Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

cung đấu và gặp gỡ

[ Hồi tưởng cảnh trước khi Hoàng Hậu Phác Nhã Anh trúng độc.]

Trước lúc Phác Nhã Anh rời cung đến tửu lâu kinh thành là vào giữa đêm, cùng với đó trong tẩm cung Hoàng Đế lúc bấy giờ chỉ toàn là người của nàng, nàng rời cung cùng A Ngọc và A Mẫn nên hầu như không có ai phát hiện ra chuyện nàng bị trúng độc khi xuất cung, và khi nàng trúng độc trở về cũng không ai phát hiện, đại phu cũng là người thân cận bên cạnh nàng.

_________________________________________________________

[ Diễn biến trước khi trọng sinh]

Ngày đầu Hoàng Hậu bị trúng độc phải chữa trị trong cung điện, cũng là ngày cử hành hôn lễ của Tam Hoàng Tử và Lạp Lệ Sa, nhưng vì nơi nàng chọn để cử hành hôn lễ khá xa, Hoàng Thân Quốc Thích không thể tham dự, ngay cả Hoàng đế cũng vậy, vì lo ngại sẽ bị ám sát. Nên quyết định nếu nàng muốn sau khi tiến cung sẽ tổ chức thêm một hôn lễ thật long trọng, hoành tráng cho nàng, nhưng nàng nói với Tam Hoàng Tử nàng không cần quá xa hoa, bách tính trong thiên hạ khổ đói, lầm than, hôn lễ của nàng như này là lớn lắm rồi, chỉ cần có đạo thánh chỉ để cả thiên hạ biết nàng là Hoàng Tử Phi của Tam Hoàng Tử là đủ rồi, và thế là hôn sự diễn ra tốt đẹp ở phủ nhà họ Lạp. Sáng ngày hôm sau thì cả 2 thỉnh an phụ thân, phụ mẫu, sau đó từ biệt nhau vào cung, nhưng đi chưa được một nữa chặn đường thì gặp thích khách bị ám sát, sau khi Tam Hoàng Tử dẹp loạn, tất cả bình an thì nàng hôn mê, phải quay đầu về Lạp phủ, rồi như thế nàng sốt cao 2 ngày mới tỉnh dậy, Tam Hoàng Tử thì đã vào cung xử lí thích khách, bảo với phụ thân nàng khi sức khỏe nàng ổn định, hắn sẽ phái người đến rước nàng vào cung .Và sau đó, 1 ngày cưới, 2 ngày hôn mê, 3 ngày tịnh dưỡng , thì hôm nay là ngày phải vào cung.

[ Lạp Lệ Sa ở Lạp phủ ]

Trong 3 ngày tịnh dưỡng thì nàng đã hỏi A Vũ một vài chuyện, à không thật ra là một đống chuyện thì đúng hơn, A Vũ bị hỏi đến gặp mặt Lệ Sa sẽ muốn chạy a, nhưng tớ làm sao chạy khỏi chủ chứ, và thế là trong 3 ngày đó nàng hầu như đã rõ một số chuyện nên rõ : Đại khái mọi thứ không thay đổi, vua vẫn là vua, Trấn Quốc tướng quân vẫn là Trấn Quốc tướng quân, hầu như con người và địa vị không thay đổi, chỉ có nàng từ một người chỉ giỏi võ thì được A Vũ kia kể là từ nhỏ đã đọc sách, làm thơ, chơi đàn, là thanh mai với Tam Hoàng Tử , sau đó lớn lên đến tuổi cập kê thì thành hôn với nhau, không ai phản đối, không ai ngăn cản, Tam Hoàng Tử thì yêu chiều nàng đến nổi không dám động một sợi tóc của nàng, Lạp Lệ Sa thầm chế giễu 'lại có một cuộc đời nước chảy mây trôi như này sao ? Kiếp trước ta sống tốt nên kiếp này hưởng phúc sao, nực cười thật ?'.Một ý định lóe lên trong đầu, lấy Tam Hoàng Tử thì sẽ được vào cung, sẽ ở gần vua, sẽ dễ trả thù những gì kiếp trước hắn ta nợ nàng, thế là trong đầu hiện ra hàng trăm kế hoạch, tâm trạng hưng phấn lạ thường, sau đó đi tìm phụ thân, phụ mẫu bảo là mình đã khỏe hẳn, ngày mai sẽ vào cung.

Sáng hôm sau, nàng dậy từ sớm một thân cung bào nghiêm trang, chỉnh tề, các đường nét trên khuôn mặt được họa rất kỉ lưỡng, nhìn đẹp đến hút hồn, đến mức A Vũ phải thốt lên :" Tiểu thư hôm nay người đẹp quá !". Sau đó cả 2 đến từ biệt cả nhà rồi vào cung, bên ngoài có sẵn một cổ xe ngựa, lính gác 2 bên đoán chừng hàng trăm người đang chờ sẵn, nàng vừa bước khỏi cổng phủ thì có người tiến đến :

- Tướng Quân : " Bái kiến Tam Hoàng Phi, chúng ta là được Tam Hoàng Tử phái đến hộ giá ".

- Lạp Lệ Sa gật đầu bước đến bên xe ngựa : " Miễn lễ, phiền người rồi ". Sau đó xuất phát đến hoàng cung, một ngày đi đường cuối cùng cũng đã đến, Tam Hoàng Tử đứng trước cung điện chờ sẵn, lại nói trời đã khuya, một ngày đi đường cũng đã mệt về nghỉ ngơi trước đã, sáng mai hẵng đến thỉnh an....

[ Ở cung điện của Hoàng Hậu ]

Sau 5,6 ngày tịnh dưỡng thì sắc mặt nàng đã tốt hơn không có vấn đề gì nữa, người ngoài nhìn vào còn không biết nàng vừa bị trúng độc đến sắp mất cái mạng nhỏ này. Vừa tỉnh dậy thì A Ngọc đem chậu nước vào cho nàng rửa mặt, rồi lại nói :

- A Ngọc : " Nương nương hôm nay chúng ta phải vào chánh cung rồi, Hoàng Tử Phi hôm qua đã vào cung, dự định hôm nay chánh cung sẽ tổ chức yến tiệc để chào đón Hoàng Tử Phi "

- Tôi cũng không nghĩ gì nhiều đáp : " Được vậy người chuẩn bị bị y phục sau đó trang điểm, à không là họa mặt cho ta ". Khi chuẩn bị tươm tất thì cũng nhận được thánh chỉ yết kiến vào cung của Hoàng Đế, rồi ta mang A Ngọc và A Mẫn đi đến chánh cung.

Giờ phút thì tôi đã trải nghiệm được cảm giác Mẫu nghi thiên hạ là thế nào rồi, thật là ' yomost 'nha. Khi tôi đến đa số đã có mặt đông đủ cuối người hành lễ, bên trái thì có một loạt nữ nhân cung bào lộng lẫy, tôi đoán đây là hậu cung của Hoàng Đế nhưng chả biết ai là ai, bên phải thì các triều thần ai cũng kính cẩn, lúc này hệ thông nhắc nhở ta mau tiến tới hành lệ với Hoàng Đế, may thật tôi xém tý thì quên mất :

- Tôi phất tay : " Tất cả miễn lễ ", sau đó tiến đến chỗ Hoàng Đế và Hoàng Thái Hậu hành lễ rồi bước đến chỗ ngồi giữa cung điện, ngay bên cạnh Hoàng Đế, ' wow cái cảm giác này nó đã hơn lúc đóng phim nhiều nha '.

Sau đó bên dưới có một giọng nói vang lên :

- Thục phi lên tiếng : " Một người làm chủ hậu cung lại có thể đến trễ như thế này sao? Hay là không vừa lòng với nàng dâu này nên Hoàng Hậu cố tình đến trễ, ta nhớ Hoàng Hậu là người rất chuẩn mực nha ".

Tôi lúc này đang hưởng thụ cảm giác mẫu nghi thiên hạ, thì bị con mắm này là mất hứng, liền gọi hệ thống trong đầu đây là ai ? Hệ thông liền phân tích :

( Sơ lược Thục Phi :tên là Lâm Ánh Nguyệt cũng thuộc dạng ưa nhìn, được sủng ái , là mẫu thân Thái Tử nên rất lên mặt, hóng hách không xem ai ra gì, tính tình độc ác, ngang tàn, lắm mưu đa kế hại người, xuất thân trong một gia đình quan ngũ phẩm, cũng không có gì nổi bật.)

- Tôi thầm nghĩ ' Ồ thì ra là vậy, nhan sắc có hạn, thủ đoạn vô biên cơ à ' , mỉm cười nói : " Thục Phi đây là không vừa lòng bổn cung sao? "

- Thục phi đứng lên hành lễ ,vẻ mặt như đang đắc ý nói : " Thần thiếp chỉ tò mò người nguyên tắc như Hoàng Hậu nương nương đây sau lại đến muộn hơn thần thiếp ".

- Đức phi vội cất giọng :" Thục phi tỷ tỷ hôm nay là ngày vui mà, đừng làm cho không khí căng thẳng vậy chứ !"

Ánh mắt tôi hướng đến nữ nhân kia ,liền hỏi hệ thông đó là ai, Hệ thông lại phân tích:

( Sơ lược Đức phi : tên là Tạ Minh Ánh ,đẹp hơn thục phi, không tranh dành, không hay ra mặt, không ác độc cũng không hiền lành, xuất thân trong gia đình quan bình thường, mẫu thân của nhị Công Chúa Thất Cửa Nguyệt).

- Hiền phi cũng cười nhẹ, giọng dịu dàng lên tiếng : " Được rồi, dù gì cũng là con dâu do chính nam nhi ta 9 tháng 10 ngày sinh ra chọn, mọi người nể mặt ta, hôm nay nhường nhịn nhau một chút có được không !"

Tôi lại hỏi hệ thông đây lại là ai, giọng nói thì nhẹ nhàng,dịu dàng, khuôn mặt thì nhân hậu, Hệ thông phân tích :

( Sơ lược Hiền phi : tên là Lâm Bảo Ngọc, xinh đẹp, dịu dàng, hiền lành, tâm hướng về phật, xuất thân trong gia nhà quan văn, thuân theo tự nhiên, an phận, không tranh, không đấu, mẫu thân Tam Hoàng Tử Thất Vĩnh Lạc và Tứ công Chúa Thất Cửu Trân).

Tôi lại kêu nó phân tích cả Hoàng Đế luôn cho trọn bộ, Hệ thông phân tích :

( Sơ lược Hoàng Đế :tên là Thất Vĩnh Ngôn, tính tình nhu nhược, hèn nhát, ham mê tửu sắc, lơ là việc nước, yêu thương sủng ái Tứ công chúa ).

- Tôi lại thầm mắng,' kêu tôi tuân mệnh, phò tá cho người gì thế này ' ,sau đó tôi thở dài làm ra vẻ mặt rầu rỉ ,tay đỡ trán mệt mỗi, đối mặt Hoàng Đế nói : " Bệ hạ xin thứ lỗi cho thần thiếp, hậu cung dạo gần đây trăm ngàn việc đau đầu cần giải quyết, ta gần đây lại cảm thấy trong người không khỏe, đêm qua nghe người hầu thông báo con dâu ta mai sẽ vào cung, ta liền thức một mạch đến sáng để chọn quà , sáng nay liền dậy muộn một chút, ta làm phiền mọi người rồi ".

- Hoàng Đế lại gật gật đầu cười : " Hoàng Hậu của trẫm chịu khổ rồi, thân thể không khỏe lại còn chu đáo như vậy, không phiền , không phiền ai cả. Thục Phi nàng cũa thật là, không cần hà khắc với Hoàng Hậu như vậy". Sau đó lại nói tiếp : " Hôm nay là ngày vui, mọi người nâng ly chúc mừng nào, không cần so đo như vậy ".

Sau đó là một loạt tiếng cụng ly , và tiếng cười nói ồn ào,còn khuôn mặt Thục Phi thì nhăn như khỉ đột ấy hahaa, thật muốn cười chết nhưng tôi đang đóng vai Hoàng Hậu băng giá. Cơ hình như từ lúc nãy đến giờ không có thấy nữ chính Lạp Lệ Sa của tôi nha, nàng ở đâu nhỉ. Hệ thông lại như ông bụt hiện lên và nói, nàng chính là nữ chính của buổi tiệc ngày hôm nay. Xong rồi, xong tôi rồi, tôi đứng hình, ngỡ nàng là nô tì, hay cái gì đó có thể mang về để xác bên cạnh, để phòng hờ những lúc gần Hoàng Đế, nhưng trớ trêu thay bây giờ nàng là Hoàng Tử Phi, tôi làm sao ? dù gì hắn cũng gọi tôi là mẫu hậu đó, tôi cướp vợ hắn mang đến bên cạnh à, thật là không có gì thuận lợi, lát nữa Hoàng Đế có bảo tôi đi chết, tôi cũng phải làm theo sao ???..Hệ thống lại xuất hiện " Người như siêu nhân ấy, không có chết được, nếu chết sẽ trở về thời điểm một canh giờ trước khi chết ", trong tôi lúc này mới cảm thấy' Bây giờ mới thật sự tuyệt vọng nè, chết không được, sống không xong'.

Sau một lúc đấu tranh nội tâm với hệ thống thì trước cung điện, một cặp đôi mang y phục tân nương tiến vào, giữa một cung điện uy nga, một nam thanh, nữ tú với bộ y phụ màu đỏ tiến vào thỉnh an, bái kiến mọi người:

- Tam Hoàng Tử và Hoàng Tử Phi quỳ xuống đồng thanh : " Nhi thần bái kiến Hoàng Đế và Hoàng Hậu "

- Hoàng Đế cười đáp: " Các con bình thân đi, đúng là con dâu của nhi thần trẫm chọn nha, hai đứa rất xưng đôi "

Rồi hai người gật đầu đa tạ trở về bàn trống ở yến tiệc, còn các quan viên và hậu cung đua nhau nịnh bợ. Một lúc sau, có một Sứ thần vừa đi ngoại quốc về, mang một ít bánh ngọt lên cho Hoàng Đế và tôi nếm thử, tự nhận thức được bản thân vẫn còn đang trúng độc, ít nhất là một tháng nữa mới có thể ăn được, nhưng ' đùng' nổ đom đóm mắt, Hoàng Đế lấy một miếng bánh ngọt đút tôi, mà hên hơn nữa là Lạp Lệ Sa vừa xin đi thay y phục cách đây không lâu, dù muốn từ chối nhưng cơ thể không nghe lời, tôi ăn hết cái bánh ngọt, linh tính mách bảo tôi thật sự

không ổn rồi, cơn đau ập đến, miệng thì buồn nôn, tay chân bủn rủn, rồi tôi khẽ xin Hoàng Đế trở về vì cơ thể mệt mõi, hắn liền ân chuẩn. Vừa từ cửa sau cung điện lết ra thì sực nhớ ' trời ạ, tôi đã sai 2 nô tỳ thân cận của mình đi lấy quà cho Lạp Lệ Sa rồi' ,hệ thống thì chỉ có đầu không có tay, chân không dìu tôi về được, tôi mà ngã chết ở đây thì không sao, nhưng không chết thì sao, người ta phát hiện tôi trúng độc thì sao, trời ạ muốn khóc quá. Nhưng dù gì cũng phải tự lực cánh sinh ,lết về cung điện.

- Cái Đầu tròn kia thì một bên cổ vũ " cố lên , cố lên "

-Tôi gơm hết chút sức lực cuối cùng đáp : " không giúp được gì, thì im luôn cho rồi ".Và rồi như linh tính mách bảo " ầm " ," người đẹp ngã nhào trên đường về cung " , hệ thống la hét tên tôi, nhưng tôi thật sự bất tỉnh rồi.

__________________________________________________________

Phác Thái Anh : " Trúng độc rồi được giải độc,rồi lại trúng độc, đây là muốn hành ta phải không ".

Lạp Lệ Sa : " Đúng là Hoàng Hậu, ngã cũng đẹp như vậy "

Hệ Thống : " Hai con người này đúng là dành cho nhau, đầu đều bị hỏng ".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com