Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Hoàng tử phi trúng độc ?

Từ sau khi diễn ra nụ hôn đó thì người kia như mất tích, không thấy mặt ở đâu, cũng không thèm đến giải thích, làm tôi mở cửa phòng ngồi đợi 2 ngày liền, sau đó mới nhớ mình còn để sát thủ theo dõi nhất cử nhất động ở cung Tam Hoàng Tử , liền kêu sát thủ khác đi kêu người kia đến xem nàng ta là đang làm trò gì trong phủ, muốn trốn tôi hay sao?

Sau một lúc thì sát thủ giám sát cung Tam Hoàng Tử đến bái kiến :

- Sát thủ quỳ gối, chấp tay hành lễ : " Bái kiến nương nương "

- Tôi : " Từ đây về sau chỉ cần báo cáo tình hình, dẹp bỏ lễ nghi này đi. Gần đây ở chỗ Lệ Sa có gì xảy ra không?

- Sát thủ : " Hai hôm nay không thấy Hoàng Tử Phi và Tam Hoàng ra khỏi phòng, chỉ thấy nô tỳ của nàng ra khỏi , nhưng không biết có chuyện gì Đại phu hết người này đến người kia ra vào liên tục, nô tỳ thì chạy tới chạy lui hết lấy khăn ,lại mang nước đến , trong cung Tam Hoàng Tử cục diện rất rối loạn ".

- Tôi lạnh mặt, ánh mắt sắt lạnh hướng người đang quỳ kia nói : " Chuyện lớn như vậy sao không đến bẩm báo mà phải chờ bổn cung mang người đến hỏi ?"

- Sát thủ : " Là lỗi của thuộc hạ, thuộc hạ vốn định tìm hiểu xem là chuyện gì rồi mới đến báo, nhưng hai hôm nay người của Tam Hoàng Tử đột nhiên canh phòng nghiêm ngặt, thuộc hạ chỉ có thể đứng tự xa quan sát, là thuộc hạ vô dụng, mong chủ nhân trách tôi ".

- Tôi lúc này đầu đang suy nghĩ rốt cuộc là có chuyện gì : " Tính chuyện quan trọng trước mắt trước đã, hôm Lệ Sa rời Cung của bổn cung có đi nơi khác không ".

- Sát thủ : " Không có, trên đường trở về cung không xảy ra việc gì bất ổn, nhưng hôm đó nàng về phòng liền không trở ra, Tam Hoàng Tử cũng vậy"

- Đây lại là chuyện khó gì đây ,tôi ra lệnh : " Người trở về tiếp tục quan sát , có gì bất thường liền thay nhau đến báo cáo cho bổn cung ".

- Sát thủ : " Tuần lệnh chủ nhân ".

Người đi thì tôi vò đầu bức tóc suy nghĩ, nghĩ không thông bèn gọi cái hệ thống kia ra, nó cũng bó tay chịu chói, chuyện đang diễn ra nó không biết trước được, tôi lòng như lửa đốt đành chờ mấy tên sát thủ kia trở về báo tin.

Lo đến mất ăn mất ngủ thì giữa đêm sát thủ đến báo tin:

- Sát thủ : " Chủ tử tra ra rồi, Hoàng Tử Phi bị trúng độc "

- Tôi lặng người, mấy hôm trước còn ra dáng yêu nghiệt chọc ghẹo tôi, bây giờ lại trúng độc, đại phu lại tới lui nhiều như vậy tình hình chắc không ổn rồi : " Là độc gì, có nặng lắm không "

- Sát thủ : " Là trúng cực độc Tây vực, độc đó hiện chưa có thuốc giải "

- Nghe đến đây tôi mặt mày say sẩm, đứng không vững hên có cái bàn bên cạnh đưa tay bám lấy : " Vậy nàng ta bây giờ không ổn sao ?

- Sát thủ : " Hiện chưa rõ nhưng Tam Hoàng Tử không còn trong phòng nữa, lúc đến thư phòng, lúc đến bếp, nhìn có vẻ như đang tìm phương thuốc khác trị độc "

- Tôi thẫn thờ nói : " Người tiếp tục quan sát đi ", sau đó hắn rời đi.

Tôi lúc này lo lắng đến muốn khóc, nhưng không biết làm gì hết, muốn đến thăm nhưng người ta giữ kín,hành động lại bí mật như vậy, mà tôi biết được sẽ giải thích thế nào ? Từ đầu đến cuối chỉ có danh xưng Hoàng Hậu chả được tích sự gì, nhìn nàng bị bắt nạt nhưng không thể ra mặt, bây giờ nghe tin nàng như vậy lại không thể đến thăm.

Đã thêm 2 ngày trôi qua mà sát thủ không có báo, tức là tình hình vẫn như cũ không có gì thay đổi, tôi là sợ có chuyện chẳng hay đến không thiết ăn uống, lòng thầm nói nàng là nữ chính, nữ chính dù bị 10 nhát dao đâm cũng không mất mạng đâu, tự mình thuyết phục mình như vậy, nhưng hệ thống cũng nói tương lai có thể thay đổi ,tôi bây giờ không biết nên làm gì mới tốt. Lúc này sắc mặt 2 nô tỳ kia còn tệ hơn tôi, cứ kêu tôi ăn cái này tới cái kia, nhưng tâm trạng như này, ăn cái gì cũng không vừa miệng :

- Sau mấy ngày liền thấy tôi như vậy A Mẫn nói : " Nương nương hay là chúng ta giả vờ lâu không gặp, liền đến xem tình hình nàng đi, lý do này rất hợp lý mà "

- A Ngọc cũng gật gật nói : " Người lo đến bỏ ăn 2,3 ngày rồi, chúng ta đến thăm đi, tiếp tục lo lắng đến mất ăn như vậy không phải là chuyện tốt"

- A Mẫn cũng gật gật : " Người yên tâm nô tỳ là một thân võ công, sẽ bảo vệ được người, huống hồ người còn là Hoàng Hậu ai cũng kính trọng, khiêm nhường vài phần, không sao đâu chúng ta đi ".

- Tôi đây không phải đang sợ mà là lo lắng không biết chuyện này nghiêm trọng thế nào, có dính đến tranh giành đoạt ngôi không, còn cho lính tăng cường canh giữ thì không đơn giản, tôi là đang đứng giữa việc im lặng bắt thóp kẻ dành ngôi Vua sau đó loại bỏ rồi trở về Thế Giới của mình, và việc nếu tôi đến thăm Lạp Lệ Sa ở phủ Tam Hoàng Tử liệu có bị bắt gặp rồi gán mác theo bầy, chia phe kết phái hay không, thật là tiến thoái lưỡng nan : " Hai người lui ra ta suy nghĩ thêm một lát ".

[ 2 canh giờ sau ]

Sau 2 canh giờ đắn đo suy nghĩ, tôi chọn đến thăm Lạp Lệ Sa , vừa mở cửa ra định gọi 2 nha đầu kia cùng đi thì thấy hai nha đầu vẻ mặt như đang nín khóc đứng ở trước của phòng

- Tôi không hiểu chuyện gì ,hỏi : " Hai người đang đứng sẵn, chờ ta cùng đến thăm Hoàng Tử Phi sao?"

- Lúc này đột nhiên A Ngọc nghẹn ngào khóc lớn chỉ thốt lên 2 từ: " nương nương".

- Tôi lúc này bất an đến không thể bất an hơn : " Làm sao vậy ?"

- A Mẫn mặt lạnh mà lúc này mắt cũng đỏ hoe : " Nương nương, người phải thật bình tĩnh "

- Tôi lúc này cười gượng nói: " Hai người các người đang làm gì vậy ?

- A Ngọc lúc này thở dài một hơi, áp tiếng khóc kia xuống, giọng ngắt quãng nói :" Nương nương, trong cung Tam Hoàn Tử vừa...vừa truyền ra, Hoàng Tử phi bị thích khách hạ độc...không...không qua khỏi ".

Sau đó A Ngọc ào lên khóc nức nở, A Mẫn thì nước rơi lại lấy tay lau, rơi lại lau. Lúc này tôi như bị tràn thông tin, không phản ứng kịp, sau đó không nói không rằng, chân bước nhanh ra khỏi cửa cung, chạy nhanh đến chỗ người kia, dọc đường ai gặp cũng hành lễ ,nhưng lúc này tôi không màng hình tượng nữa rồi, cứ cấm đầu chạy, phía sau 2 nô tỳ kia cũng chạy bám sát theo.

Đến nơi, trước mắt toàn là binh lính, tôi muốn vào nhưng bị cản, lấy thân phận Hoàng Hậu ra cũng chẳng có tác dụng gì:

- A Ngọc : " Đây là Hoàng Hậu nương nương đó , người muốn phạm thượng sao?

- Binh lính chấp tay hướng tôi : " Hoàng Hậu nương nương thứ tội , bọn ta được Tam Hoàng Tử ra lệnh không cho ai tự ý đi vào, chỉ làm việc theo Quân bài "

- A Mẫn lúc này định ra tay đánh người xông vào : " Người không nể mặt như vậy đừng trách ta không khách sáo "

A Mẫn vừa dứt câu thì đám binh lính kia rút kiếm lên, tôi đây là mệt mõi không muốn nói gì chỉ lắc đầu một cái với A Mẫn, không muốn gây thêm rắc rối , đình trở về thì giọng nói Tam Hoàng Tử vang lên.

- Tam Hoàng Tử : " Mẫu hậu, người đến xem Lệ Sa lần cuối sao ?

- Tôi quay đầu lại nhìn người kia, bao nhiêu nước mắt kiềm nén từ nãy đến giờ vì từ ' lần cuối ' kia mà tuông trào ra, tôi chỉ thở dài một hơi như lấy thêm dũng khí : " Ừ, bổn cung đến xem nàng... lần cuối"

Sau đó 3 người chúng tôi được Tam Hoàng Tử đưa vào bên trong, đi đến phòng Lệ Sa thì thấy A Vũ đứng đó nước mắt như mưa , trên giường kia thì chắc là người nọ, được che bằng tấm vải trắng không thấy mặt, định tiến đến mở ra xem thì lúc này tôi như đèn hết pin, bao nhiêu sức lực đều dùng kiềm nén từ cung đến đây, tôi lúc này ngất lịm đi, không biết sự tình gì phía sau.

___________________________________________________

Tác giả đang khóc nên không biết joke cái gì huhuhu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com