Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

[02.]


Bước ra ngoài, cái nóng phả vào khiến gò má em đỏ bừng. Libra muốn đi thật nhanh về kí túc xá, nhưng hai chân như đeo chì. Em lê bước qua hành lang, cần cổ ươn ướt hương đào.

- Này! Cậu không biết kiểm soát pheromone à!

- Cái tên Alpha bốc mùi kia!

Giọng nói lanh lảnh từ phía sau làm em giật mình, quay lại. Libra nheo mắt trước cái nắng chói chang, thấy một chàng trai nhỏ nhắn đang chạy lại. Chỉ thoáng chốc cậu ta đã ở trước mặt em, mái tóc hạt dẻ rối bù. Một Omega với đôi mắt to tròn, làn da trắng trẻo và làn mi thật dài - bóng hình trong mơ của biết bao Alpha mới lớn.

- Anh ngó lơ tôi cơ đấy!

Cậu ta quơ tay trước gương mặt đờ đẫn của em, đôi mày nhăn lại đầy cau có. Em ngẩn người, cúi xuống ngửi cổ tay của mình. Chỉ có mùi thuốc ức chế và một xíu đào thôi mà. Em giơ tay ra - cổ tay mảnh mai, làn da nơi tuyến thể hơi ửng màu - chứng minh, giọng ngập ngừng:

- Chỉ có...một chút thôi, tôi đâu thể không có mùi gì..

Libra thấy Omega mím môi, cậu ta siết lấy tay em, kéo về phía mình khiến em suýt ngã. Em nhỏ giọng kêu đau, khóe mắt đỏ bừng dưới mái tóc lòa xòa, nhìn về kẻ kia.

Cancer cảm thấy mình sắp phát điên. Cậu lùi lại, đút đôi tay hơi run vào túi quần, cố gắng nói rõ từng lời:

- Nghe này, tôi có thể ngửi thấy anh từ cuối hành lang. Anh không biết xin nghỉ học à? Hay ít nhất thì phải xịt thuốc tử tế trước khi đến trường chứ?

Em lắc đầu:

- Tôi đâu thể xin nghỉ chỉ vì kì nhạy cảm. Tôi đã tiêm thuốc và xịt khử mùi rồi mà...

Đầu óc rỉ sét của em cũng dần hoạt động lại. Một Omega chê em bốc mùi...thật ngại quá. Em rối rít xin lỗi, vừa lục túi vừa giải thích:

- Xin lỗi, tôi thiếu tế nhị quá. Cậu có khó chịu lắm không? Sáng nay tôi xịt hết một lọ khử mùi rồi, còn mang theo một lọ nữa...Đâu rồi nhỉ...

Chẳng có xịt khử mùi nào cả. Em càng cuống hơn, cúi người đầy hối lỗi, thỏ thẻ:

- Xin lỗi, tôi sẽ về ngay....

- Libra, mình có thể nói chuyện không?

Một bàn tay lành lạnh chạm vào vai khiến em ngơ ngác ưuay lại. Quá nhiều người bắt chuyện với một Alpha đang mụ mị vì kì nhạy cảm rồi. Virgo đặt tay lên lưng em, đẩy nhẹ về phía trước, giọng đều đều:

- Mình nên ngồi xuống trước nhỉ, cậu sắp ngất rồi đấy.

Và Libra bị kéo vào một lớp học trống khi em chưa kịp nói gì.

...

- Tôi là Virgo, Thư ký của Hội học sinh trường. Tôi muốn trao đổi vài vấn đề liên quan đến kì nhạy cảm của cậu. Sáng nay, hệ thống trường đã ghi nhận thông báo từ cậu, và đánh giá đây là một kì nhạy cảm bất thường. Cậu có cảm thấy dấu hiệu nào khác lạ không?

- Tôi chỉ thấy váng đầu hơn bình thường thôi.

Virgo đẩy cặp kính lên, cậu hơi cúi, dáng

người cao ráo như bao trùm lấy Alpha nhỏ nhắn đang ngồi. Cậu gõ ngón tay xuống mặt bàn, thong thả tiếp lời:

- Chỉ số Alpha của cậu chỉ đạt mức trung bình, nhưng phần lớn các Alpha trong trường ta đều ghi nhận chỉ số từ cao đến đặc biệt. Tỉ lệ Enigma của trường cũng cao nhất cả nước, chưa kể lượng pheromone EABO trong khuôn viên đều có độ tinh khiết cao hơn so với mặt bằng trung. Điều đáng lưu ý nhất chính là kì nhạy cảm của cậu luôn đến đều đặn, và chỉ lệch đúng ngày hôm nay.

- Phòng Chuyên môn tạm thời đưa ra giả thuyết rằng cậu đang bước vào kì nhạy cảm giả do bị pheromone nồng độ cao kích thích. Dù mọi người đều cố gắng kiểm soát pheromone của mình, cũng không tránh khỏi ảnh hưởng xung quanh.

- Khi gặp các Enigma hay Alpha có chỉ số cao hơn, cơ thể cậu lựa chọn thỏa hiệp, dẫn đến một kì nhạy cảm giả để chứng tỏ sự nhún nhường. Hiện tượng này thường gặp ở các Omega, nhưng đối với Alpha thì còn chưa có nhiều thông tin được ghi lại. Phòng Chuyên môn mong muốn cậu có thể đến xét nghiệm và ở lại khu cách ly đến hết kì nhạy cảm. Khu cách ly trực thuộc trường ta đạt chuẩn, có đầy đủ trang thiết bị và nhân viên y tế để giúp người dùng vượt qua kì nhạy cảm một cách suôn sẻ nhất. Nếu có chuyển biến bất thường, cậu sẽ được đưa tới bệnh viện Trung Ương dưới 5 phút. Vì cậu học nội trú và thuộc diện đặc biệt, cậu có thể sử dụng tất cả dịch vụ chăm sóc ở khu miễn phí. Mọi chi tiết về khu cách ly nằm ở quầy lễ tân của khu, cách ký túc xá 10 phút đi bộ hoặc trên trang web của khu nhé.

Virgo nói liền một tràng làm Libra có chút choáng váng. Em cũng chẳng hiểu lắm đâu, nhưng được ở một mình vào kì nhạy cảm là điều ai cũng muốn. Em ngoan ngoãn trả lời:

- Cảm ơn cậu nhiều, tớ sẽ đến khu cách ly vào chiều nay. Giờ tớ đi trước nhé!

...

Bóng dáng yểu điệu vừa đi khuất, Cancer bước ra. Cậu thảy cái điện thoại sang cho Virgo - người nhẹ nhàng bắt lấy.

- Một lũ điên. Bày đặt đăng ẩn danh.

Điện thoại đang mở một bài viết trên diễn đàn ngầm của trường, chỉ có một dòng ngắn gọn cùng hai tấm ảnh:

" Ai đến đút cho em nào."

Một bức chụp ngay sau lưng Libra, không kiêng dè, độ phân giải cao đến mức đếm được các sợi tóc mềm mại của em. Alpha nằm gục xuống bàn, tóc đen xõa sang hai bên, để lộ cần cổ trắng nõn với miếng dán pheromone rõ vệt nước. Bờ vai gầy gõ hơi rụt lại, xương cánh bướm mảnh mai nhô lên dưới lớp áo đồng phục. Trông em như chú mèo nhỏ thiếu cảm giác an toàn, vừa mềm mại vừa yếu ớt. Bức ảnh còn lại được chụp từ xa, chỉ zoom cận lại mặt em. Libra nằm nghiêng lên cánh tay, khóe mắt hây hây hồng còn môi nhỏ đỏ tươi hơi hé mở. Gương mặt ngây thơ của thiếu niên thêm nét yêu kiều, quyền rũ, chọc người không thôi.

Phần bình luận dưới bài đăng bùng nổ, toàn những lời lẽ tục tĩu, dâm tà. Chưa có sự cho phép của các vị kia thì bọn chúng cũng chẳng dám xơ múi gì em. Nhưng, ai quản được đám chó động dục trên diễn đàn ẩn danh. Chủ bài đăng bình luận thêm một câu như đổ dầu vào lửa:

"Đào thơm, cứng luôn rồi."

Virgo lướt qua mấy trăm bình luận kêu gào thăm hỏi Libra trên giường. Cậu trả điện thoại cho Cancer, chậm rãi lau mắt kính:

- Đám Enigma bắt đầu rục rịch.

- Có trong mơ em cũng không tin Taurus Oswald lại thả pheromone trấn an để một Alpha ngủ! Virgo, pheromone của hắn chỉ ở trên cổ tay của Libra thôi, cơ bản là không ai để ý tới!

Lúc Cancer cầm tay Libra, pheromone rượu vang đã nhạt rồi, nhưng là một Omega cấp cao toàn quốc, cậu không thể không nhận ra. Chỉ một vệt mùi cũng khiến Cancer khó chịu.

- Em phải sửa tật nói quá đi, Cancer.

Pheromone của Libra không quá nồng; khác với các Alpha bậc thấp rêu rao tìm bạn đời trong kì nhạy cảm, cũng không phải giành giật lãnh địa. Tuy vậy trong môi trường đặc biệt này, em vẫn quá nổi bật. Cancer nhăn mũi, ậm ờ rồi kiếm cớ rời đi.

...

Sau khi ngâm cứu trang web và vài cuộc gọi ngớ ngẩn đến khu cách ly, Libra cuối cùng cũng được khai sáng. Bởi vì được phòng Chuyên môn đề nghị đến khu cách ly, em chỉ cần gọi điện để xác nhận chiều sẽ đến (thật may mắn, em không đủ sức để kê khai giấy tờ đâu). Libra sẽ được chọn một phòng em thấy thoải mái nhất và "tận hưởng" kì nhạy cảm trong sự yên bình. Mọi bữa ăn và thức uống trong ngày sẽ được chuẩn bị sẵn, và đưa vào trong phòng nhờ một cánh tay robot. Đã có sẵn cả đồ ngủ và túi vệ sinh cá nhân, nhưng em vẫn quyết định chuẩn bị thêm.

Ding.

"Bước vào kì nhạy cảm mà không báo à? Cần về nhà không?"

Libra hoảng hồn, em cầm điện thoại, cặm cụi gõ chữ:

"Tôi quên mất. Không cần đâu, tôi sẽ vào khu cách ly của trường đến hết kì nhạy cảm."

"Vậy à. Khu đấy chỉ dành cho diện đặc biệt thôi."

Em ngoan ngoãn thuật lại. Gemini không hỏi, nhưng em cũng chẳng dám giấu gì. Bố của hắn là nhà tài trợ cho em.

...

Một cuộc gọi lúc nửa đêm đến một gia đình bình thường. Thư ký đại diện của một công ty quyền lực cho biết tổng giám đốc của họ sẵn sàng đưa em đến một thành phố khác, tài trợ toàn bộ tiền học và chi phí ăn ở cho em; đồng thời chu cấp cho cha mẹ Libra mỗi tháng đến khi em tốt nghiệp đại học. Nghe như một trò đùa vậy, ba mẹ em cúp máy. Nhưng sáng hôm sau, vị thư ký và một đoàn luật sư gõ cửa lần nữa. Họ giải thích rằng phu nhân tổng giám đốc, khi ghé vào trường em để bàn việc, đã vô tình thấy em bị quấy rối. Bà muốn gọi em lại nhưng em đã chạy đi mất rồi, nên họ đến nhà chỉ với mong muốn giúp đỡ gia đình em. Bà cũng biết gia đình em đã chuyển nhà liên tục để em có thể đến trường bình thường. Các vị luật sư đưa ra thật nhiều giấy tờ chứng minh, các bản hợp đồng bảo lãnh, cam kết, giấy tờ tuyển sinh vào một trường danh tiếng nhất quốc gia chỉ cần người giám hộ kí. Đôi vai của mẹ run run, còn ba em muốn có thêm thời gian suy nghĩ.

Ba ngày tiếp theo, em nhớ rằng ba mẹ hỏi han người này người nọ, lên cục cảnh sát rồi lại gặp hiệu trưởng; họ bảo em chỉ ở nhà thôi. Em ngơ ngác trước những lời hứa hẹn lạ lùng - một miếng bánh rơi từ trên trời xuống - và Libra biết rõ không có bữa trưa nào miễn phí. Tối đấy, mẹ tỉ tê với em trong lúc ba mặc bộ comple tử tế nhất và trò chuyên với những vị khách lạ. Em khóc suốt đêm hôm ấy, và sáng hôm sau, em đi cùng họ.

Vị thư ký mỉm cười nhận lấy vali nhỏ của Libra, và nói:

- Thiếu gia chuyển lời, từ giờ cậu sẽ không bị bắt nạt nữa.

Em biết đó là thiếu gia Gemini, con trai nhỏ tuổi nhất của tổng giám đốc Walter và phu nhân Evelyn. Em có thể đọc thuộc lòng một bài báo ca tụng Walter với bộ óc kinh doanh nhạy bén và tài lãnh đạo phi thường, tất cả những thành tựu và tài sản giá trị nhất của ông ta; về cuộc tình như mơ của ông và phu nhân Evelyn, hai người rất hài lòng với cô con gái Sagittarius giỏi giang và cậu con trai Gemini tài ba. Nhưng chỉ có một bài báo được công ty con của ông đưa ra, thông tin về đời tư của Walter ít ỏi đến đáng kinh ngạc. Libra cảm ơn vị thư ký và lên máy bay về nhà chính Walter. Tổng giám đốc và phu nhân đều đang đi công tác, thiếu gia Gemini sẽ tiếp đón em.

...

Khi họ về đến dinh thự thì trời đã đổ bóng. Dinh thự châu Âu nguy nga như bước ra từ truyện cổ tích làm Libra choáng ngợp. Ráng chiều rực rỡ nhuộm đỏ những bậc cầu thang cẩm thạch dưới chân em. Vườn hồng như lửa, em chẳng có từ ngữ nào để diễn tả khung cảnh tráng lệ này. Quản gia lịch thiệp cúi người chào hỏi, còn những người hầu đon đả nhận đồ từ tay em. Nhưng Libra mải nhìn theo một người đang bước từ cầu thang xoắn xuống. Bộ comple đen lịch lãm, sang trọng càng tôn lên dáng người cao ráo, rắn rỏi; bờ vai rộng và những đường nét cơ bắp săn chắc. Gương mặt sắc bén đậm hormone công kích, mái tóc vuốt ngược điển trai, môi hơi mỉm cười nhưng không dễ gần. Đó là phong thái của kẻ mạnh đứng trên đỉnh chuỗi thức ăn, chuyên quyền và không cho phép sự từ chối. Hắn bước lại phía em, lịch thiệp bắt lấy bàn tay cứng đờ:

- Chào mừng cậu đến với dinh thự Walter, tôi là Gemini Walter.

Libra cảm thấy ngại ngùng với chiếc áo sơ mi trắng và quần âu giản đơn của mình. Em biết Gemini bằng tuổi mình, cứ nghĩ rằng hắn sẽ chỉ mặc thường phục. Libra chỉ đứng đến vai hắn, trông hắn lịch lãm và thân sĩ như người đã từng trải còn em thì là một trò khôi hài. Gemini nhìn em, vẫn tươi cười khi em vén tóc và bẽn lẽn đi theo quản gia lên phòng. Ánh mắt dán chặt lên tấm lưng mảnh mai và đường cong xinh đẹp nơi eo hông, hắn liếm răng nanh.

Bữa tối, Libra vừa ăn, vừa trò chuyện câu được câu không với Gemini. Phần lớn là hắn hỏi, còn em chỉ đáp lại cụt lủn. Gemini cũng chẳng có chút gì phật lòng, hắn thong thả dùng bữa, còn có hứng mời em uống rượu. Rượu vang sóng sánh trong chiếc ly thủy tinh trong suốt, Gemini thờ ơ nhấp môi, nhìn Libra đang ăn như mèo ở đối diện. Các món ăn đẹp mắt, chỉn chu nhưng em không nuốt nổi, và càng không ngấm được cái vẻ bệ vệ, kiểu cách kia.

- Uống hết ly này, tôi sẽ trả lời năm câu hỏi của cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com