Thỏ trắng bị bắt nạt
Sau hôm ở Ngự Hoa Viên kia Lạp Lệ Sa thì như nước bốc hơi đâu mất, canh cũng không còn sai nô tỳ đem đến, hỏi sát thủ thì chỉ nói nàng trong cung đọc sách, luyện đàn, ăn uống, nghỉ ngơi, cứ vậy lặp đi lặp lại, không ra khỏi cung nữa bước, cũng không có hành động gì đáng nghi. Còn số phận tôi bây giờ thì đúng như hệ thống tiên tri vậy đó, bị dính lấy, Thái Tử Phi hôm nào cũng đến thỉnh an, hôm thì hỏi thăm sức khỏe, hôm thì bảo phụ thân mang đến nào là nhân sâm, thảo dược, trà thượng hạ, bla,...nên nàng mang đến cho ta, rồi tôi phải cùng nàng ta ngồi đó, nghe nàng ta nói chuyện trên trời dưới biển, ngày thì một canh giờ, ngày thì hai canh, nàng ta thì nói, tôi thì đọc sổ sách ừ theo cho có. Lúc đầu cũng như Lạp Lệ Sa vốn là thỉnh an ngoài Vườn Thượng Uyển , nhưng nàng ta bị rảnh, cứ đến mãi, làm cho tôi lười đi luôn rồi, tôi cứ ngồi ở trong phòng rồi cho mời vào, ngồi đó muốn nói gì nói, nói xong liền về. Nhưng bên ngoài không biết, thấy nàng ta hình như biến tẩm cung của tôi thành cung của mình luôn rồi, số lần đến không đếm được, tôi lại không thể đuổi ' con dâu đến thăm mẹ chồng thì đuổi kiểu gì, có khi đuổi xong lại mang tiếng ', liền đồn đại nàng rất được lòng tôi, rất thân thiết ' thân cái nổi gì nhức đầu chết được ' .Hệ thống hiện ra trong đầu :
- Hệ thống khó chịu nói : " Người ra lệnh cho nàng ta ngừng nói đi, ta đây bên trong còn đau đầu ".
- Tôi vẻ mặt đáng thương, bỉu môi : " Ta cũng cảm thấy vậy, nhưng không có cách đuổi đi "
- Hệ thống : " Ăn mặt thì lòe loẹt chói mắt, mồm thì hồi chiêu liên tục, nhan sắc thì cũng nằm ở mức bình thường đi, chẳng biết tốt hơn Lệ Sa ở chỗ nào mà người nói tốt hơn "
- Tôi vẻ mặt cam chịu : " Ta là giận nên buộc miệng nói vậy thôi ".
- Hệ thống lắc lắc đầu : " Ta quay về hệ thống chủ, người tự mình tận hưởng người tốt kia đi "
Nói thế sau đó liền bay đi mất ,tôi thầm mắng ' có phúc thì cùng hưởng, có họa thì chạy đi haizz ' , định vừa xem sổ sách vừa chịu trận thì A Ngọc đến nói.
- A Ngọc đi đến: " Nương nương, Hoàng Tử Phi cầu kiến ".
- Tôi như bắt được sợi rơm cứu mạng, ánh mắt sáng lên, tinh thần sảng khoái liền nói : Được , cho vào đi ".
Sau đó A Ngọc rời đi, đi mang người đẹp , dịu dàng, ít nói còn thú vị đến, tôi là đang vui vẻ,vui vẻ đến mức quên ' cái máy nói' bên cạnh luôn.
[ Trước đó, phía Lạp Lệ Sa ]
A Mẫn và A Ngọc đang đứng canh trước cung :
- Lạp Lệ Sa từ bên ngoài cung đi đến hướng A Mẫn, A Ngọc nói : " Tam Hoàng Tử vừa trờ về có ít bánh từ nơi khác, chàng là mua cho Hoàng Hậu nương nương, ta có thể gặp nương nương chút được không ? "
- Nhìn A Mẫn và A Ngọc vẻ mặt bối rối , Lạp Lệ Sa thầm nghĩ có lẽ lời đồn kia đúng rồi, bên trong kia lúc này hẳn là Hoàng Hậu đang tâm tình cùng Thái Tử Phi đi , Lạp Lệ Sa nở nụ cười gượng gạo : " Không cần khó xử, ta hiểu rồi, vậy nhờ người lát nữa mang bánh này cho Nương nương, ta đi trước ".
- A Mẫn nhận giỏ bánh từ tay A Vũ thầm nghĩ không biết có nên báo cho Nương nương không, nhìn người kia lại dịu dàng như vậy liền ấy nấy : " Hoàng Tử Phi chờ một lát có được không, nô tỳ sẽ kêu A Ngọc bẩm báo với Nương nương " , sau đó A Ngọc liền đi bẩm báo.
- Lạp Lệ Sa mỉm cười dịu dàng : " Người không cần làm khó như vậy, ta rời đi liền tốt ".
- Nhìn người kia sắp đi A Mẫn lại nhanh chóng lên tiếng : " Hoàng Tử Phi có thể xem như giúp nô tỳ, chờ một lát được không, lần trước để người ngủ quên không thông báo, Hoàng Hậu liền giận dữ trách phạt nô tỳ một phen ".
- Nhìn Lạp Lệ Sa lưỡng lự đứng đó A Mẫn lại nói bằng gọi tội nghiệp : " Nếu bây giờ người rời đi, Nương nương biết, nô tỳ lại bị trách phạt, người giúp nô tỳ đợi một chút, một chút thôi ".
- Lạp Lệ Sa nhìn người nô tỳ mặt lạnh, tay cầm kiếm sợ Hoàng Hậu đến mức đứng năn nỉ, nàng cũng mềm lòng, mặt có ý cười lắc lắc đầu, hướng A Mẫn nói : " Được rồi, người đây là nợ ta một ân tình đó nha ".
- A Mẫn gật đầu : " Được, sau này Hoàng Tử Phi cần giúp gì trong giới hạn của nô tỳ, giúp được nô tỳ liền giúp ".
- Lạp Lệ Sa thở dài : " Ngốc thật, ta chỉ đùa thôi ".
- A Mẫn sau đó hiểu được ngại ngùng nói : " Người chịu khó chút, A Ngọc chắc sắp quay lại rồi ".
Sau một lúc A Ngọc chạy ra nói Hoàng Hậu cho mời vào, rồi A Ngọc dắt Lệ Sa đến trước cửa phòng.
[ Hiện tại phía Phác Thái Anh ]
A Ngọc bên ngoài nói vọng vào :
- A Ngọc : " Nô tỳ mang Hoàng Tử Phi đến rồi Nương nương ".
- Tôi : " Vào đi ".
- Lạp Lệ Sa tiến vào tay mang giỏ gì đó , sau tiến đến hành lễ : " Bái kiến Hoàng Hậu ,bái kiến tỷ tỷ "
- Tôi nhẹ giọng : " Miễn lễ , Lệ Sa ngồi xuống đi ".
Lúc này ' cái máy nói ' bên cạnh có lẽ vì nghe tôi gọi thân thiết như vậy, ánh mắt dán chặt vào người kia, như muốn ăn tươi nuốt sống, im lặng đáng sợ, còn không có thèm thảo mai chị chị, em em chào hỏi như người ta, đây là ghét thẳng mặt sao ???
- Tôi thật sự không hiểu vì sao cứ gặp ' Thỏ trắng' này là đầu tôi không nhảy số, cứ vạ miệng, thấy có lỗi bèn đuổi luôn máy nói Thái Tử Phi đi cho Lệ Sa bớt gánh nặng, và cũng là điều tôi muốn nhất trong mấy ngày qua : " Thái Tử Phi người trở về trước đi, bổn cung muốn nói chuyện riêng với Lệ Sa ".
- Thái Tử Phi lúc này cau mày liếc thỏ trắng của tôi, rồi tỏ vẻ ngoan ngoãn nói : " Vậy thần thiếp,.."
- Lời chưa dứt thì bị Lạp Lệ Sa chen ngang, giọng đều đều nói : " Không cần đâu, tỷ tỷ cứ ở lại nói chuyện với Nương nương, thiếp chỉ thay Tam Hoàng Tử mang bánh đến, chàng bận việc, thần thiếp để ở đây cho Nương nương và tỷ tỷ tráng miệng. Vậy xong việc rồi thần thiếp xin cáo lui trước" .
Thỏ trắng Lệ Sa này thật là, nói một tràn sau đó liền cuối đầu hành lễ rời đi, tôi còn chưa có nói được gì, thôi vậy người muốn đi, ai có thể cản, nhân lúc Lệ Sa rời đi tôi cũng tìm cớ bảo muốn nghỉ ngơi đuổi luôn Thái Tử Phi kia về, thầm mắng ' Lạp Lệ Sa kia đúng là khó hiểu, không thể bắt thóp nổi nàng ta là muốn làm gì ', bực bội quá tôi liền chôn đầu vào đóng sổ sách, nói với lòng mặc kệ, không quan tâm ai nữa.
[ Ngự Hoa Viên ]
Sau khi Lạp Lệ Sa rời đi thì không có về thẳng tẩm cung của mình mà cùng A Vũ đi đến Ngự Hoa Viên, chọn chỗ ngồi gần bên một cái hồ nhỏ, sơ ý là bị rơi ngay xuống nước ngay, nhưng nàng có võ mấy cái này không làm khó được, vốn muốn nhìn mặt nước xanh thẩm kia, thả lỏng tâm trạng chút, nhưng mà lúc Lạp Lệ Sa rời đi thì Thái Tử Phi cùng nha hoàn liền đi theo đến. Lạp Lệ Sa đang chìm đắm trong suy nghĩ riêng thì nghe tiếng người kia truyền đến .
- Thái Tử Phi ra vẻ cười khinh nói : " Giả vờ rời đi nhanh như vậy tưởng là muốn nhanh chóng ở cạnh Tam Hoàng Tử lấy lòng, hóa ra là bị ngó lơ tự mình đến đây ngồi sao ? "
- Lạp Lệ Sa lúc này hoàn hồn, nhìn thấy người kia liền đứng lên hành lễ : " Bái kiến tỷ tỷ ".
- Thái Tử Phi ngồi xuống đối diện tự tay rót tách trà cười nói: " Lúc nào cũng tỏ vẻ ngoan ngoãn, đúng đắn như vậy hèn gì ai cũng bị vẻ bên ngoài của người đánh lừa ".
- Lạp Lệ Sa lúc này không hiểu chuyện gì hỏi : " Thiếp đây là làm gì đắc tội tỷ tỷ sao ?"
- Thái Tử Phi im lặng nhìn người trước mặt một lượt rồi đánh giá : " Đúng là xinh đẹp, giọng nói lại ngọt ngào, mềm mại, dáng vẻ thì như cún con ngoan ngoãn vô hại, đến Hoàng Hậu còn bị mắc mưu ".
- Nhắc đến Hoàng Hậu Lạp Lệ Sa liều cau mày, khó chịu : " Tỷ tỷ muốn gì cứ nói thẳng, không cần bóng gió ở đây dò xét ".
- Thái Tử Phi đứng dậy bước tới phía Lạp Lệ Sa ,đầu cuối xuống đối mặt, tay năng cằm Lạp Lệ Sa nói : " Người đừng hồng tranh sủng, vị trí trong lòng của Nương nương là của ta, biết điều thì né xa một chút ".
- Lạp Lệ Sa lúc này hiểu ra, cười khẩy một cái : " Ta rời đi, tỷ tỷ liền bị đuổi, rồi tức giận chạy theo đuôi, đến đây sao ? "
- Thái Tử Phi như bị chạm trúng chỗ đau, liền tức giận cầm ly trà hất vào mặt người phía trước, hên là trà đã nguội rồi, hung hăng đáp: " Người đừng chọc ta nổi điên, hậu quả sẽ không lường trước được đâu "
- Lạp Lệ Sa tay vuốt mặt ước nhẹp vì bị hất trà, lúc này không còn vẻ mặt yếu đuối kia, mà lạnh giọng mang chút thách thức nói : " Thật đáng sợ, vậy tỷ tỷ có thể làm gì ta ?"
- Thái Tử Phi lúc này càng thêm tức giận ' chát ' một cái tát thẳng vào mặt Lạp Lệ Sa : " Ta là Thái Tử Phi còn người chỉ là Hoàng Tử Phi đừng có mà dùng giọng điệu đó nói chuyện với ta."
A Vũ sao khi thấy Lạp Lệ Sa bị tát liền định tiến lên, thì bị Lạp Lệ Sa ra hiệu lắc đầu, ngăn cản, dù gì A Vũ cũng chỉ là nô tỳ nếu đụng chạm nàng ta thì đến cái mạng nhỏ kia khó mà giữ, Lạp Lệ Sa nghĩ vậy nên định tự mình động thủ, thì ngay lúc đó mắt thấy từ xa Hoàng Hậu đang tới ' lòng thầm nghĩ sao nàng ta biết ', sau đó bèn nghĩ ra kế , tự mình đứng lên giả vờ sợ hại, lùi vài bước về phía sau, ai nhìn vào đều nghĩ nàng đang bị bắt nạt, không thể phản khán lại được.
- Gương mặt nhìn qua thì là sợ hãi , giọng nói thì đầy thách thức : " Tỷ tỷ chỉ tát được một cái sao? Tỷ nghĩ người như ta chỉ vì một cái tát mà sợ sao ?
- Thái Tử Phi giận quá mất khôn liền trúng bẫy , mắt thấy hồ nước phía sau, liền đẩy người kia xuống: " Là người tự chuốt lấy, sau này biết điều đừng đắc tội với ta ". Sau đó đứng cười khoái chí.
- Lạp Lệ Sa trong lúc rơi xuống cố tình hét to : " Tỷ tỷ là ta sai rồi ".
Rồi sau đó một tiếng động lớn vang lên ' tủm ' Lạp Lệ Sa đáp cánh dưới ồ nước, A Vũ thì là con nai vàng ngơ ngát, lo lắng liền nhảy xuống nước cứu người ....
_______________________________________________
[ Thái Tử Phi : " Hoàng Hậu là của ta "
Lạp Lệ Sa : " của ta "
Phác Thái Anh : " Sát thủ đâu giết nhỏ làm hại vợ ta "
Hệ thống : " Hậu cung không tranh Vua, Hậu cung tranh Hoàng Hậu "]
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com