếu Chaeyoung không còn chút năng lượng nào, nàng đã nói với Lisa rằng nàng cũng rất mệt mỏi khi phải xa cô vì nàng không nghĩ mình sẽ lụy tình cô đến như vậy, thời gian đó nàng rất mong bản thân có thể vượt qua điều khó khăn nhất trong cuộc đời.






- Chị không có hồ sơ để điền vào thay vì nhìn chằm chằm vào em?

Chaeyoung hỏi Jisoo đang ngồi trên ghế đối diện. Sáng nay đến văn phòng, Jisoo không ngừng ném câu hỏi về phía nàng và thậm muốn biết chi tiết nhỏ nhất trong đêm của nàng với Lisa.

- Không có!

Chaeyoung thở dài trước câu trả lời của Jisoo, quay sang nhìn Seulgi, nàng tiếp tục hỏi...

- Còn cậu, Seulgi? Cậu không có cuộc họp cho dự án của mình sao?

- Không có!

Chaeyoung thở dài gấp đôi. Tất nhiên, hai người này sẽ không để nàng yên cho đến khi nàng nói cho họ nghe mọi thứ. Seulgi bắt đầu hỏi, nhìn nàng với vẻ kiên quyết kiểu như nàng không nói thì đừng hòng yên thân...

- Nghe này, tớ sẽ chỉ hỏi một câu và cậu phải thành thật với tớ!

Trong vài tháng Chaeyoung quen biết Seulgi và nàng nhận ra rằng Seulgi còn tệ láo nháo hơn cả Jisoo. Nàng thả bút chì xuống và ngồi thẳng lên ghế, nhìn chằm chằm vào cả hai người trước mặt...

- Ok!

- Hai người tối hôm qua quan hệ sao?

- Câu hỏi tuyệt vời, Seulgi!

Jisoo vỗ vai Seulgi tán dương trong khi Chaeyoung đang cố giữ đôi mắt mình để không nhìn sang chỗ khác...

- Không! Mình và Lisa chỉ hôn nhau thôi. Bây giờ để tớ tập trung vào công việc nhé!?

- Đâu có dễ dàng như vậy đâu Chaeyoung yêu dấu! Đến lượt chị.................Chuyện gì xảy ra bây giờ? Hai người bây giờ là chính thức quay lại với nhau hay sao? Chị đã nghĩa là một vài tuần trước Lisa vẫn còn là một tên siêu rác rưởi đối xử khốn nạn với em nhưng mà bây giờ....................em ấy trở lại như một con người hoàn toàn khác.

Chaeyoung ngừng viết vì Jisoo nói có lý. Có vẻ như nàng không nhận thức được tình hình nhưng nàng thực sự cảm thấy mệt mỏi khi từ chối những lời quan tâm và giả vờ rằng mọi thứ đều ổn. Chắc chắn, nàng trước đây có thể khiến Lisa chạy theo, quỳ xuống trước mặt nàng và cầu xin sự tha thứ, nhưng cái chết của Jaehyun đã dạy nàng một điều - đó là thời gian không bao giờ đứng yên.

Jisoo mỉm cười trước khi đứng dậy và chạy về phía Chaeyoung...

- Cả hai người đang từng bước xây dựng mối quan hệ mới này! Và hiện tại, mọi thứ đang đi theo chiều hướng tích cực.

Jisoo ôm Chaeyoung vào lòng thật chặt thu hút sự chú ý của các đồng nghiệp khác và cả Jin -  người đang nói chuyện với một nhân viên.

- Nụ cười này! Chính nụ cười này, em đã trở lại là Chaeyoung của chị rồi. Chị thật hạnh phúc cho em.

Jisoo vuốt tóc Chaeyoung và người phụ nữ đang mang thai rất nhạy cảm, mắt nàng bắt đầu ngấn lệ khiến Seulgi lắc đầu ngao ngán nhưng vẫn miệng vẫn nói vui để nàng có thể cười...

- Cậu xứng đáng có được câu chuyện tình yêu cổ tích của mình ngay cả khi cậu không tin vào nó!

Chaeyoung bật cười và đánh nhẹ bạn thân của mình, nhưng nàng khi nàng dùng hai tay mình nắm lấy tay của Jisoo và Seulgi...

- Cảm ơn vì đã trở thành những người bạn tốt nhất mà em! Em đã nghĩ em sẽ không thể sống sót sau khoảnh khắc đó nếu không có hai người không ở bên cạnh.

Một cô gái tóc vàng nhỏ gục đầu ở cửa ra vào và ngắt lời cả ba người. Quanh cổ cô ấy là huy hiệu cho thấy cô ấy là nhân viên mới. Vì vậy, Chaeyoung biết rằng Jin đang lợi dụng những người mới đến để làm những nhiệm vụ cực kỳ ngu ngốc như pha cà phê.

Jisoo ngăn cản...

- Không cần pha cà phê đâu Sindy!

- Em đã định hỏi điều này nhưng bây giờ em ở đây để nói với chị Chaeyoung là ai đó có tên Jackson đã yêu cầu gặp chị!

- Jackson?___Chaeyoung ngạc nhiên hỏi.

- Đúng vậy, anh ấy nói rằng anh ấy là một trong những người bạn cũ của chị và anh ấy có thứ gì đó muốn tặng chị!

- Jackson ở đâu?



Đến đại sảnh, Chaeyoung đã nhìn thấy hình bóng Jackson từ xa, anh ấy đang đứng gần quầy tiếp tân. Khoác lên mình bộ đồ da lộn, anh dễ dàng thu hút sự chú ý của các thiếu nữ đi ngang qua. Thật tệ cho họ khi họ không có thứ mà anh cần.

Chaeyoung nở nụ cười rồi vội kêu...

- Jackson!!

- Chaeyoung!

- Đã lâu không gặp!

Jackson đưa tay ra bắt tay với Chaeyoung, nàng đơ người một lúc nhưng cũng cười đáp trả lại, tâm trạng nàng thấy thật sự thoải mái...

- Đúng vậy! Nhưng mà..........điều gì đưa anh đến đây?

Giữa Jackson và Chaeyoung có một khoảng lặng ngắn bất chấp tiếng ồn ào ở nơi cả hai đang ở. Anh luôn là một bí ẩn đối với nàng kể cả sau câu chuyện này, nàng vẫn khó tìm ra điểm chung của anh.

Jackson đưa cho Chaeyoung một phong bì màu xanh da trời có in tên nàng...

- Đây!

Chaeyoung cau mày nhìn nó, chờ đợi một chút giải thích nhưng Jackson chỉ ra hiệu cho nàng mở nó ra. Nàng lấy ra một tấm thiệp giấy có in tên anh và một người đàn ông khác trên đó. Rất nhanh chóng nhận ra đó không phải là một tấm thiệp mời đơn thuần mà là một tấm thiệp cưới...

- Anh sẽ kết hôn???

Và lần đầu tiên trong đời, Jackson cho Chaeyoung thấy nụ cười thật sự của anh...

- Chaeyoung, anh đã hy vọng rằng em có thể có mặt trong đám cưới của anh vì thật vinh dự khi có em ở đó! 




- Em cảm thấy mình là người bạn thân dư thừa nhất! Em còn không biết chuyện này trước khi anh ấy gặp ai đó?

Lisa đang đứng rửa bát trong bếp của Chaeyoung sau cả hai ăn tối xong. Bây giờ cô và nàng đang nói về cuộc hôn nhân đột ngột của Jackson và người chồng sắp cưới của anh ấy, người mà anh ấy đã gặp sau khi đến thăm một công ty...

- Chị trông như một con ngốc khi Jackson đưa cho chị tấm thiệp cưới! Vậy mà chị thực sự không nhận thấy sự thay đổi ở anh ấy. Tại sao anh ấy không nói với chị về điều đó sớm hơn nhỉ?

Lisa thất vọng một chút, cô lau khô tay vào tạp dề trước khi dựa vào bồn rửa tay. Kể từ đó, cô liên tục hỏi những câu hỏi mà Chaeyoung không bao giờ trả lời được. Không hiểu sao nàng lại chia sẻ với cô về vấn đề "cảm giác bị một người thân yêu của mình bỏ bê sẽ như thế nào". Nhưng quan trọng hơn, nàng biết tại sao Jackson không nói với cô về điều đó.




___________________

Flashback

Jackson nói với Chaeyoung, khi cả hai còn ở sảnh công ty mà nàng làm việc...

- Thiệp mời cuối cùng sẽ dành cho Lisa! Anh hy vọng em ấy sẽ không giận anh vì là người cuối cùng biết về cuộc sống tình cảm của anh.

- Khoan đã, Lisa không biết????

- Anh không muốn làm phiền Lisa, đặc biệt là khi em ấy đang trải qua một khoảng thời gian khó khăn! Đối với anh, thật ích kỷ nếu ném cuộc sống tình cảm của mình vào mặt Lisa khi anh và Lisa vừa chấm dứt mọi chuyện, em hiểu ý anh chứ?

- Em hiểu! Nhưng em chắc rằng Lisa sẽ rất hạnh phúc cho anh. Lisa có thể bị tổn thương vì anh là bạn thân của em ấy, nhưng nếu thấy anh hạnh phúc như thế nào, đó là điều quan trọng nhất đối với Lisa.

Chaeyoung trấn an anh ấy và vỗ nhẹ vào cánh tay Jackson, anh ấy mỉm cười đáp lại...

- Cảm ơn, Chaeyoung! Anh xin lỗi một lần nữa vì những gì tụi anh đã làm với em. Không ai đáng bị đối xử theo cách này, anh thực sự xin lỗi!!

- Em đã quên tất cả mọi thứ rồi! Chúng ta đừng nói về nó nữa.

- Hãy kiên nhẫn với Lisa! Em biết Lisa như thế nào nhưng hãy tin anh, em ấy đã phát điên vì em. Vì vậy, nếu Lisa làm điều gì đó ngu ngốc, hãy tha thứ trước, vì thật sự em ấy rấy hiếm suy nghĩ bằng đầu óc.

Cả hai cười khúc khích khi biết Lisa là người nóng tính như thế nào nhưng trong sâu thẳm, Jackson và Chaeyoung đều biết Lalisa Manoban là một người tốt.

- Cảm ơn anh, Jackson! Em sẽ đến dự đám cưới của anh.


End flashback

___________________




- Em thật sự là một kẻ bạn thân dư thừa!!!

Lisa đập đầu vào tủ kính, Chaeyoung càu nhàu, nàng không thể chịu nổi khi thấy cô diễn vai thương thân trách phận...

- Được rồi, hãy dừng lại ngay bây giờ trước khi em làm hỏng tủ của chị. Nhìn chị này!

Chaeyoung kéo tay áo khỏi chiếc áo sơ mi kẻ sọc của Lisa để cô phải nhìn vào mắt nàng. Đột nhiên, cô nuốt nước bọt khi thấy sự gần gũi của cả hai, khi nhìn thấy gương mặt đối phương rất gần...

- Jackson có lý do để không nói với em, nhưng điều đó không có nghĩa là em không phải là bạn thân của anh ấy! Bây giờ hãy ngừng kịch tính hóa vấn đề bởi vì em trông giống như một đứa trẻ đội lốt trong cơ thể người lớn với tóc mái dễ thương.

- Em xin lỗi!

Lisa hoang mang khi Chaeyoung nắm cổ cô và nhìn thẳng vào mắt cô...

- Chị đã nói gì lần trước? Đừng nói lời xin lỗi nữa!!!!!!

 Chaeyoung ma sát môi mình lên môi Lisa khi nhận thấy cô đang liếm môi, cô thì thầm trên đôi môi nàng...

- Chị làm cho mọi thứ khó cưỡng lại, chị có biết điều đó?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com