Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

16. Bắt cóc

------------
Joker
Bên cậu tình hình sao rồi?

Answoff
Không ổn lắm. Có một thằng thoát được.
Có lẽ tôi hơi chủ quan rồi.

Joker
Bọn chúng không phải hạng xoàng.
Tôi cũng chỉ diệt được một tên.

Answoff
Trước khi tên thứ hai sắp ngỏm củ tỏi
thì có một đứa nào đó chui được vào và đạp tôi văng ra chỗ khác,
thế là hắn thoát nạn. Chết tiệt.

Joker
Không sao, tôi đoán ra tên đó là ai rồi.
Cám ơn cậu vì đêm nay, Woff.
Hôm khác gặp lại.

Answoff
Ok. Hy vọng sớm gặp lại cậu.
-----------

Đăng xuất thành công.

Đôi mắt đờ đẫn vì bị chủ nhân hành hạ quá đà, bây giờ trông giống gấu trúc hiện hình thật sự.

Gần như kiệt sức sau nhiều đêm thức trắng, Lisa chỉ kịp lết được thân người đến bên chiếc giường, nặng nề ngã xuống, nhanh chóng đã chìm vào giấc ngủ sâu.

***
Giữa một gian phòng mênh mông có thiết kế trông như một căn phòng lab, chỉ độc nhất ở giữa là một dàn vi tính liên kết cùng một loạt các phụ kiện hỗ trợ bên cạnh.

"Sao rồi, đại thiếu gia Min Yoon-gi?" Ngay chính giữa, người con gái đang ngồi tại vị trí máy chủ, mặc một chiếc váy đen bó sát lộ ra toàn bộ tấm lưng trắng như tuyết, như một khối thịt thơm ngào ngạt thu hút ánh mắt đói khát của không ít đàn ông, trên khuôn mặt xinh đẹp biểu lộ thái độ mỉa mai châm chọc tên con trai đang ngồi trước máy tính đối diện cô.

"Mẹ kiếp" Sugur tức giận văng ra một câu chửi thề. "Xui xẻo đến mức lọt vào được những hai tên nhãi ranh phá bĩnh công chuyện của ông đây."
Hắn lại nhìn đến người con gái trước mặt, "Đáng lý cô nên biết điều mà cảm ơn tôi. Nếu tôi không nhanh trí kịp thời phản công lại tụi nó thì giờ cái máy tính của cô cũng sớm cho vào đống phế liệu được rồi."

Người con gái tựa hồ không để hắn vào trong tâm trí, chỉ nheo mắt lại nhìn nhìn màn hình, một tay thoải mái chống cằm, "Đáng lý tôi không nên ngớ ngẩn mà đi đặt ngôi sao hy vọng cho cậu" Giọng nói đã thành thục che giấu đi sự tức giận, chỉ thoát ra thanh âm mềm mại khéo léo mang hàm ý trách cứ "Tư liệu bí mật, và cũng là thứ không nên bị ăn cắp nhất ở trong chiếc máy tính này, thì lại bị lấy đi mất."

Cô thật sự cũng không ngờ đến tình cảnh này, trước đó rất có tin tưởng vào khả năng của Sugur . Tên này nhân phẩm nát bao nhiêu thì kỹ thuật IT tốt bấy nhiêu, chắc chắn không thể có sai sót về phần mềm. Chỉ có thể tự trách bọn họ hôm nay không nhìn ngày hoàng đạo, khi không lại phải đối đầu với mấy tên tin tặc rảnh chuyện khó nhằn như vậy.

"Dù sao chúng ta vẫn giữ được liên lạc được với một tên sát thủ chuyên nghiệp." Sugur nhếch miệng tự đắc, rất có tự tin "Hắn là thợ săn tiền thưởng, kinh nghiệm có thừa, loại chuyện bắt cóc này hẳn sẽ không thành vấn đề gì."

"Như cũ." Cô gái nhắc lại cho hắn nhớ. "Giao dịch ban đầu giữa chúng ta. Tôi cần người còn cậu thì thành công trả thù Lisa. Chỉ có thế không hơn. Xong việc thì tôi và cậu tốt nhất không nên còn quan hệ." Cô nhấn mạnh.

Sugur chính là kẻ lúc trước cùng Lisa đua xe trên đồi cao. Ai cũng biết hắn mê luyến Kim Jisoo đến mức nào, cư nhiên lại bị Lisa mạnh mẽ tước đoạt, hơn nữa còn bị cậu làm nhục trước bao nhiêu người, sớm đã nảy sinh lòng căm hận. Dù là công tử bột, nhưng nói chính xác cũng là có chút thực lực. Hắn rất có năng khiếu về lĩnh vực công nghệ thông tin, như thế nào đến hôm nay lại bị một tên ất ơ nào đó tiếp tục làm cho bẽ mặt.

Sugur cười khẩy, dõng dạc phun ra vài câu, lại cố ý nâng lên vài decibent. "Tôi có dành chút thời gian đọc qua toàn bộ hồ sơ của cô, cô Wendy Shon."

Wendy sắc mặt trầm xuống, cảm nhận được loại chuyện này sẽ không tốt đẹp gì.

"Thật sự ấn tượng vô cùng." Hắn làm điệu bộ vỗ tay tán tưởng, miệng cười ha hả. Mắt tiếp tục liếc vào màn hình máy tính, bật một cái tab, đọc ra một lượt.

"Tốt nghiệp ngành Thanh nhạc Đại học SM với bằng giỏi."

"Hai năm làm thư ký tại tập đoàn IMM Group, Úc;
Thêm Hai năm ở Cash & Carry, Thái Lan, vị trí tương tự.
Ngoài ra hiện tại còn kiêm thêm sứ mệnh là chuyên viên phân tích thị trường."

"Lý lịch kinh khủng thật đấy." Hắn tiếp tục trào phúng.

Trong giọng nói của hắn rõ ràng có ý tứ uy hiếp cô.

"Cũng bình thường. Chỉ đơn giản vì yêu thích thôi." Wendy không biểu lộ cảm xúc nhàn nhạt đáp lại.

"Cô nói dối, Wendy thân mến." Hắn cắt ngang lời cô, miệng cười như không cười.

Một cái tab khác lại được Sugur bật lên.

"Quản thúc tại trại cải tạo trẻ mồ côi; cư trú tại Kurringal, Darwin trong khoảng thời gian từ 11 đến 16 tuổi. Tiền sự sở hữu vũ khí trái phép, hành hung và sử dụng chất cấm."

Wendy trong lòng chấn động, bên ngoài vẫn giữ một bộ dáng bình thản như không.

"Ouch...." Hắn chặc lưỡi mấy cái ra điều sợ hãi, kéo chuột xuống dưới cùng, không thấy cô run rẩy thì nhất định không cam lòng hay gì.

"Tội ám sát."

"Toàn bộ chỗ tài liệu đó là tuyệt mật." Wendy nhìn hắn lạnh lẽo.

"Đó là khẩu chín ly à?" Sugur trưng ra bộ mặt ngây thơ, cái gì cũng không biết.

"Là 45 ly."

Cô không keo kiệt mà nói cho hắn biết. Không thể tiếp tục bình tĩnh, Wendy đứng dậy toan đi ra khỏi phòng.

"Cô nên ngồi lại xuống ghế đi, người đẹp ạ."

Wendy dừng lại động tác.

"Đây là khoảnh khắc quan trọng dành cho cô đấy. Hãy đưa ra lựa chọn sáng suốt." Sugur xoay ghế lại nhìn cô, hắn chắc mẩm mình đang nắm thóp được cô đấy.

"Khai man trong hồ sơ xin việc liên cấp quốc tế là trọng tội đấy." Tiếp tục giở giọng đe doạ. "Giờ, tôi chỉ cần ho một tiếng thôi là cô ngồi khám không biết đến lúc nào đâu."

Không khí im lặng đến đáng sợ. Chỉ có hai cặp mắt trừng trừng nhìn nhau chỉ chực để ăn tươi nuốt sống đối phương.

"Cậu muốn gì?" Wendy rốt cuộc phản ứng, cười lạnh mà hỏi thẳng.

'Đồ khốn.' Đáng ra ngay từ đầu cô không nên hợp tác với loại người này.

"Cô vẫn muốn tham gia cuộc chơi này chứ, cô Wendy Shon?"

***

Nắng đã cao lên đến mông, ngủ được một giấc nên Lisa cũng trở nên tươi tỉnh hơn đôi chút, nhưng vẫn không cam lòng tỉnh dậy.

Cậu bấm vào một dãy số, đem chiếc điện thoại để bên cạnh lên áp vào một bên tai, đầu dây bên kia rất nhanh đã bắt máy.

"Cô chủ, có chuyện gì vậy?"

"Cử người đến Canberra bảo vệ Chaeyoung giúp tôi. Nâng mức bảo an lên cấp cao nhất." Cậu đưa tay che miệng, giơ điện thoại ra xa mà ngáp một cái thật lớn. "Có kẻ đang muốn 'tặng quà' cho bọn tôi đây."

Người đàn ông vẫn như cũ giữ thái độ rất đúng mực. Lẩm nhẩm trong miệng một chút, sau đó liền có đáp án.

"Trong tối nay hoặc ngày mai chúng tôi sẽ có mặt." Giọng nói nam tính phát ra bên trong chiếc điện thoại nhanh chóng xác nhận. "Có cần tôi báo lại với bà chủ không?"

"Tùy anh." Lisa mệt mỏi ngả người ra ghế bành, ánh mắt ngái ngủ khép hờ, lại liếc nhìn lên chiếc đồng hồ cú mèo treo tường phía xa. 

9h sáng rồi à...

...

"Khoan đã." Lisa bật người dậy, như chợt nhớ ra được điều gì "Hôm nay là thứ mấy?"

"Hôm nay là Chủ Nhật, thưa cô chủ"

...

Chết rồi! Cậu lại quên béng mất!

"Cô chủ, mọi chuyện vẫn ổn chứ? Có cần chúng tôi..."

"Không cần, để tôi lo liệu."

"Vậy được, xin cẩn trọng."

Lisa nhanh chóng cúp máy, vội loạng choạng mặc quần dài vào, tay với lấy chiếc áo khoác trong một thao tác đã thuồn vào hoàn chỉnh.

"Siri, call Squirrel"

'Calling Squirrel...'

Tít...tít...tít...

'Sorry,...'

Chết tiệt! Sao đúng lúc này lại không bắt máy?

Lisa lao xuống tầng hầm, vội vã phóng xe lao đi. Chaeyoung hôm nay ra ngoài từ rất sớm dù là Chủ Nhật. Đáng nói hơn, tối nay nàng nói là sẽ đi ăn tối cùng một tên nào đó không phải sao?

Nếu Chaeyoung không ở trong nhà, Lisa không có cách nào đảm bảo an toàn tuyệt đối cho nàng được. Còn đám người kia, chỉ cần cậu chểnh mảng một chút thì cũng đã quá đủ cho bọn chúng thừa cơ mà đánh một nhát chí mạng rồi.

"Đang ở đâu vậy?" Lisa gọi cho Bambam. 

"Đang ở nhà, sao thế?"

"Định vị cho tao chỗ của Chaeyoung ngay đi."

Thấy giọng cậu vô cùng khẩn trương gấp gáp, Bambam cũng biết điều không lắm mồm như mọi khi, im miệng lật đật mở laptop lên làm theo yêu cầu.

"Đợi tao chút."

10 giây sau đã có kết quả.

"Aboriginal Dreamings Gallery. Này, có chuyện g..."

Lisa ngắt tín hiệu, cắm tai nghe không dây vào tai, xoay tay lái ôm cua một vòng quay xe đánh ngược trở lại.

***

Chiếc xe thể thao xé gió bạt mạng luồn lách qua mọi phương tiện khác trên đường đi, chỉ trong phút chốc đã đến nơi.

Lisa chạy vào cửa sau toà nhà, đứng quan sát một lượt, phía xa xa đã thấy một cô gái dáng người cao gầy, làn da trắng muốt cùng mái tóc vàng bạch kim ánh khói buông xoã tự nhiên, trông vô cùng nổi bật, đang chuẩn bị bước vào trong thang máy. Nhìn một cái cậu đã biết người con gái đằng xa kia là ai.

Lisa hiện tại đang cách Chaeyoung một cái rào sắt. Mắt lại chú ý thấy có hai tên gần đó bộ dáng khả nghi, một tên mặc âu phục cũng đang tiến về phía thang máy. Một tên đang khuân hàng đi lên bằng cầu thang bộ.

Cậu đành tìm lối đi khác, vừa luồn vào góc tối, thì một đám người một thân mặc toàn màu đen hắc ám bước ra chặn đường.

Đường đi sau lưng đã bị rào lại, cái shop gần nhất cũng phải cách ba trăm mét, tòa nhà này lại rộng lớn như vậy, nếu có la cứu mạng, cũng chẳng có người nào đến giúp, xem ra lần này đã chọn nơi đây là địa điểm phục kích.

"Cô bé, hôm nay xin dừng cuộc chơi tại đây được rồi." Một người, xem ra có vẻ là người đứng đầu, bước lên trên một bước. Khỏi cần hỏi, chắc chắn là đám người của bọn bắt cóc, khẳng định hôm nay đều đã lên kế hoạch tỉ mỉ mà đối phó với cậu.

Một, hai, ba,..., mười. Tổng cộng mười thằng, trong đó có sáu thằng cầm dao, bốn thằng cầm ống tuýt. Xem ra hôm nay nhất định muốn cản trở cậu.

"Lượn." Lisa chỉ đơn giản nói ra một chữ, nội dung súc tích hết cỡ.

Tên đầu lĩnh quay lại nói với đám phía sau: "Anh em, bao vây nó, từng đứa một!"

Một thằng lưu manh dẫn đầu, quơ cây ống tuýt lên, đập mạnh xuống, Lisa liếc mắt một cái, nghiêng người tránh né, lên gối thẳng ngay điểm yếu phần bụng, tên này "ực" một cái liền gục một đống dưới đất. Năng lực đánh nhau của cậu không nên xem thường, hồi bé đã được mẹ mời hẳn một cựu đặc công về dạy dỗ nghiêm khắc, trước giờ cũng không có mấy dịp được thực chiến tử tế.

"Tránh cm tụi mày ra" Lisa tung một đường là đánh gục một tên, trong lòng sớm đã mất kiên nhẫn, Chaeyoung đã vào trong thang máy từ lúc nào.

Đám gangster được thuê bừa này căn bản không phải đối thủ của cậu, lại không có súng, Lisa nhanh chóng đã giải quyết xong hết. Nhưng bọn chúng lại đạt được mục đích, là kéo dài thời gian để cậu không thể ngăn chặn kịp ý đồ thực sự cuối cùng.

Trong thang máy phía bên trong tòa nhà, chỉ có Chaeyoung và một người đàn ông cao lớn mặc âu phục. Hắn đeo kính đen, trầm mặc vô cùng, thậm chí hơi thở cũng vô cùng nhạt nhòa, khiến cho nàng đứng bên cạnh cảm thấy một cỗ áp lực vô hình.

'Ting' một tiếng, cuối cùng cũng lên được tầng 5, Chaeyoung nhanh chóng bước ra ngoài, liếc phía sau thấy người đàn ông kia không có ý định đi ra liền thở phào một hơi, tâm trạng cũng trở nên buông lỏng.

Cửa thang máy gần như đã khép lại, thì một bàn tay to lớn bên trong đã kịp thời chặn đứng.

Chaeyoung tung tăng bước đến phòng sưu tầm các tác phẩm aboriginal art. Hôm nay ở đây đã ít người, trên tầng 5 này thậm chí còn không thấy một bóng dáng nào. Nàng vẫn không quá để tâm, hôm nay chỉ là có hứng thú một mình đi thưởng thức tranh ảnh nghệ thuật, chiều sẽ đi shopping, tối thì đi ăn, nói chung là nàng sẽ không chịu nổi nhạt nhẽo mà ở trong nhà với tên nerd vô tâm kia.

Một tay mở cánh cửa ra, vừa bước được một chân vào bên trong, phía sau liền có một ai đó dùng báng súng đập mạnh vào ót nàng. Hắn ra tay quá nhanh, thậm chí bước đi hơi thở đều khống chế, không hề gây chút tiếng động, nàng còn không nhận ra sự có mặt của hắn. Chaeyoung ngay lập tức gục xuống bất tỉnh.

Hạ thủ thành công, từ đâu chui ra thêm 3, 4 tên đàn ông cao to lực lưỡng, sớm đã chuẩn bị sẵn đạo cụ, đạp văng cửa sổ, mang nàng từ tầng 5 tòa nhà bay đi trong không trung, số tên còn lại nhảy dù xuống chốt sẵn tại các vị trí, chỉ cần có kẻ phá bĩnh ngay lập tức sẽ động thủ không lưu tình.

Lisa đứng phía bên dưới trông thấy một cánh diều màu trắng vun vút trên bầu trời, trong lòng hỗn loạn, mất phương hướng lao đi trong vô định.

"Lisa, Lisa!" Tiếng Bambam hét lên trong tai nghe. "Dmm quay lại nhanh, định tự chui đầu vào rọ à? Tụi nó mang Chaeyoung đi rồi. Đừng tốn công vô ích nữa"

"Đi về hướng nào?" Lisa thở hổn hển trong điện thoại.

"Tốc độ rất nhanh về hướng Tây Nam... ơ..."

*Rẹt rẹt*, chiếc đồng hồ trên tay Chaeyoung bị tên kia tháo ra bóp nát vụn. Đôi giày nàng đeo cũng bị hắn cẩn thận vứt đi luôn.

"Thằng đó phá đồ của tao rồi. Cmn không phải dạng nghiệp dư đâu. Lisa, mày bình tĩnh lại đi." Bambam nỗ lực trấn an.

"Nếu tao không làm gì đó, Chaeyoung sẽ gặp nguy hiểm."

Lisa đành quay trở về nơi xe đậu, khó chịu chui vào bên trong đóng cửa lại.

"Giờ mày tính sao Lisa?"

"Bọn nó sẽ không đụng đến cậu ấy vào lúc này, tao nghĩ vậy. Nhưng nếu không nhanh chóng tìm ra đứa chủ mưu, thì nguy hiểm mất." Lisa có lý bởi nhìn vào hành tung của đám người vừa rồi, chỉ có ý đồ bắt người đi chứ không định làm gì khác.

"Thế kế hoạch của mày là gì đây?"

"Tìm ra kẻ bắt cóc cậu ấy."

"Rồi?"

"Bắn xuyên đầu chúng."

***

Tại Seoul, Hàn Quốc.

Jennie cũng có chơi dark net. Năm ngoái Lisa có chỉ cô dùng, khi đó ngay lập lức Mandoo đã phải lòng "vùng đất bí ẩn"  bên dưới lớp surface web này từ những cái click chuột đầu tiên.

Jisoo ngồi bên cạnh, dù không hiểu Jennie đang làm gì trên máy tính, nhưng vẫn rất có hứng thú chăm chú xem cùng.

Chuyện các trang web, link dẫn ở dark net mọc lên rồi lại nhanh chóng mất tích là chuyện quá đỗi bình thường, nhưng hôm trước có một cái forum kín khiến cô thấy tò mò, như thế nào lại may mắn lọt vào được. Có lẽ bọn họ biết cô là con gái nên ưu tiên hơn chăng? Dù sao cũng kệ, vào được là vui rồi.

Hôm nay hội này đang thi nhau bàn tán một vụ mất tích bí ẩn trên deep web, vô cùng rôm rả. Jennie cũng lặng im ở một bên theo dõi xem bọn họ nói cái gì.

"Không phải trap của FBI, cũng không phải lừa đảo, đây là một vụ trao đổi thật sự."

"Hiếm khi thấy tụi hacker đánh nhau ở tầng 4, hôm nay đã có dịp chiêm ngưỡng."

"Thông tin cũng rất mơ hồ. Joker, well tụi mày biết đấy, ngoài cái nickname thần thánh này ra thì éo ai biết thằng đó chui đến từ cái xứ quỉ quái nào. Trên trái đất này có biết bao nhiêu thằng ngất ngất lấy cái xưng danh trẻ trâu đó chứ?

"...và một cô sinh viên vừa ra trường tên Wendy, chơi chung với một thằng nickname là Jack. Vấn đề đây chỉ là giả mạo thông tin. Lý lịch cũng toàn bộ là giả. Thú vị thật"

Jennie lập tức cảm thấy câu chuyện này có gì đó ngờ ngợ. Suy nghĩ một lúc, cô quay sang nói với Jisoo.

"Unnie, chị có cậu ruột làm trong Tổng cục An ninh phải không?"

"Phải, sao vậy Jennie?" Cảm nhận được biểu lộ lo lắng của cô, Jisoo cũng thầm đoán được có chuyện chẳng lành xảy đến.

"Em cần thông tin. Nhưng cái này chỉ có chị mới giúp được em."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com