Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Phá hủy hàng rào ước mơ

Duyên nợ với văn chương 

Mình trượt chuyên rồi.... Vậy là 4 năm tuổi trẻ đã khép lại với bao điều tiếc nuối,lúc đó mình chẳng còn nghĩ ngợi gì chỉ thoáng qua trong đầu hóa ra bản thân tệ đến vậy. Mình đã từng ao ước được khoác trên chiếc áo chuyên, đền đáp công ơn của mọi người và đặc biệt đánh một dấu mốc quan trọng trong cuộc đời. Lúc đó, sự tiếc nuối đã trôi theo từng giọt nước mắt, mình chẳng thể nào ngừng khóc, cứ nấc nghẹn lên để thỏa cảm xúc. Mình đã bất lực trước sự vô dụng của bản thân, ngày ngày nhìn từng người thay ảnh đại diện, khoe chiếc áo chuyên mới lòng mình lại càng đau nhói. Bản thân từng là ngọn cờ cho hy vọng về văn chương thế mà lại vô dụng đến mức đánh mất sự kì vọng của thầy cô, bạn bè. Mình đỗ vào một trường top thành phố, bạn bè khuyên rằng trượt chuyên không sao, chưa phải là tất cả. Nhưng đâu ai biết rằng chính mục đích chuyên của mình đã cứu rỗi mình như thế nào. Khi bản thân chịu sự đám tếu của mọi người, bị vượt mặt bởi một lĩnh vực yêu thích tính hơn thua của mình lại càng trỗi dậy. Thế nhưng yếu tố chính khiến cho mình coi chuyên là cả cuộc đời chính là người bố của mình. Từ nhỏ mình chẳng hiểu được sự ấm áp trong tình thân của người bố, từng ngây thơ thắc mắc rằng sao bố không thương mình nhỉ?, tận mắt chứng kiến từng món quà bố mua tặng cho người khác còn mình lại "trắng tay". Lúc ấy mình ganh tị hỏi mẹ rằng sao bố không mua cho con mẹ chỉ bảo đừng coi người đó là bố. Có lẽ còn quá bé để nhận thức mình vẫn ước mơ được bố tặng quà một lần, nhưng rồi ngày tháng trôi qua bản thân dần lớn lên một câu hỏi về học tập bố cũng chưa từng mở lời, mình ích kỉ khi thấy các bạn có bố chở đi học, đưa đi chơi còn mình thì chỉ có mẹ. Bản thân cũng chẳng khỏe mạnh khi năm lên 9 tuổi mình mắc bệnh cường giáp, mình thấy mẹ khóc mà ngây thơ không hiểu. Ở bệnh viện, bố mình chăm sóc một cách "miễn cường", mẹ chạy đôn chạy đáo để lo tiền viện phí cho mình còn bố lại thờ ơ nói rằng "phải chăm nó buổi tối à", lúc đó mình dần nhận ra rằng bản thân rất lâu rồi chưa từng có bố. Gia đình nhỏ của mình không khá giả nhưng cũng có của ăn của để, chiếc xe mẹ mình mua cho bố ,bố lại chẳng chở mình đi vì lí do ngớ ngẩn đường xa làm sao biết đường trong khi cung đường ấy bố đã biết đi bao lần. Càng lớn dần mình càng ác cảm với người đàn ông được gọi là bố từ năm mẫu giáo đến hiện tại bố chẳng bỏ một xu nào trong việc nuôi dạy mình, chỉ toàn là những lời hứa xuông. Bản thân được vào đội tuyển thành phố, hay đỗ cấp 3 bố lại dửng dưng. Qủa thật còn nhiều chuyện nữa khiến tâm hồn mình chai sạn với người đàn ông đó. Còn nhớ mãi một câu: "bản thân mày và mẹ mày đều là những người vô dụng, còn mày chắc gì đã đỗ cấp 3" . Từ đó khao khát được vào chuyên của mình ngày một mãnh liệt để phá hủy cái tư tưởng thối rữa ấy. Người đàn ông chẳng mang lại cho gia đình nhưng lại phán xét người khác một cách ngạo mạn, khi trong tay là tài sản của vợ thì mình cũng chẳng còn lưu luyến... Phải nói rằng người đó là mục tiêu chính để mình sống chết với chuyên... Nhưng mình còn có mẹ, theo thời gian trượt chuyên cũng chẳng phải là điều quá khủng khiếp đới với mình, đây đã là cái duyên để mình theo, ở ngôi trường cấp 3 mới này đã mở ra cho mình một chân trời mới đầy thú vị, dẫn dắt năng lượng nhiệt huyết mà bản thân chưa từng có.

____________________________________________________________

Hôm nay hơi dài nhưng đó chỉ là một phần trong câu chuyện của bản thân. Duyên của mình với văn chương và lịch sử vẫn còn đó, cảm ơn mọi người đã đọc một cuốn nhật kí của một đứa trẻ ranh , mình sẽ luôn tiếp tục hành trình lịch sử và văn học để cùng nhau giãi bầy bằng con chữ nhé. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com