5
Amory nhìn chằm chằm vào cơ thể nhỏ bé trên chiếc ghế, sự nôn nóng trong lòng dâng lên cực hạn. Hắn chẳng nhớ nổi mình đã bao lần mường tượng đến viễn cảnh này, lấy nó làm động lực thúc đẩy bản thân trước nỗi chán chường. Nhưng tối nay, đêm trăng sáng nhất bầu trời, bao phủ bởi những đám mây cuồn cuộn u ám, hắn có cái xúc cảm phấn khích như đang điên lên muốn trào ra trên từng thớ cơ, đến mức một nụ cười vặn vẹo hiện ra trên khuôn mặt không chút sức sống của hắn. Đã bao lâu rồi hắn không có cái cảm giác hăng hái như đang săn mồi này?
Cơ thể trước mặt ngọ nguậy, nụ cười của hắn càng sâu hơn. Hắn không để ý rằng nhìn con mồi phản kháng trong tuyệt vọng lại thú vị đến thế!
- Mang vào đi.
Tiếng bước chân tưởng như đã im lặng cả thế kỉ lại vang lên, vội vã và khúm núm. Mấy bàn tay gầy nhẳng hạ một thùng nhựa xuống, mạnh đến nỗi khiến thứ chất lỏng bên trong sánh ra ngoài. Thứ mùi tanh nồng của máu nóng trào lên, quyến rũ tất cả những kẻ đang sục sôi quanh nó. Hắn gằn giọng:
- Kane, giết bất cứ kẻ nào tiến lên một bước!
Cái bóng bên cạnh hắn gật đầu, phóng ánh mắt như dao sắc lên vòng người quanh chiếc ghế. Những tiếng nuốt nước bọt vang lên đói khát, nhưng không một tiếng động nào khác cất lên. Amory hài lòng bước lên phía trước, con ngươi hắn vẫn nhìn chòng chọc vào cơ thể kia, dù hắn đang rít qua kẽ răng:
- Bắt đầu bước tiếp theo đi!
Đến khi hắn dứt câu, hai kẻ mặc áo choàng đen che kín cả thân thể chậm rãi lướt vào căn phòng nhớp nhúa, như thể chúng là những bóng ma trồi lên từ mặt sàn bẩn thỉu kia. Chúng dừng lại hai bên trái phải cái ghế, đối diện nhau. Hai đôi mắt đỏ ké nhìn chòng chọc như muốn khoét thân thể con bé.
Hai cái bóng lặng lẽ lẩm nhẩm những câu chữ vô nghĩa, rồi run rẩy rút dao rạch lên cổ tay mình. Những dòng máu lạnh băng trượt ra khỏi vết thương, ngay trước khi nó liền lại như chưa từng có gì xảy ra. Chúng quệt cả bàn tay lên những vệt máu chưa kịp khô, rồi ấn thẳng vào trán con bé.
Cơ thể nó run lên mãnh liệt, giãy giụa như muốn xé toạc những sợi dây trói buộc nó vào ghế. Không có một chút ý thức nào, bởi hai mắt con bé vẫn nhắm nghiền, nhưng phản ứng bản năng thúc giục nó tránh khỏi hai bàn tay đang ấn chặt trên trán kia.
Đau, đau quá!
Trong không gian tối đen, cảm nhận của nó đặc quánh lại, như thể không có gì tồn tại nữa, nhưng nó vẫn liên tục điên lên vì cơn đau vô hình đang xâm chiếm toàn bộ khoảng không, tràn lên không thể ngăn nổi. Nó thấy rõ cơn đau đó lướt trên ý thức của mình, liếm lên từng tế bào thần kinh, khiến nó như muốn nổ tung. Nó kịch liệt trốn tránh, nó muốn tỉnh dậy, thoát khỏi cơn ác mộng giằng xé này, nhưng không có dấu hiệu nào cho thấy thứ ánh sáng trắng dịu dàng lúc trước sẽ lại xuất hiện lần nữa. Vẫn cái màu đen đặc hỗn loạn, chết lặng, và tuyệt vọng.
Cút, cút xa ra!
Thật ghê tởm!
Có thứ gì đó còn khủng khiếp hơn gấp ngàn lần cái màu đen đặc này, khiến nó chợt hoảng hốt. Chẳng biết thứ đó đến từ đâu, nhưng nó vẫn cảm thấy thứ áp lực đáng sợ kia đang đè ép lên cả cái không gian giả tạo này. Nếu như cơn đau là những triệu chứng ban đầu của một căn bệnh quái ác, thì cái thứ vô hình đang tràn lên này như thể mầm bệnh kia đang phát tác mạnh mẽ nhất, khiến cơ thể con người khò khè thở những hơi hấp hối.
Ai đó, giúp tôi, cứu...
Tiếng kêu câm lặng vang vọng trong không gian, nỗ lực cuối cùng kháng lại ngoại vật ghê tởm đang càng lúc càng áp đảo cơ thể nó.
Amory bực bội 'hừ' một tiếng, sự khát khao cho hắn niềm hưng phấn, nhưng cũng lấy đi của hắn sự kiên nhẫn. Hắn thèm khát theo từng chuyển động của cơ thể kia, chờ mong sự kháng cự cuối cùng bị đập nát, phá vỡ cả những phòng tuyến chặt chẽ nhất trong bản năng của một loài ưu tú.
- Nhanh lên, dồn sức các người vào, nhiều hơn nữa!
Hai cái bóng lộ ra vẻ mặt trắng bệch mệt mỏi, dường như còn đặt tay lên được trán con bé đã là một nỗ lực đáng khâm phục. Cả cơ thể chúng run lên từng chặp, lồng ngực phập phồng với những hơi thở đứt quãng, thảng hoặc hai đầu gối khuỵu xuống bất cứ lúc nào. Amory nghiến chặt hàm răng, thứ kiên nhẫn xa xỉ đang chảy dần ra khỏi đầu óc hắn.
Kẻ săn mồi bước nhanh đến gần tổ hợp kì dị kia, dứt khoát giật con dao khỏi bàn tay run rẩy, rạch một đường mạnh mẽ lên cổ tay mình.
Hắn ngửa đầu, thở dài một hơi như thoả mãn khi dòng máu đỏ dè dặt chạy ra, chỉ để lại một vệt ngắn trước khi vết thương đã khép miệng trong tích tắc. Hắn có thể cảm giác được những ánh mắt ngưỡng mộ và thèm khát không ngần ngại chĩa thẳng vào mình. Đã lâu rồi hắn chưa chảy một giọt máu nào.
Sau giây phút tận hưởng ngắn ngủi, hắn quệt bàn tay thô ráp lên chút máu quý giá kia, ấn mạnh lên khoảng trống còn lại trên trán con bé. Đầu nó bật mạnh ra sau, hai lỗ mũi phập phồng khổ sở như thiếu dưỡng khí. Cơ thể nó run rẩy dữ dội hơn, nhưng không ai hiểu được nỗi thống khổ đang dày vò nó lúc này.
Cứu, cứu, làm ơn đi, nó đến gần lắm rồi, kéo tôi tránh xa nó ra...
Cút, cút ra, ghê tởm!
Cút ra khỏi đầu ta!
Những tiếng thét phát ra trong câm lặng, nhưng nó vẫn mơ hồ thấy cổ họng đau rát, tâm trí càng lúc càng nhẹ bẫng đi dưới áp lực của thứ ngoại xâm kinh khủng kia. Nó muốn chống cự, muốn tránh xa thứ kia, nhưng sức lực đang dần bị rút cạn khỏi ý thức.
Giọt nước mắt tuyệt vọng lăn trên má, chưa bao giờ nó thấy mệt mỏi và muốn buông xuôi như giờ khắc này. Những hình ảnh chập chờn mờ ảo của cha mẹ nó lượn lờ trong trí óc mịt mùng, dường như trở thành thứ phao cứu sinh giữa vùng biển bao la, đẹp đẽ nhưng vô dụng.
Cha, mẹ...
Từng ánh mắt trong căn nhà kho tồi tàn đều nhìn rõ mồn một khuôn mặt trắng bệch khổ sở ướt đẫm nước mắt của nó, nhưng không trộn lẫn chút thương xót nào. Tất cả chỉ có mong chờ và thèm khát.
Mới chỉ vài phút trôi qua mà như cả thế kỉ. Amory rút tay khỏi trán con bé, cau mày nhìn chằm chằm gương mặt đã gục xuống đối diện. Hai cái bóng bên cạnh rũ rượi trên mặt sàn bẩn thỉu, đã bị rút cạn sức lực đến nỗi chẳng để tâm gì xung quanh.
Bất chợt, cái đầu con bé khẽ cựa...
***
Frank Clington dựa hẳn người lên bức tường gạch trong con ngõ tối tăm, sốt ruột cắn lên đầu lọc điếu thuốc, dậm dậm chân trên nền đất ẩm ướt. Hắn đã mấy lần ngó sang đầu ngõ, nhưng không có một cái bóng nào lọt vào mắt hắn. Dưới ánh đèn đường mờ nhạt, con đường nhựa ẩm ướt vẫn im lìm trong đêm tối.
Hắn lẩm bẩm vài câu chửi rủa mất bình tĩnh, cho đến khi có những tiếng bước chân nặng nề vang lên trong con ngõ.
- Mày vừa tự thủ dâm hả? Sao đến muộn thế? Khốn khiếp, lũ cớm của chúng mày vừa đảo qua đây một lần đấy, phiền bỏ mẹ!
Đối phương hơi chột dạ, xoay cái đầu béo ú cố căng mắt nhìn xem có nguy hiểm gì xung quanh không. Frank khịt mũi một cái, phả ra một hơi thuốc:
- Đừng nhìn nữa, mày nghĩ tao sẽ để yên hả? Có gì nói nhanh, mất thời gian quá!
Tên béo cuối cùng thở phào một hơi, gã nịnh nọt nhìn Frank, cái giọng chua loét trải qua bao cơn rít thuốc của gã làm Frank sởn da gà. Dù hắn chẳng thể phản ứng như thế được.
- Ấy ấy, anh bình tĩnh. Đẹp trai cao quý như anh sao lại nói ra mấy câu ghê thế?! Em cũng chỉ là con tôm con tép thôi mà. Kéo được ra tí tin cho anh cũng phải luồn lách đám cớm ấy ghê lắm đấy!
Frank lại buông một cái khịt mũi, liếc sang phía tên kia, đi thẳng vào chuyện chính:
- Mày có thấy bọn Hạ cấp làm gì khác thường không?
Tên béo bĩu môi một cái, khiến cặp môi dày của gã trề ra như cái vành mũ. Frank nhíu mày, nhưng vẫn lôi ra từ trong túi một cuộn tiền dày cui, ném cho gã. Gã nhanh nhẹn bắt lấy cục tiền, vừa đếm đếm vừa lia lưỡi liếm quanh đôi môi dày. Cái nhìn chán ghét không thèm che giấu lộ ra trên khuôn mặt điển trai của Frank. Càng tiếp xúc với con người, hắn càng nhận ra sự ti tiện ẩn dưới vẻ ngoài ngây thơ yếu đuối kia.
- Thằng điên, về nhà rồi đếm. Tao đã bao giờ thiếu mày một đồng chưa? Nói nhanh, tao sắp phải đi rồi!
Tên béo liếc lên nhìn người giao dịch của gã, cẩn thận cất bọc tiền vào ngực áo, làm cộm lên một cục trên cái thân phì nhiêu kia. Rồi gã nghiêng đầu như cố ý tỏ ra thần bí, nói nhỏ vào tai Frank:
- Dạo này em thấy cái đám vật vờ hay tranh cướp nhau ấy cứ dồn về một chỗ, nhiều lắm luôn ấy ạ. Anh biết mà, địa bàn chúng nó chia nhau đến từng viên gạch ấy chứ, có bao giờ thèm nhìn mặt nhau đâu.
Không để ý cái miệng hôi hám kia đang kề gần tai mình, Frank nhăn mày:
- Mày biết tên nào cầm đầu không? Kiểu như thằng đại ca mày với cái nhóm gangster chúng mày ấy?
Tên béo lại bĩu môi lần nữa, khiến Frank phải làu bàu giục giã.
- Anh cứ phải coi thường bọn này... Không thấy tên nào ghê gớm thế cả. Nhưng một thằng ma cô em quen có thấy một tên cũng ghê gớm ngang ngửa đấy. Nó bảo chỉ đi ngang qua thôi, lỡ đụng vào có tí mà tên ấy nhìn như kiểu muốn ăn tươi nuốt sống thằng ma cô kia vậy. Nó nói nguyên văn như thế nhá, còn kể tỉ mỉ cái gì mà da tên ấy trắng bợt ra, hai con mắt đỏ máu như bọn Hạ cấp ấy, thế mà không thèm lao vào xé xác thằng bạn em. May mà nó biết mình không chọc được thằng kia, lủi luôn rồi!
Frank cắn cắn mẩu thuốc, tỉ mỉ nghĩ lại. Thực ra bọn gangster cho dù ít nhiều có liên quan đến Giới ngầm cũng không thể hiểu hết đặc tính của những kẻ như hắn. Nói đúng ra, bọn chúng chỉ biết rõ lũ Hạ cấp lởn vởn mỗi ngày trong mấy chỗ dơ bẩn bần cùng mạt hạng trên đường phố, còn đám Trung cấp trở lên sẽ không để lộ quá nhiều cho con người lần theo dấu vết như thế. Đôi mắt đỏ kia không chỉ xuất hiện trên lũ Hạ cấp, mà còn xuất hiện trên lũ Chiến binh - những kẻ hắn có thể nghĩ ra đầu tiên. Nhưng Frank cũng chẳng cần nghĩ sâu xa thêm về những kẻ khác, bởi chỉ có hai loại này sẽ đi đi lại lại trên đường phố của con người, tuỳ tiện lộ ra khuôn mặt bằng những cách ngớ ngẩn như va phải tên ma cô nào đó.
Nhưng hắn vẫn hơi do dự. Lũ Chiến binh khác Hạ cấp ở chỗ, chúng sẽ không tuỳ tiện tấn công con người, chỉ khi cơn đói lên đến đỉnh điểm, hoặc chủ nhân chúng cho phép, sự khát máu mới được phép lộ ra, đó là lý do chúng cao hơn một bậc so với lũ Hạ cấp. Nhưng một nguyên nhân khác cũng cần xem xét đến, thân phận chúng. Chúng không dễ bị lần ra như lũ Hạ cấp, vì những kẻ nhìn thấy mặt chúng không thể sống qua tối hôm đó để mà kể lại cho người khác. Chúng tuỳ tiện để bị thấy mặt, và rồi giết nạn nhân không thương tiếc. Thế nên chúng không bao giờ bị đói quá lâu.
Vậy thứ gì, chính xác là sự kiện gì khiến một tên Chiến binh, không, là chủ nhân hắn hạ lệnh, mặc kệ 'bị' phát hiện, để im ắng trong khoảng thời gian này, để sự kiện đó không trồi lên lồ lộ trước Hội đồng, dù quản lý của họ chặt chẽ đến mấy. Quá nhiều Chiến binh ở một chỗ sẽ đáng nghi hơn nhiều lũ Hạ cấp tập trung về một khu.
Frank lao nhanh khỏi con ngõ, mặc kệ tên béo đang í ới đằng sau. Một cái cười gằn đầy chế giễu lộ ra trên mặt hắn.
- Lòi đuôi rồi nhé!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com