Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Lấy lòng hoàng hậu

[ Trước đó một khắc ]

Lạp Lệ Sa vừa thay xong y phục trở lại, thì bắt gặp bóng hình Hoàng Hậu tay vừa ôm bụng, tay thì lần mò theo các trụ cột mà đi, nàng thầm nghĩ ' sau Hoàng Hậu lại không có nô tỳ bên cạnh ' , thế là nàng liền đi theo sau, đi một lúc Lệ Sa cảm thấy cứ đi theo sau không hợp quy cửu cho lắm, nên nàng bèn đi nhanh lại gần hơn, định lên tiếng hỏi thì "ầm", Hoàng Hậu ngã xuống , mặt mũi tím ngắt. Nàng liền chạy đến mang người về tẩm cung, cùng lúc đó 2 nô tỳ của nàng trở về chánh cung không thấy nàng, nên đã chạy đi tìm kím, cuối cùng 3 người giao nhau ở cung điện của Hoàng Hậu, khi mang Hoàng Hậu đến giường, thì 2 nô tỳ ríu rít đa tạ rồi mời tôi về, bọn họ sẽ đi mời đại phu đến :

- A Ngọc : " Thật đa tạ Hoàng Tử Phi, có lẽ gần đây Hoàng Hậu lao lực quá độ nên thân thể suy yếu, nô tỳ đã mời đại phu rồi, phần còn lại sẽ tự giải quyết, không nhọc lòn người nữa, người có thể tiếp tục trở lại yến tiệc của người rồi ".

- Lạp Lệ Sa cũng không còn cách nào khác đáp : " Được , vậy người chăm sóc cho mẫu hậu, ngày mai ta sẽ đến thỉnh an ". Sau đó rời đi, sau đó đến yến tiệc.

-Tam Hoàng Tử : " Nàng đi thay y phục sao lại lâu như vậy ? Có đói không ?"

- Lạp Lệ Sa :" Lúc nãy thiếp gặp Hoàng Hậu sắc mặt không tốt lắm, nên giúp dìu người về cung nghỉ ngơi "

Tam Hoàng Tử thật ra cũng rất yêu quý người mẫu hậu này, nhưng do hắn là nam nhi, không có cách thân thiếp với Hoàng Hậu như Tứ công chúa. Nên khi nghe những lời Lệ Sa nói, hắn khuôn mặt hoảng hốt, sắc mặt không tốt ,vô thức đứng dậy hét lớn.

-Tam Hoàng Tử : " Cái gì ?? Hoàng Hậu thân thể không tốt sao, sao ta lại không biết ".

Một lúc sau hắn mới phát hiện mình lỡ miệng rồi, vôi ngồi xuống, cùng lúc đó Tứ công chúa nghe thấy bật người đứng dậy hỏi :

- Tứ công chúa : " Hoàng huynh, sức khỏe của mẫu hậu không tốt sao ? "

- Tam Hoàng Tử : " A Sa bảo lúc nãy gặp Hoàng Hậu sắc mặt không ổn lắm "

- Lúc này Hoàng Đế mới lên tiếng : " Lúc nãy Hoàng Hậu bảo ta trong người không khỏe nên muốn rời tiệc trước ".

- Tứ công chúa : " Không biết bây giờ mẫu hậu sao rồi, ta đến thăm người ".

- Hoàng Đế : " Ta sẽ đến thăm nàng, các người mau quay về, hôm sau hẵng đến , đông người như vậy người bệnh sẽ không thoải mái".

Sau đó Hoàng Đế rời chánh cung, đến cung điện Hoàng Hậu, lúc này thấy sự cưng chiều, lo lắng của Hoàng Đế dành cho Hoàng Hậu, Lệ Sa lại nảy sinh ý định tiếp cận Hoàng Hậu, dù gì nàng đang có lợi thế trên phương diện này nha, Tam Hoàng Tử thì yêu quý Hoàng Hậu, Tứ công chúa thì được nàng cưng chiều, còn ta vừa là Hoàng Tử Phi và còn vừa cứu nàng ta, đúng là một kế hoạch không có kẻ hở mà.

** [ Tại cung điện Hoàng Hậu ]**

" Hoàng Đế giá đáo "

Sau đó nô tỳ trong cung đều quỳ xuống hành lễ, Hoàng Đế bên giường hỏi thăm sức khỏe Thái Anh :

- Hoàng Đế : " Hoàng Hậu của Trẫm nàng sao rồi, Trẫm nghe nói nàng đổ bệnh, đã mời đại phu chưa ".

- Tôi khẽ ngồi dậy nhẹ giọng đáp : " Thần thiếp chỉ bị chóng mặt một chút thôi, sao người biết thiếp đổ bệnh, thiếp lại làm nhọc lòng Bệ Hạ rồi ".

- Hoàng Đế : " Trẫm nghe Hoàng Tử Phi nói với Lạc nhi là thấy nàng sắc mặt không tốt, nên đã dìu này về tẩm cung, nên lâu như vậy mới quay lại yến tiệc ".

Cuối cùng tôi lúc này mới thở phào một hơi, đúng là nữ chính thân yêu của tôi tốt bụng như vậy, lúc đó nghe hệ thống nói tôi vừa hộc máu thì bất tỉnh trên mặt đất, có khờ cũng sẽ biết là tôi bị gì, cứ sợ nàng ta sẽ nói ra hết, nhưng chỉ nói là ta sắc mặt không tốt. Rốt cuộc là lòng tốt hay có ẩn ý gì không đây !

- Hoàng đế thấy ta ngẩn người , thì lại nói tiếp: " Nàng lại sao vậy ? Khó chịu ở đâu sao ,có cần Trẩm mời đại phu không ? "

- Tôi hốt hoảng đáp : " Không , không có, thần thiếp vừa uống thuốc cảm thấy hơi buồn ngủ".

Thầm nghĩ 'Hắn mà biết tôi trúng độc lại rước thêm phiền phức vào người'.

- Hoàng Đế thấy tôi mệt mõi như vậy cũng nương theo ý tôi nói : " Vậy nàng nghĩ ngơi đi, Trẩm trờ về cung xử lí công vụ "

_______________________________________________________

Sáng hôm sau ,khi còn đang ngủ thì bị tiếng ồn ào bên ngoài đánh thức, tôi bước ra bên ngoài gọi A Mẫn xem có chuyện gì, thì thấy vẻ mặt hốt hoảng của nhỏ nha đầu, tôi thiết nghĩ thôi rồi, content tìm đến nữa rồi, liền rửa mặt thay y phục, để A Ngọc họa mặt rồi bước ra bên ngoài, wow đoàn làm phim kéo đến nơi tôi ở à, hay là muốn tuyển vợ cho tôi . Ba vị phi tần thì đứng ở đầu, bên cạnh là nha hoàn của họ, còn cái đống nữ nhân ở phía sau kia là ai, tôi bất lực cầu cứu hệ thống thì nó nói : " đó là dàn mỹ nhân sau cánh gà chưa được phong vị, nghe tôi bệnh nên đến lấy lòng để có một chức vị. "

Lúc đầu còn có ý định tiếp khách bây giờ thì thôi đi, tôi gọi A Mẫn ,A Ngọc đóng cửa cung, lấy lý do là thân thể mệt mõi không muốn gặp ai hết, thật là,... tôi chưa đủ khổ sao ???

Đóng cửa cung, tôi liền mời đại phu đến xem độc tính trong cơ thể thế nào rồi ' à mà , mọi người đừng thắc mắc đóng cửa thì mời người thế nào, đây là đại phu riêng của tôi, người đi từ cửa sau nha, không ai biết được , mỗi lần mời đại phu mà ai cũng biết có lẽ , tôi sẽ bị bức cung vì sao cứ mời đại phu cả trăm ngàn lần mất, tôi đây chỉ có một mạng không dám liều đâu ' .

- Đại phu lắc lắc cái đầu : " Nương nương người phớt lời căn dặn của thảo dân sao ? "

- Tôi rầu rỉ đáp : " Cái này là Hoàng Đế đưa đến tận miệng, ta có thể không ăn sao ? Với cả ta không được ăn đồ ngọt trong bao lâu nữa ? "

- Đại phu thở dài : " Tình trạng lại tệ rồi, thỉnh thoảng người sẽ nôn ra máu để loại bỏ độc tố, vài ngày đầu có lẽ sẽ hơi đau một chút, còn về bánh ngọt, có thể là không ăn nữa năm đi ".

- Tôi vốn cũng không thích đồ ngọt ,nhưng mà các buổi yến tiệc điều là đồ ngọt : " Được, ta hiểu rồi người lui đi "

Vừa đuổi Đại phu lăn đi, thì A Ngọc chạy đến đưa bát thuốc, ép ta uống thuốc, uống thuốc vừa xong thì A Mẫn lại chạy vào kêu có người thỉnh an, tôi bị làm phiền đến tức giận rồi đó, ' thỉnh an thì thân thể ta khỏe lên à'.

- Tôi liền nói : " Ta muốn nghỉ ngơi, không tiếp ai hết ".

- A Mẫn : " Người này nô tỳ không cản được, không thể cản. "

Lời nói vừa dứt, hình như có một cái bánh bao nhỏ đáng yêu vụt tới, lao thẳng vào người tôi, sau đó ngẩng đầu lên ' à thì ra là Tứ công chúa, trông đáng yêu như này hèn gì được người trước kia lẫn Hoàng Đế thiên vị, cưng chiều ', tôi nhẹ tay véo cái má nhỏ phúng phính kia, buồn phiền cũng tan biến theo luôn rồi, ' đúng là được thỉnh an liền thấy tâm trạng tốt hơn nhaa'.

- Hệ thống nhăng mặt thầm nói trong đầu tôi : " Đây là tự vả mặt à ". Sau đó biến mất.

- Ôm bánh bao nhỏ trong lòng tôi cũng không thèm so đo với Cái Đầu tròn kia, ôm một hồi thì tôi nghe tiếng thút thít, vội kéo người ra , trời ạ bánh bao nhỏ mít ướt rồi, tôi xoa xoa cái đầu đứa trẻ kia nói bằng giọng dịu dàng : " Tiểu Trân của ta đây là làm sao lại khóc rồi ".

- Tứ công chúa : " Nữ nhi xót mẫu hậu bị bệnh , mẫu hậu có đau ở đâu không , ta xoa bóp cho người ".

- Mắt tôi rưng rưng luôn rồi đây, hóa ra là một đứa bé vừa tình cảm, lại hiểu chuyện , chả trách được người băng Nhã Anh sủng ái, nhẹ giọng dịu dàng đáp lời : " Vậy Tiểu Trân xoa đầu cho mẫu hậu với, mẫu hậu chỉ đau đầu một chút thôi ".

Sau vài canh giờ chơi đùa cùng đứa trẻ đáng yêu kia, thì Tiểu Trân đã đến giời phải quay về học quy tắc trong cung, còn nhỏ mà khổ thật, đoán chừng chỉ 6,7 tuổi.

Hạnh phúc quá lâu thì cơn đau sẽ theo sau mà ập đến,... đến rồi, độc phát tác rồi, đại phu nói vài ngày đầu phải chịu đau đớn một chút,' đây mà là đâu một cút à', khi phun ra hết số độc cơ thể từ từ sẽ bình phục lại ,A Ngọc tay cầm bát thuốc chạy lại :

- A Ngọc : " Nương nương người có sao không? độc lại phát tác sao? mau uống thuốc ."

Nha đầu này định đầu đọc tôi lần nữa bằng thuốc hay sao, cứ bắt uống đắng chết đi được ý.

- Tôi đưa tay cầm bát thuốc uống, rồi chỉ lắc lắc đầu đáp : " Không sao ", nhưng thật ra là ' đau muốn chết ' ,mà làm sao nói vậy với nha đầu này đây, nó lại khóc nữa cho xem, tôi hiện tại vừa đuổi đi một đứa mít ước, không muốn lại rước thêm một đứa. Chưa yên ổn được bao lâu thì...

- A Mẫn lại chạy vào vẻ mặt khó xử chỉ thốt lên 2 từ : " Nương nương !!! "

- 2 từ đó cũng làm tôi đủ hiểu rồi , tôi nói : " Không muốn gặp", ' hôm nay là Fan meeting hay gì mà ai cũng đến tìm tôi , sức hút của tôi lớn vậy sao '.

- A Mẫn đứng gãi đầu khó xử, lên tiếng : " Nhưng mà đó là người cứu Nương nương, hôm qua trước khi mời đại phu cho người, nô tỳ có bảo Hoàng Tử Phi rời đi, lại nói nàng ấy nếu lo lắng thì hôm nay hẵn đến thỉnh an ".

- Sau khi thấy tôi im lặng, thở dài bất lực , A Mẫn cúi sầm mặt xuống, khẽ nói : " Thật ra Hoàng Tử Phi đến cùng lúc với Tứ công chúa ".

- Tôi khó hỉu nói : " Sao người không cho vào cùng ".

- A Mẫn ngước mặt lên bĩu môi dè chừng đáp : " Hoàng Tử Phi không cho nô tỳ nói, bảo là nương nương với Tứ công chúa nói chuyện riêng với nhau sẽ vui vẻ hơn, Hoàng Tử Phi vừa mới vào cung, lại không thân thiết sẽ làm cho 2 người cảm thấy gượng gạo, nô tỳ thấy cũng đúng liền đồng ý để Hoàng Tử Phi ngồi chờ ở Vườn Thượng Uyển , sau đó liền ngồi chờ một mạch 2 canh giờ, hình như...hình như... "

- Tôi nhíu mày nói : " Hình như cái gì ? "

- A Mẫn nhẹ giọng lí nhí đến mức giống như sợ người ta nghe thấy : " Hình như ngồi ngủ thiếp đi rồi ".

- Tôi bằng khuôn mặt đanh lại ,hàm răng nghiến chặt , ánh mắt lãnh lẽo nói : " Bổn cung gần đây hình như quá hiền thì phải, làm cho người quên mất ai là chủ tử của người rồi sao? Người ta là ân nhân, lại là Hoàng Tử Phi ngươi , dẫn đường, trở về bổn cung sẽ tính sổ với người "

______________________________________________________________

[ - A Mẫn : " Huhu bình thường Hoàng Hậu không có xưng với ta là 'bổn cung' "

- A Ngọc : " Nương nương tức giận thật rồi, người cẩn trọng như vậy mà sai xót với quý nhân lớn vậy, Nương nương sẽ bầm thịt người cho lợn ăn **

- Lệ Sa : " Thật ra đợi tận 2 canh giờ là âm mưu của ta, nhưng mà ngủ thì ngoài kế hoạch". ]

--------------------------------ĐỌC GIẢ CHO MÌNH XIN CMT GÓP Ý VỚI HIHI----------------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com