Phác Nhã Anh
** [ Sơ lược về Phác Nhã Anh ]**
Phác Nhã Anh là đích nữ nhà Thái Sư Phác Thành Khôn, trước đó nàng có một ca ca những đã tử trận. Vì thế nàng là con gái duy nhất nhà Thái Sư, mang trên mình là sự kì vọng của cả gia tộc, nàng không thế làm gì theo ý muốn, không có tự do, cuộc sống của nàng dường như đã được sắp đặt hết. Nàng mang vẻ ngoài khuynh sắc, khuynh thành nhưng lại tạo cho người ta một cảm giác quá lạnh lùng, quá khó gần, khuôn mặt ưa nhìn, dáng người mảnh mai, luôn khoác lên mình những bộ y phục lỗng lẫy, mỗi khi nàng có cơ hội lộ diên nơi đám đông, từ già, trẻ, gái, trai chẳng có ai là không bị cướp hồn bởi vẻ đẹp ấy, ngoài nhan sắc 10 phân vẹn 10 ấy, thì nàng còn là " con nhà người ta trong truyền thuyết " mang trong mình mọi thứ tài lẻ : " Cầm, kỳ, thi, họa " , không có gì mà nàng không biết. " Đúng là hội tụ hết yếu tố con nhà người ta phải không ! "
Đúng là một nữ nhi đáng để ghen tị đúng không ? Tuy nhiên đó chỉ là bề nổi của tảng băng chìm, bên ngoài hào nhoáng nhưng bên trong nàng trống rỗng, không có lấy một niềm vui, không có một người bạn tri kỉ, chỉ có 2 nha hoàn là A Mẫn và A Ngọc bên cạnh bầu bạn, chăm sóc. Ngày cứ thế qua ngày, lúc thì luyện đàn, lúc thì thuê khăn tay, rảnh rỗi thì đọc " nữ đức ", học các quy tắc trong cung vì nàng sắp vào cung làm Hoàng Hậu rồi, đó cũng là một sự sắp xếp của phụ thân nàng.
[ Trước đó 2 tháng, trong triều]
[ Các quan trong triều tranh nhau mà diện kiến, mong Hoàng Đế mau chống lập Hoàng Hậu mới , trong khi đó Tiên Hoàng Hậu vừa sắc phong được 1 tuần đã bị đầu độc chết, người vừa chết không lâu lại lập người khác , bàn dân trong thiên hạ sẽ cảm thấy Hoàng Đế là người như thế nào. Dù về tình hay về lý thì ai cũng cảm thấy thỏa đáng nhất là nên để tang thêm một thời gian, sau một lúc bàn bạc thì quyết định để tang Tiên Hoàng Hậu 7,7 49 ngày, sau đó Hoàng Đế và Phác Nhã Anh người nữ nhi vừa đủ tuổi cập kê nhà Thái Sư sẽ thành hôn, sau đó phong nàng làm Hoàng Hậu. Trong mắt ai ai cũng đều thấy nàng là người thập toàn từ nhan sắc, tính cách, cho đến tài nghệ,người hoàn toàn phù làm mẫu nghi thiên hạ.
Cứ như thế mọi chuyện đã định, thánh chỉ ban đến, nàng có thời gian gần 2 tháng để chuẩn bị, sau đó vào cung tiến hành hôn lẽ.]
[ Hiện tại ]
Nàng hàng tháng sẽ ra phủ 1,2 lần vào kinh thành để mua trang sức, vải vóc, và một vài quyển thoại bản, cứ đọc nữ đức nàng sẽ thành cuốn nữ đức mất. Hôm nay, như hàng tháng là ngày nàng rời phủ, nhưng không hiểu sao trong lòng lại có chút bất an, linh tính của một nữ nhi không bao giờ là sai mà, do ân oán của phụ thân trong triều,còn cả việc, trong hàng ngàn nữ nhi của quan lại trong triều, lại chọn nàng làm Hoàng Hậu, sự ganh ghét diễn ra, nàng bị bao vay muốn ám sát, cũng may cung nữ bên cạnh nàng có võ, nhưng không may là số người ám sát quá đông chỉ 2 người họ không đối đầu lại, còn nàng gì cũng giỏi thật nhưng không có võ đâu, đành ngồi yên ở trong kiệu, phó thác số phận cho ông trời, và rồi ông trời không thương nàng rồi, tên thích khách xông tới, nàng đành nhắm mắt chịu trận, thì đột nhiên 'xoạc' ,thanh kiếm đâm ngay ngực, hắn ngã gục xuống, một nữ nhân toàn thân y phục màu đen tiên đến hỏi : " Cô nương có sao không ? ",nàng chỉ biết lắc đầu, rồi lại nghe thêm một câu nói từ người kia " Cô nương cứ ngồi yên ở đây, bên ngoài ta sẽ lo liệu, được không ?". Giọng nói đều đều truyền tới,nàng như thỏ con ngồi yên, gật đầu .Sau một lúc đám thích khách đã bị dẹp hết, người kia lại nói với nàng là an toàn rồi, 2 nô tỳ cũng không bị thương quay lại, thế là người kia cũng xin cáo tư, nàng còn bảo cho nàng họ tên, nàng sẽ báo đáp, nhưng nàng ta chỉ cười rồi nói " có duyên sẽ gặp ". Sau đó rời đi, nàng chỉ còn nhớ man máng khuôn mặt nàng ấy, thề sẽ tìm lại rồi đền ơn cứu mạng, nhưng tìm đến nổi từ nữ nhi nhà họ Phác trở thành Hoàng Hậu của một nước , nhiều năm vẫn không tìm ra, cho đến một ngày người tình báo của ta tìm được rồi thì mới biết dòng dõi nàng ta bị tru di cửu tộc, nàng thì lại bị đày vào lãnh cung. Trong lòng bất giác cảm thấy lạnh lẽo, tại sao nàng cùng nàng ấy ở chốn hậu cung bao lâu nhưng không tìm được, đến lúc tìm được rồi lại thế này. Sau đó nàng đưa ngân lượng cho các nô tỳ, nha dịch ở lãnh cung tung tin đồn Hoàng Đế hết mực yêu chiều nàng, nàng có mệnh hệ gì gì thì Hoàng Đế sẽ chết tâm, muốn để nàng ấy nẩy sinh hận thù giết người Hoàng Đế yêu để trả thù hắn ta, cứ thế nàng thành công rồi, nàng ấy muốn lén trốn đến đây để giết nàng. Nàng ngồi trong cung điện, mãn nguyện nhìn người trước mắt, nhưng nàng ấy không nhận ra nàng, nàng muốn cứu nàng ta một mạng, nhưng nàng ta nói là không muốn sống nữa, tất cả những gì nàng có thể làm là cho nàng ấy một cái ôm từ biệt. Tối hôm đó, khi lãnh cung truyền ra tin Lạp Lệ Sa đã chết do thắt cổ tự tử . Nàng không vui, không buồn,bước chân nhanh đi đến chỗ Hoàng Đế hầu hạ, vài canh giờ sau nàng gọi người chuẩn bị xe ngựa đến một tửu lâu trong kinh thành, đứng trên gác uống rượu " Lạp Lệ Sa, ta trả ơn cho nàng rồi ", sau đó trúng độc rồi chết. Ngày hôm sau trong cung truyền đến tiếng trống, 'tùng,tùng,tùng ' 3 tiếng trống từ trong cung vang lên , Hoàng Đế bị ám sát băng hà, quốc tang cả nước đều treo cờ trắng, cung điện cũng vậy tất cả một màu trắng một màu trắng .
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com