Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Ngự hoa viên

Từ hôm bị tôi làm mặt lạnh đuổi về, thì đã 4,5 ngày rồi Lạp Lệ Sa hình như không có đến thỉnh an nữa, nghe A Ngọc nói chỉ cho người hôm thì mang canh tẩm bổ , hôm thì mang điểm tâm đến, rồi rời đi . Tôi thì mấy hôm nay không có thời gian để tâm mấy việc đó. Đêm đó sau khi xử lý hết ba chồng sổ sách cần giải quyết gấp, thì vẫn còn có khoảng chừng 7,8 chồng sách nữa đang chờ tôi, nhưng A Mẫn nói đống này chỉ cần xử lý thông thả, không có gấp, nên tôi thong dong, nhàn nhã, ăn rồi đọc sổ sách, nghỉ ngơi rồi đọc sổ sách, ngủ rồi đọc sổ sách, cứ như vậy chôn mình trong phòng 4,5 ngày, đổi lại là uống thuốc đều đặn, cũng không có ăn nhầm cái gì, nên độc trong cơ thể gần như đã khỏi hẳn rồi. Hôm nay cuối cùng đống sổ sách kia đã bị giải quyết xong hết rồi nha, lâu lắm mới được rảnh rổi, đã mấy hôm rồi tôi không có được thấy ánh mặt trời liền muốn ra ngoài, đến Ngự Hoa Viện vừa dạo, vừa ngắm hoa tận hưởng niềm vui cuộc sống một chút, nên bèn gọi A Ngọc vào chải tóc, họa mặt, thay y phục :

- A Ngọc : " Nương nương muốn đi đâu sao ?"

- Tôi đang ngồi trước gương cho A Ngọc chải tóc đáp : " Ta muốn đến Ngự Hoa Viên đi dạo một chút, mấy ngày nay chỉ ở trong phòng, cảm thấy ngột ngạt quá ".

A Ngọc gật đầu tỏ vẻ hiểu sau khi chuẩn bị xong, ba người chúng tôi cùng nhau rời phòng , vừa bước đến cửa cung thì có vị khách không mời tiến đến. Tôi liếc qua một lượt, trông cũng trẻ, ăn mặc cung bào lộng lẫy, đầu cài mấy cái trâm, rồi còn gì đó nữa bằng vàng lắp lánh, khuôn mặt thì cũng xinh đi nhưng trang điểm hơi đậm nha, nhìn ác ác, hướng phía tôi cười cười đi thẳng tới.

- Thái Tử Phi ( Diệp Lâm Tú ) tiến đến hành lễ : " Thần thiếp bái kiến mẫu hậu ".

Tôi lúc này như người khờ , ' mẫu hậu sao, không phải là vợ Vua rồi ', liền kêu hệ thống trong đầu tìm kiếm thông tin người này:

( Hệ thống phân tích : Đây là Thái Tử Phi tên Diệp Lâm Tú, gia thế giàu có nhưng chỉ tra được Nhà nàng là phú thương, không có ai làm quan trong triều, những thông tin khác không rõ, nhân vật này là mới được thêm vào nên thông tin bị hạn chế, còn bên cạnh là A Đào nô tỳ của nàng, lai lịch người này cũng không rõ .)

- Cũng không có được nhiều thông tin, nhưng cũng biết thân phận để dễ nói chuyện đi, tôi mỉm cười đáp : " Thái Tử Phi miễn lễ, người đây là đến tìm bổn cung sao ?

- Người kia sao khi miễn lễ, ngẩn mặt lên cười đáp : " Thần thiếp nghe nói dạo gần đây người không khỏe, nên đến mang ít nhân sâm thượng hạng vừa được phụ thân thần thiếp mang đến, cho người tẩm bổ ".

- Tôi vẻ mặt không có gì khác thường, nội tâm thầm khen nhẹ ' tốt như vậy trúng độc đến hồi phục luôn rồi mới tới thăm, khéo có khi ta chết nàng ta phải chờ đến ngày giỗ mới xuất hiện' giọng nói tỏ vẻ dịu dàng lấy lệ nói : " Bổn cung không sao, gần đây việc hậu cung hơi rắc rối nên chỉ đau đầu một chút thôi ".

- Thái Tử Phi tỏ vẻ lo lắng : " Thật vất vả cho người rồi, nhưng mà mẫu hậu định đi đâu sao ? "

- Tôi gật đầu : " Bổn cung định đến Ngự Hoa Viên cho khuây khỏa đầu óc một chút, Thái Tử Phi muốn đi cùng không ? "

Tôi khi hỏi câu này thì dư sức biết kiểu gì mà không đồng ý, nhưng tôi mong ngoài suy nghĩ của tôi nha, tôi đây đang muốn giải lao, không muốn cứ đề phòng. Mà trời đâu chiều ý người mãi, nàng ta gật đầu liên tục , lại còn khoác tay tôi tưởng thân thiết lắm, nhưng biết làm sao, nàng ta luôn miệng 2 từ mẫu hậu rồi buôn chuyện, tôi đây dù khó chịu cũng không thể gạt tay ra được, không có lý do, đành mặc người làm càng đi, muốn nắm gì thì nắm, thôi lấy người giữ bên cạnh đi, thông tin không có thì từ từ thăm dò vậy. Sau đó 3 người, à không bây giờ ngoài dự định là 5 người đi đến Ngự Hoa Viên dạo .

Khi bước đến nơi thì tôi hiểu sao trong phim mấy ái phi của Vua cứ đến đây buôn chuyện rồi...Để tôi miêu tả cho mọi người cảm nhận : 2 bên đường , ngay lối đi vào là 2 hàng cây anh đào mang một màu hồng nhạt , những cánh hoa được gió thổi đung đưa rớt xuống bay giữa không trung như tuyết rơi ấy , bầu không khí chỗ này thì không có nóng, cứ mát mát nhẹ, ở giữa là một cái đình lớn lúc này có Đức phi và Hiền phi ngồi ở đó phía sau mỗi người là 1 nô tỳ đứng quạt,( thấy tôi liền mời ngồi nhưng tôi bảo muốn đi dạo một lúc sẽ quay lại, Thái Tử Phi cũng hành lễ với các nàng, rồi lại dính lấy tay tôi đi vào trong), bên trong nữa là muôn loài hoa luôn, nhiều đến mức không thể đếm được, nhiều loài hiếm đến không biết tên, loài thì ngát hương, loài thì bắt mắt, loài có gai, có độc nữa, phía trên có cả một dàn hoa lan màu tím treo phía tường, bên trong trong nữa, cũng có mấy cái đình như đình làng ý nhưng nhỏ hơn chỉ đủ cho 4,5 người, đại loại là thế . Sau một hồi thích thú đưa mắt ngắm cảnh, thì ta thấy một bông hoa Lạp Lệ Sa trong bộ y phục trắng, tóc thì buộc hờ một ít bằng sợ vải màu đỏ phía sau, ít tóc còn lại thì xõa, bị gió thổi cứ bay bay, đang cùng A Vũ một chủ một tớ ngồi tận phía xa, dưới gốc một cây hoa anh đào, nữ nhân kia một tay cầm tách trà , một tay đưa nhẹ ra phía trước hứng mấy cánh hoa bị gió làm rơi, nhưng nhìn vẻ mặt cứ u sầu, ánh mắt còn chẳng mang ý cười như đang mang tâm sự vậy, lại còn chọn ngồi nơi xa như vậy, ít người lui tới, hầu như không có luôn. Tôi thầm nghĩ ' người này thích mặc y phục trắng nhỉ ,dù màu sắc không nổi bật nhưng vẫn xinh ghê, nhưng sao chỉ ngồi ở đây, không ra kia cùng nói chuyện đến lấy lòng 2 vị Ái Phi kia, lỡ may được người ta yêu thích, sẽ có người chống lưng cho, dù gì cũng mới vào cung, không quen biết ai, muốn lấy lòng tôi vậy mà lại bỏ qua 2 vị quý nhân kia sao ! ', vừa nói thầm ánh mắt vừa dán vào người kia ( lúc này Thái Tử Phi cũng ôm ôm cái tay tôi, ánh mắt hướng theo, nhưng tôi có để tâm đâu mà biết ), cứ ngỡ phía xa nhìn như nào nàng ta cũng không biết được, nhưng một lúc sau ánh mắt kia hướng thẳng phía tôi mà nhìn, mắt chạm mắt ,tim đạp tung tung, còn đang chuẩn bị tâm lí nàng đến thỉnh an thì sẽ nói cái gì, dù sao hôm trước cũng độc mồm rồi đuổi người, nhưng đó chỉ là suy nghĩ của tôi thôi, nàng ta đứng lên cùng A Vũ theo hướng khác rời đi, như không quen biết.

[ Phía Lạp Lệ Sa ]

Do là người có võ công, trực giác khá nhạy bén, luôn cảm thấy có ánh mắt dõi theo mình, nên đã rời mắt khỏi những cánh hồng kia, đưa mắt tìm xem là ai, thì chạm ngay ánh mắt Hoàng Hậu, vốn cũng định đến thỉnh an, thì thấy người bên cạnh, cánh tay dính cứng ngắt người trước mặt, tự dưng trong lòng dâng lên khó chịu thầm nghĩ ' chạm tay ta một cái liền rụt lại , vậy mà để người kia như keo mà dính vào' .Theo ánh mắt của Lạp Lệ Sa, A Vũ cũng phát hiện ra Hoàng Hậu rồi nói :

- A Vũ : " Chủ tử , là Hoàng Hậu nương nương, chúng ta có đi bái kiến không"

- Lạp Lệ Sa sắc mặt lạnh lên mấy phần, im lặng một lúc, sau đó đứng lên nói : " Hoàng Hậu có người bầu bạn rồi, chúng ta trở về, không nên phiền người "

- A Vũ khó hiểu, bình thường 1 ngày muốn thỉnh an tận 3 lần, nhưng dạo gần đây không có nói tới nữa, giờ gặp mặt cũng không thèm bái kiến, liệu có ổn không : " Chủ tử hình như Hoàng Hậu đã nhìn thấy chúng ta rồi, rời đi như vậy có bị trách phạt không ?"

- Lạp Lệ Sa trầm ngâm, thở dài lắc đầu : " Không sao, nàng rộng lượng như vậy sẽ không trách, trở về thôi " , miệng nói thế nhưng trong lòng Lệ Sa thầm nghĩ ' ta cách xa một chút có khi nàng còn vui mừng trong lòng '.

Và thế là một chủ , một tớ rời đi, không có một cái ngoảng đầu lại.

[ Quay lại phía Phác Thái Anh ]

Lúc này hệ thống liền hiện lên trong đầu, có vẻ hả hê lắm:

- Hệ thống vẻ mặt vui vẻ cười haha : " Này thì mặt lạnh, này thì đuổi người, tường mình có giá sao ".

- Tôi ánh mắt đâm đâm, đầy sát khí nhìn nó : " Người biết nghĩ không vậy, ta là đang đề phòng kẻ xấu làm giá gì chứ ".

- Hệ Thống : " Người có chắc, người ta là có ý xấu à? có bằng chứng sao ?"

- Tôi liếc nó : " Không phải là tại người nói sao, giờ lại theo phe người khác à ?

- Hệ thống : " Ta chỉ cho ví dụ để người hiểu, để người hành động đừng có mù quáng, theo cảm tính ".

- Tôi thở dài, giọng lạnh đáp : " Tránh cũng tốt, đỡ phiền phức, đỡ mất thời gian, đỡ phải đề phòng ".

- Hệ thống giọng điệu nghi ngờ : " Người nghĩ vậy thật sao ? Đã chắc chưa ? Haizz tội người đẹp của ta, còn chưa có làm gì đã bị người gắn mác người xấu rồi ! "

- Tôi lườm nó, có chút bực bội trong lòng không hiểu tại sao, nói: " Ai là người đẹp của người, không phân biệt được chủ nhân sao? mau lăn vào trong đi, phiền phức".

- Hệ thống giọng hòa hoản nói : " Được rồi, không của ta, của người, tất cả là của người, được chưa? Có cần tức giận vậy không?

- Tôi không thèm nhìn nói : " Tức giận gì chứ, chả liên quan gì ta ".

- Hệ thống : " Ồ, không có Hoàng Tử Phi thì có Thái Tử Phi ôm tay đi dạo rồi, sướng nhất người rồi, hưởng thụ đi nhé, ta đi đây ".

Lúc này tôi mới sựt nhớ Thái Tử Phi vẫn ôm cái tay tôi chặt cứng bên cạnh, cứ ngỡ là đang đi dạo với tình nhân không bằng, tôi vội tìm cớ muốn vào đình ngồi nhờ A Ngọc đấm bóp một chút để né cái tay kia, người kia ngồi trước mặt, miệng cứ luyên thuyên nói đủ thứ trên đời, mà không hỏi tôi có muốn nghe không, lúc này mới biết ở gần Lạp Lệ Sa tốt thế nào, vừa được quan tâm, vừa được ngắm mỹ nhân, lại không có nói đến nhức đầu như này.

Sau một màn gặp Lạp Lệ Sa kia, tâm trạng tôi lúc này như rơi xuống vực, mọi sự phấn khởi, hứng thú ban đầu điều bay ra chuồng gà, tôi liền giả vờ thân thể không khỏe, muốn về nghỉ ngơi, phớt lờ tất cả nhanh chân muốn bước về cung của mình. Sau khi về đến liền đuổi 2 nha đầu kia ra ngoài, nói là muốn ngủ một lát , nhưng mà là nằm một mình, tự thoại 1000 câu nói trong lòng :

- Nàng ta tránh càng xa càng tốt , đỡ phiền phức đề phòng !

- Aizz sao không thỉnh an, là giận dỗi chuyện hôm trước sao ? Chắc không đâu vẫn cho người mang canh đến mà ! Hay là chỉ làm cho có ?

- Tâm trạng mình đang bị người chỉ gặp có 2 buổi thỉnh an làm thay đổi sao ?

( Hệ thống thầm nói : Là thỉnh an 4 lần , 3 lần được diện kiến nha, đồ não hỏng ).

- Tôi đang so sánh nàng ta với Thái Tử Phi gì chứ? Thái Tử Phi tốt hơn hẳn , nói nhiều hơn hẳn !!!

- Tôi đây là đang để tâm cái con người đáng ghét , gặp nhưng ngó lớ kia sao ?

- Aizz đáng ghét, đáng ghét không nghỉ nữa, không nghĩ nữa ! Nhưng sao lúc nảy trong nàng ta có vẻ u sầu vậy nhỉ ? Có chuyện phiền lòng sao ? Hay Tam Hoàng Tử đối với nàng không giống lời đồn ?

- Tôi đây là đang bực bội, quan tâm, lo lắng, suy nghĩ chuyện không đâu gì đây ? Aaaaaaaaaa !!!

( Hệ thống : Bó cơm, chấm tay, chấm VN " ).

Suy diễn ra mớ bồng bông trong đầu một lúc mới nhớ ra, trước kia khi hệ thống tường thuật tất cả sự việc ở Thế Giới này có nói, tôi đây là nhân vật không tầm thường nha, tôi là có sát thủ riêng âm thầm bảo vệ, muốn biết cái gì chỉ cần thở một tiếng là có người tra ra, nhưng phải dùng cái gì đấy mới kêu ra được, là cái gì , lại quên mất nữa rồi,...Hệ thông bất lực, không thể nhắm mắt làm ngơ nữa hiện ra nói :

- Hệ thống : " Là cái còi, nằm ở mật thất dưới giường "

- Tôi hôn gió nó một cái nói : " Đúng rồi, người thật giỏi nha ".

- Hệ thống nhăn mặt nói : " Người định kêu sát thủ ra làm gì, muốn giết người xấu Lệ Sa à "

- Tôi chừng mắt : " Người điên à, khi không giết người ta làm gì, ta chỉ muốn phái người giám sát một chút, xem hành tung của nàng ta ".

- Hệ thống khó hiểu : " Ta vắng mặt một lúc, nàng ta liền có hành động khả nghi sao ?"

- Tôi lắc đầu : " Không có làm gì !"

- Hệ thống lại mang vẻ mặt nghi hoặc : " Không làm gì mà lại giám sát, số sát thủ người bồi dưỡng nhiều lắm chỉ có 7,8 người để bên cạnh phòng thân, người định mang hết bọn họ đi giám sát tất cả người trong cung sao, ở đâu mà có nhiều sát thủ như vây cho người ?"

- Tôi khó chịu đáp : " Ta chỉ bảo giám sát Lạp Lệ Sa, người nghe không hiểu sao ?"

- Hệ thống gật gù : " Không khả nghi nhưng muốn giám sát người ta, người để tâm nàng ta à, nhìn người khùng khùng, điên điên tự mình lảm nhảm từ nãy đến giờ là vì nàng ta nhỉ !

- Tôi giọng lí nhí đáp : " Để tâm gì chứ ! Là tò mò, đồng thời xem xem nàng ta cứ đến thỉnh an, dính lấy ta làm gì, với cả biết đâu trong lúc giám sát lại tìm được mục đích thật sự của nàng ta ".

- Hệ thống giọng trêu ghẹo : " Không phải nha, có lẽ từ hôm nay người bám dính kia đổi thành Thái Tử Phi, một người tốt hơn Lệ Sa trong lòng của người nha !!! "

- Tôi buồn bực đáp : " Ta mới không cần, người lăn vào trong đi, phiền phức ".

- Hệ thống : " Người ta đến gặp được có 3 lần , mà sơ hở là kêu người ta bám dính ".

- Tôi liếc nó: " Không liên quan người, lăn đi ".

Hệ thống cũng làm mặt tức giận rời đi, lúc này tôi mới tìm cái còi, sau đó thổi một cái. ' Má ơi hú hồn, sát thủ gì như người nhện từ trên đầu tôi nhảy xuống :

- Sát thủ quỳ một chân , chấp tay : " Chủ nhân sai bảo ".

( Sát thủ một thân đen thui, là nam nhân to cao lực lưỡng nha, mặt thì đã bịt kín rồi, tôi không có biết ).

- Tôi liền ra lệnh : " Người đến cung Tam Hoàng Tử giám sát chặt chẽ Hoàng Tử Phi cho bổn cung, có gì bất thường liền báo, à với cả xem mối quan hệ của họ có tốt như đồn đại không, đi đi ".

- Sát thủ gật đầu : " Tuân lệnh chủ nhân ".

_____________________________________________________

[ Hệ thống : " Giám sát kẻ xấu có cần xem mối quan hệ vợ chồng người ta ra sao không ".

Lạp Lệ Sa : " Anh nhi người khác thì cho ôm tay, còn đối ta chạm một cái liền rụt về ".

Phác Thái Anh : " Ta là đang điều tra, không có để tâm ai hết " ].

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com