Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Vương Nguyên: EM SẼ SỐNG THEO DÁNG VẺ CỦA CHÍNH EM

Trước khi viết bài, tôi không nhớ rõ là ai đã nói cho tôi biết :" Cậu viết bài phải cẩn thận một chút, sẽ có không ít người đọc bài viết này đó".Lúc tôi chọn sách để đọc, tôi không nhớ rõ là ai đã nói cho biết:" Cậu nên mua quyển sách này sớm đi, khi bán ra có thể sẽ sớm hết đó".Lúc tôi nhận được chủ đề của cậu ấy, tôi vẫn không nhớ rõ là ai đã nói cho tôi biết: " Có khó khăn đó, cậu phải cố lên"Nếu trong một gian phòng phản âm rất lớn, rơi xuống một mảnh vỡ thuỷ tinh, bốn phương tám hướng phát ra âm thanh của nó làm cho bạn căn bản không tìm ra được nơi nó rơi ra. Mà tôi rốt cuộc không nhớ những lời nhắc nhở sâu xa này đến từ ai, đại khái đều cùng một nguyên nhân mà ra.Bởi vì mọi người nghĩ như thế này: dù là người qua đường hay là người hiểu rõ về cậu thiếu niên 16 tuổi này, mỗi hành động của cậu ấy thể hiện, hiện tại đều ảnh hưởng rất lớn đến một lực lượng.Vô điều kiện mà chờ đợi, bao dung hay làm theo. Nói theo cách khác chính là yêu vô điều kiện.Đây chính là :" Sức mạnh của thần tượng".

  Chọn chủ đề "Thanh Xuân" trong lần ghi hình cuối cùng, chọn Vương Nguyên vào vị trí Lãng Độc Giả, quả là thích hợp. Thiếu niên chính trực, có những tư tưởng mới mở ra thời đại mới. Cậu ấy dần cho mọi người thấy bộ mặt của thanh xuân: mặc bộ đồ trắng, nhưng thời thanh xuân của mỗi người có thể tưởng tượng được tương lai rộng mở thế nào. Mà vị thiếu niên này, sắp tới sẽ bước vào tuổi trưởng thành, nhưng đã ảnh hưởng đến rất nhiều fans. Cả những thành tựu mà tự mình chủ động đạt được, ngoài ra còn có tình yêu của những người bên ngoài, bất luận lực lượng đó có chấp nhận hay không, thanh xuân của cậu đã trở thành khuôn mẫu trong nhiều người, có được vị trí của chính cậu ấy. 

 Mấy năm trước, khi Vương Nguyên vừa mới nhận bài hát "Sổ tay rèn luyện tuổi thanh xuân", nó chỉ là một bài hát để hát theo và nhảy theo. Nói chính xác là ca từ của nó miêu tả cuộc sống như một loại kinh nghiệm vậy, lúc đó không ai từng nghĩ đến " Tay phải, tay trái làm theo từng động tác một" lại để lại ấn tượng sâu sắc trong lòng công chúng đến như vậy. Thậm chí, nó còn trở thành thuật ngữ thay thế tên bài hát, thay thế cả tên nhóm và trở thành thương hiệu của chính các cậu ấy. Thoạt nhìn, đây là những thực tập sinh nhỏ được đào tạo trong phòng tập nhảy, từng nhịp từng nhịp 5, 6, 7, 8 lấp đầy cuộc sống. Rất nhiều đứa trẻ có khả năng đã đến đây, có những trẻ đến phải học thêm và rồi cầm bản thành tích mà ra đi, cũng có những nhỏ khác đơn thuần cảm thấy ở lại đây có thể tiếp tục "vui chơi". Các cậu ấy vẫn cứ thế, ngày qua ngày đối mặt với tấm kính ở phòng tập nhảy vẫy tay trái rồi tay phải, lúc không hiểu sẽ xin giáo viên vũ đạo làm chậm lại từng động tác một. Cuối cùng những giọt mồ hôi cùng nước mắt tụ lại dưới chân thành tinh thạch, đưa các em ấy lên đài cao trở thành tiêu điểm của vạn người.

Hai bên cánh mũi của Vương Nguyên hằng sâu hơn so với những người cùng trang lứa, đó là dấu hiệu mệt mỏi do phải làm việc nhiều, cũng có thể hiểu theo cách khác, đây là kết quả của việc duy trì nụ cười. Chiến thắng ở lớp bóng rổ, điểm kiểm tra đáng tự hào, được vé xem ca nhạc của thần tượng, được nhiều người khác giới chú ý đến. Nụ cười của những đứa trẻ thông thường chỉ sợ Vương Nguyên khó có được, khi ống kính hoạt động, ánh đèn bật sáng, cậu ấy buộc phải mỉm cười đối mặt, quay phim, ghi hình, phòng ghi âm, đến lúc làm việc, đều là động tác chậm được làm lại một lần rồi lần nữa

  Nói đến bài phát biểu bằng tiếng Anh của cậu tại Liên Hợp Quốc, có lẽ đối với cậu ấy hình ảnh đó vẫn đang hiện ra trước mắt, lúc ở hiện trường của hội nghị truyền trực tiếp âm thanh đến: " Mời người phát biểu tiếp theo, cậu là một ca sĩ trẻ đến từ Trung Quốc..." lúc tên chưa được đọc ra, sự chú ý của khán giả đều đã lần lượt tập trung vào cậu ấy. Cho đến hôm nay, cậu ấy vẫn không hiểu, tại sao nhiều đại biểu thiếu niên nước ngoài lại biết được thân phận của cậu ấy. Đã chuẩn bị bài phát biểu rất kỳ công từ rất lâu, bởi vì áp lực rất lớn nên trở thành một bài đọc chậm, nhưng tất cả đều không bị cản trở về ngôn ngữ, rất rõ ràng và rành mạch. Vương Nguyên cảm thấy rất vui, cậu ấy còn tự hào mà nói đùa :" Mọi người đã vỗ tay cổ vũ cho em thật lớn, thực ra em nghĩ mọi người đã rất nghiêm túc, giống như mấy bạn thiếu niên đại biểu nước ngoài trước mặt em, nói xong mọi người đều nhìn vào điện thoại không ai phản ứng, vì vậy em đã rất thỏa mãn rồi".  

Đối với một thiếu niên 16 tuổi mà nói, ở sân khấu của "Lãng độc giả" để cho cậu ấy xuất hiện cùng với rất nhiều lão sư nổi tiếng là một khó khăn rất lớn. Mà điểm đáng quý nhất ở cậu ấy chính là cậu ấy giống như những đứa trẻ bình thường khác vậy, đứng cùng nhau chia sẻ niềm vui và nỗi buồn, có thể thành thật đối mặt mà không hề tránh né hay sợ vô số người dùng kính phóng đại cố dán mắt vào. Nếu như nói thanh xuân của cậu ấy có những gì mà nhiều người khao khát đến vậy. Thì đó chắc chắn không phải là do ánh đèn sân khấu hay được nhiều người sủng ái, mà là do cậu ấy sớm đã chọn lựa hướng đi cho bản thân, cũng hiểu được cần phải từ bỏ một thứ gì đó.Cũng giống như cậu ấy đang đọc "Người giả kim" nói đến việc cậu ấy phải hoàn thành "Thiên mệnh" của bản thân. Mà cậu ấy vẫn đang tiếp tục thực hiện

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com