Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

tò mò về hoàng tử phi

Thật ngại quá hôm qua say mê nói chuyện với cái hệ thống kia chả biết thế nào lại ngủ gục trên bàn mất, nhưng không biết bằng cách thần kì nào mà sáng nay, tôi lại tỉnh dậy ở trên giường, chăn ấm nệm êm , cả người thoải mái, đến sảng khoái nha. Như mọi khi tôi gọi A Ngọc mang chậu nước vào rửa mặt, chải tóc, họa mặt, rồi lại dùng bữa sáng ( chưa ra ngoài nên chưa cần thay y phục ). Mọi thứ vẫn như cũ, đâu vào đó, nhưng mà hình như từ hôm qua đến nay tôi không có thấy A Mẫn đến hầu hạ, chỉ toàn là A Ngọc thôi.

- A Ngọc đang dọn bàn thức ăn tôi đã dùng xong, sau đó đem thuốc đến : " Nương nương uống thuốc !"

- Tôi cũng ngoan ngoãn đưa tay lấy bát thuốc uống rồi hỏi : " Sao từ hôm qua đến nay ta không thấy A Mẫn vậy, lại gây ra chuyện gì nữa hay sao ?"

- A Ngọc lắc đầu , vẻ mặt tội nghiệp nói : " A Mẫn là sợ nương nương còn giận chuyện Hoàng Tử Phi hôm trước nên tránh mặt, sợ người tức giận ảnh hưởng đến thân thể ,với ...với cả ..."

- Tôi cau mày : " Người muốn nói gì cứ nói, cứ muốn nói, rồi lại thôi không nói làm người ta khó chịu chết đi được ".

- A Mẫn liền đáp : " Nương nương A Mẫn tội nghiệp lắm , lúc nào vẻ mặt cũng buồn bả, hối lỗi, chờ nương nương tỉnh dậy trách phạt ".

- Tôi khó hiểu nói : " Chờ ta trách phạt sao ?".

- A Ngọc đưa mắt nhìn tôi : " Nương nương người lại quên rồi sao ? Hôm trước người giận A Mẫn còn nói là " Đợi bổn cung quay về sẽ trách phạt người " như vậy đó, nhưng mà lúc trở về người hôn mê bất tỉnh, còn chưa kịp trách phạt nàng ta nữa, A Mẫn thì thấy thân thể người quá yếu không dám nói gì, cũng không dám đến gần, kẻo lại làm gì sai, chọc người tức giận ảnh hưởng thân thể, chỉ dám đứng canh bên ngoài nên người không thấy."

- Tôi gật đầu hiểu rồi, lại nói : " Người lui ra đi, thuận tiện gọi A Mẫn vào đây cho ta ".

A Mẫn tỏ vẻ đã hiểu lui ra , sau đó A Mẫn tiến vào :

- Như A Ngọc nói cái mặt A Mẫn như đang viết 2 chữ ' tội lỗi ' lên đó , đầu thì cuối xuống, nhìn mà không thấy mùa xuân luôn, sau đó hành lễ về phía tôi : " Nương nương có gì căn dặn nô tỳ sao ? "

- Tôi bằng giọng ra lệnh nói : " Người ngước mặt lên cười một cái xem nào, người bệnh mà nhìn mặt người có khi không qua khỏi ".

- A Mẫn ngước mặt lên, vẻ mặt có tý hoảng hốt : " Nương nương, nô tỳ không có ý đó , nô tỳ là chưa bị trách phạt nên tự mình suy ngẫm lỗi của bản thân, không dám sống vui vẻ ".

- Tôi liếc mắt nhìn một lượt con người kia từ trên xuống dưới nói : " Người đây là mới giết phải người tốt hay sao, mà không dám sống vui vẻ? Thôi làm ơn dẹp bỏ cái bộ mặt đó đi, ta không có trách người nữa, từ nay về sao hành sự có suy nghĩ hơn một chút là được ?

- A Mẫn vẻ mặt kinh ngạc , có chút ý cười nữa liền nhanh nhảu đáp : " Người tha lỗi cho nô tỳ thật sao nương nương ".

Tôi chỉ biết thở dài gật đầu biểu thị đồng ý, ' đời thì dài, tôi thì sống dai, lại ở chung với mấy cái người, lẫn cái máy , hết dỗ người này, đến dỗ người kia, người đang trúng độc như tôi thì không ai dỗ, tổn thương sâu sắc '. Sau đó liền nhớ đến hôm trước trước kia, Lạp Lệ Sa có nói hôm sau lại mang canh đến thỉnh an, mà tôi từ lúc nàng ta rời đi liền hôn mê một mạch một ngày một đêm, không biết nàng ta có đến không, liền hỏi A Mẫn :

- Tôi hướng tới A Mẫn nói : " Trong lúc ta hôn mê, có ai đến thỉnh an không ? "

- A Mẫn gật đầu : " Thưa nương nương, có Hoàng Tử Phi nói là mang canh nhân sâm gì đó, đến thỉnh an ".

- Tôi thầm nghĩ ' đúng là nữ chính của tôi nói lời liền giữ lời ' , mặt bình thảnh đáp : " Sau đó thì sao ? Đừng nói người mang nàng ta đến chỗ nào ngồi đợi 1 ngày 1 đêm nhé ? "

- A Mẫn lắc cái đầu đến sắp rớt ra, giọng hoảng hốt: " Nô tỳ không có,...không có, nô tỳ ngu một lần liền khôn ra rồi, nô tỳ bảo với Hoàng Tử Phi là nương nương đang xử lí việc Hậu cung, không rảnh để gặp, thế là Hoàng Tử Phi đưa canh cho nô tỳ, ý để nô tỳ đưa cho nương nương, rồi bảo nô tỳ chuyền lời cho người chú ý,giữ gìn sức khỏe. Sau đó cùng nha hoàn rời đi ", nôi tâm A Mẫn ' nương nương khen ta giỏi đi '.

Tôi có ngốc cũng hiểu được Lạp Lệ Sa đã biết tôi trúng độc từ lâu rồi, chỉ có nha đầu ngốc này còn tường mình đang giữ tốt bí mật haizzz, thôi vậy dù gì Lạp Lệ Sa cũng không có nói với ai, không biết là người đơn thuần hay đang mưu tính gì trong đầu nữa !

- Chút thắc mắc về con người xinh đẹp kia nẩy sinh, mà muốn tìm hiểu thì phải ở gần mới hiểu đúng không , thế là tôi liền bảo A Mẫn mời nàng đến gặp : " Ta có chút chuyện muốn nói với Hoàng Tử Phi, người đi mời nàng ta đến giúp ta ".

- A Mẫn : " Tuân lệnh nương nương, nô tỳ liền đi ".

Tôi nhìn theo bóng lưng A Mẫn thật không hiểu nổi, đi cứ như ma đuổi, ta chỉ nói là muốn gặp, đâu có bảo gấp, thật là , người thì một thân y phục đen thui, khuôn mặt cũng đẹp nhưng mà không biết còn tưởng sát thủ ấy chứ, lạnh như băng, tay thì lúc nào cũng cầm thanh kiếm , nhìn ngầu thật đó nhưng đừng có nói chuyện là được. Thật ra ' mấy đứa này bị khờ, nhưng được cái ngoại hình ai cũng không tệ, trừ cái hệ thống...suỵt..suỵt nha .

__________________________________________________________

Wow, từ wow của tôi sắp bay đến trên trời rồi , tôi vừa mới tắm, còn chưa thay y phục xong thì A Mẫn bên ngoài thông báo người đến nơi rồi, A Mẫn là chạy đến cướp người rồi mang về cho tôi à ? Thật là,... lại phải để người đẹp chờ, nếu là đang cua gái chắc tôi âm điểm từ lâu trong mắt người ta rồi.

- A Mẫn vừa thở hộc hộc vừa đứng bên ngoài cửa nói : " Nương nương, nô tỳ đưa người đến rồi đang đứng ở bên ngoài ".

- Tôi cứ tưởng A Mẫn đây là mang phạm nhân đến không đó, thở dài ra lệnh : " Người đưa Hoàng Tử Phi đến Vườn Thượng Uyển bảo nàng chờ một lát, ta đến ngay ".

Sau đó A Mẫn rời đi, đưa Lạp Lệ Sa đến nơi tôi căn dặn, tôi khi y phục đã xong xuôi, chỉnh chu thì cùng A Ngọc rời phòng đi đến Vườn Thượng Uyển, sau đó lệnh cho 2 nô tỳ đó và nha hoàn của Lệ Sa đó đứng bên ngoài canh gác.

( Bảo là canh gác vậy thôi, chứ thật ra là muốn nói chuyện riêng nha ).

- Lạp Lệ Sa khi thấy tôi đi đến, liền cuối người, mặt nở một nụ cười thỉnh an : " Thần thiếp bái kiến Hoàng Hậu nương nương ".

- Tôi theo quán tính đưa tay đỡ lấy, tay vừa chạm vào tay Lạp Lệ Sa lại thấy hình như không lắm, không thân tới mức đụng chạm như 2 nhỏ nổ tỳ kia nha, liền rụt tay lại, hai tay không biết nên làm gì , bèn chắp 2 tay lại để phía sau lưng, nhẹ giọng nói với nàng ta : " Được rồi, Hoàng Tử Phi miễn lễ đi ", lại nói " Người đợi có lâu không? ngại quá lần nào cũng để người phải đợi ! "

' Sau loạt động tác tay của tôi hình như không chỉ có mình tôi cảm thấy bất thường.'

- Lạp Lệ Sa ngẩn người một lúc, nhưng rất nhanh trở về trạng thái ban đầu, cười dịu dàng nói : " Không có lâu, Hoàng Hậu cho mời thần thiếp đến là có chuyện gì sao ? "

- Bây giờ đến lượt tôi ngơ ra nè, không lẽ nói ' tôi tò mò về Hoàng Tử Phi ' nên mời người tới, nói thế người ta lại nghĩ tôi có ý đồ bất chính với con dâu hay gì !!! Sao một lúc nhức não thì a, có rồi , có lý do rồi : " Hôm yến tiệc vốn đã chuẩn bị sẵn một món quà nhỏ cho Hoàng Tử Phi, nhưng còn chưa đến lúc tặng thì thân thể bổn cung lại không ổn nên đành xin về cung trước. Hôm Hoàng Tử Phi đến thỉnh an, thì bổn cung nghe tin A Mẫn để người chờ bổn cung đến ngủ thiếp ,thấy có lỗi nên vội đến xem lại quên mất việc đưa quà. Hôm trước nữa, người thỉnh an, bổn cung lại bận việc Hậu cung đến rối tung đầu óc, gặp còn không gặp được, nên việc chính kia cũng quên đi. Hôm nay bổn cung có thời gian rảnh rỗi một chút, đầu óc tỉnh táo liền nhớ đến việc quan trọng, vốn định cho người mang quà đến cho Hoàng Tử Phi nhưng cảm thấy như vậy không có thành ý lắm, nên bảo A Mẫn đến mời người đến ."

( Lúc này hình như tôi đã quên mất cái gì đó quan trọng lắm, là quên cái gì ,... a không có nhớ, lúc này hệ thống hiện lên trong đầu, giọng mỉa mai : " Là mê gái đến mức quên lời dặn dò của Đại phụ, nói ít một chút ". )

Khi được nhắc nhở thì tôi vẻ mặt tái mét , khi này mới vỡ lẽ nhớ ra chuyện quan trọng đó, nãy giờ tôi tự nói đến khô cổ họng, số chữ tôi nói với nàng ta ,còn hơn số chữ tôi đã nói với A Ngọc trong một ngày hôm qua, không biết một lát có bị ngất do độc phát tác nữa không ! Nhìn người nữ nhân trước mặt thầm thở dài, đẹp thật đó, nhưng chẳng lẽ lần nào gặp người đẹp cũng phải đau đớn vì độc như vậy sao??? ' Đúng là càng đẹp , càng đau' .

- Lạp Lệ La ngoan ngoãn ngồi đối diện chăm chú nghe tôi nói, sau khi tôi nói xong có vẻ nàng cảm giác được sắc mặt của tôi không ổn, giọng điệu có chút lo lắng, phớt lờ câu chuyện quà cáp của tôi: " Hoàng Hậu lại cảm thấy không khỏe sao ? Có muốn trở về phòng nghỉ trước không ? "

- Tôi khi này hồn đi một đoạn, liền trở về xác, lấy lại tinh thần cười nói : " Hoàng Tử Phi đúng là tinh ý thật, Lạc nhi đúng là có phúc. Bổn cung không sao, chỉ là bỗng dưng lại thấy đau đầu một tý thôi, không việc gì !".

- Lạp Lệ Sa : " Hoàng Hậu chắc là rất phiền lòng việc hậu cung, để cho thân thể, lẫn đầu óc mệt mõi như vậy, có cần thần thiếp xoa đầu cho Hoàng Hậu thư giản một chút không ?".

- Tôi thầm cảm thán tận đáy lòng , ' mới hồ đồ chạm tay một cái tôi đã muốn chạy chối chết , bây giờ lại còn xoa đầu, có thể là hồn rời khỏi xác luôn, với cả đau đầu đây là tôi bịa ra thôi, tốt nhất chỉ nên nói chuyện, đụng chạm nhiều sẽ... ' , đang tự nói với bản thân thì bị bản thân hù sợ đến mức hét lên : " Không được ! "

- Lạp Lệ Sa đối diện, khuôn mặt tươi cười biến mất, giọng nói khó xử , liền quỳ xuống : " Là thần thiếp quá lời, mạo phạm Hoàng Hậu nương nương rồi, mong người trách phạt ".

- Nữa rồi, cái miệng cứ làm hại cái thân, não chưa load xong thì miệng đã đi trước rồi, bây giờ nên làm cái gì, đành nói khùng nói điên lảng tránh sang chuyện khác : " Lệ Sa mau đứng lên đi, bổn cung là đang nghĩ chuyện khác, là chuyện Hậu cung đi, nên lỡ lời, không có ý trách người ".

Lần này rút kinh nghiệm không có dùng tay đỡ nha, cũng chỉ ngồi yên rồi nói mà, không có làm gì quá phận haha, nhưng mà sao người kia quỳ im như đơ cứng ở đó rồi, hình như đang suy nghĩ gì đó, tôi liền tua ngược não mình, nói sai gì nữa à. Và rồi ahaha huhu, cái miệng là làm khổ cái thân, phải kêu là Hoàng Tử Phi, là Hoàng Tử Phi cơ mà, Lệ Sa cái gì chứ, thật là, thấy người kia vẫn ngơ ra ở đó.

( Giải thích một chút vì ở trong cung đa phần kêu theo chức vị, nên khi kêu bằng tên sẽ như kiểu rất thân thiết ý).

- Tôi cười gượng : " Lệ Sa gì chứ phải gọi là Hoàng Tử Phi mới phải, bổn cung dạo gần đây đúng là bận đến đầu óc lú lẫn rồi, Hoàng Tử Phi đừng để tâm, có được không? "

- Lạp Lệ Sa đứng dậy, tiến lại ghế ngồi đối diện, mỉm cười , lắc lắc nhẹ cái đầu, giọng hình như dịu thêm vài phần nói : " Thần thiếp không để tâm, Hoàng Hậu muốn gọi thiếp là gì cũng được ".

Amen chúa ơi cứu con với, con sắp bị cướp hồn rồi,' 20 mấy năm cuộc đời chỉ tập trung vào sự nghiệp diễn xuất, không yêu đương, sau khi xuyên không liền phát hiện mình thích con gái sao , mô phật ' , nhưng bây giờ đó là con dâu đó, không có được loạn luân nha.

( Hệ thống thầm phán :" Coi chừng sau này ai kia lại tự vả mặt nha." )

Nhưng tòa không ở đây tòa không hiểu đâu, một nữ nhân y phục vàng nhạt, tóc búi cao, vừa trắng vừa đẹp, giọng nói lại ngọt ngào, bên ngoài thì có mấy tia nắng nhẹ chiếu vào từ phía sau lưng nàng ,gió thì nhẹ nhẹ làm cho những sợi tóc còn sót bị thổi bên lên bên mặt, đã thế còn vừa nói chuyện vừa nở nụ cười, nó vừa Bạch nguyệt quang, nó vừa Nốt chu sa, mà nó lại đẹp như Yêu tinh trong phim Tây Du Ký vậy á, tôi mà ở đây một lát nữa là bị trúng bẫy cho coi, phải tìm cách tách ra thôi.

Sau đó tôi gọi A Ngọc mang quà đến cho Lạp Lệ Sa , rồi lại nói có việc Hậu cung cần giải quyết, Lạp Lệ Sa cũng hiểu ý rời đi. Chưa điều tra được cái gì, chưa hỏi vì sao nàng ta giấu giúp tôi chuyện trúng độc, cái gì cũng chưa nói, haizz tôi cũng chịu thua cứ ở gần là tôi như bị ngốc, phải quay về luyện tập lại bản thân cho lạnh lùng, ít nói, quyết đoán, sắt bén như Phác Nhã Anh thôi huhu.

____________________________________________________

[ - Phác Thái Anh :" Ở gần Lạp Lệ Sa là hình tượng Hoàng Hậu lạnh lùng của tôi không còn 1 miếng ! ".

- Lạp Lệ Sa : " Hoàng Hậu đã xinh đẹp, còn đáng yêu, lạnh lùng ,xấu xa ở đâu chứ ? ".

- Hệ thống : " Haizz hai nhỏ này đặt ra mục đích, rồi gặp nhau là quên hết !!! ". ]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com