Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 16

Sáng sớm, cả nhà đã tụ họp đông đủ trên bàn ăn, đang ăn thì ông bà Lạp nhìn nhau rồi gật đầu một cái rồi quay ra nói với hai đứa đang gắp đồ ăn cho nhau cười tíu tít

'' Này, rồi chuyện con cái, hai đứa bây tính sao đây'' Ông Lạp nói, vừa dứt câu, chưa để cho hai người kịp tiếp nhận lời nói ấy, mợ Hai đã xen vô nói

'' Trời đất, nữ nhân với nữ nhân có con sao cha..''

'' Cô im mồm, hông phải chuyện của cô chưa đến lượt cô lên tiếng'' bà quát

'' Cha bây nói đúng đấy, hai đứa tính sao'' Bà quay ra nhẹ nhàng nói với hai người

Hai người nhìn nhau một lúc thì thấy nàng cúi gằm mặt xuống, đúng là.. nàng chưa nghĩ đến việc này, với một gia tộc lâu đời vậy, thì phải có con cháu nối dõi tông đường là điều đương nhiên, giờ thì tính sao đây

'' Cha, má, con tính như này nếu như cha má đồng ý thì con thử coi sao'' Cô quay ra nói với ông bà

'' Sao, bây nói nghe coi''

'' Chuyện này, con nghĩ khá khó chấp nhận đối với nhà mình, hay là... con nhận con nuôi được hông cha má, con thấy có nhiều đứa bé bị bỏ rơi mà phải tội, cha má coi có được hông'' Cô nói, làm cả nàng cũng bất ngờ, chuyện này đối với Lạp gia, được hay sao?

Hai ông bà trầm ngâm nhìn nhau rồi lại nhìn hai vợ chồng Lệ Sa, chuyện này đúng là khó chấp nhận thiệc, dù gì cũng đâu phải giọt máu huyết thống của Lạp gia đâu, người ta hay nói'' một giọt máu đào, hơn ao nước lã'' nhỡ mai này nó nhận tổ nhận tông rồi Lạp gia sẽ ra sao...?

'' Ừm... chuyện này để cha má tính sau ha, thôi cả nhà ăn cơm đi'' Bà Lạp nói

" Dạ'' Rồi cô quay sang vuốt lưng cho nàng, cô biết nàng nghĩ gì nên liền an ủi chớ để lâu, lúc ấy mợ Hai lên tiếng

'' UI dào, khác gì nuôi ong tay áo hông cha má, nuôi nó lơn nó nhận tổ tông nhà nó rồi nó phản mình có phải khổ hông , giờ chỉ còn gọi cậu Hai về thôi, chỉ có cậu Hai mới có thể nối dõi tông đường, vậy đón cậu Hai về nha cha má'' Cô ta hớn hở nói, nhân cơ hội này phải bảo ông bà đón cậu Hai về, chỉ có vậy cô ta mới sống yên ổn, cô ta nghĩ vậy...

'' Cô thôi ngay, hông phải ai cũng bất hiếu như cô đâu, cha ốm rồi đòi về chia tài sản ha, còn chuyện đón thằng Hai về thì cô đừng mơ, muốn chồng ở cạnh thì mời cô đi luôn dùm tui, đi mà tìm nó để con bé ở lại'' Nhắc đến đứa con trời đánh của bà, bà lại càng tức giận lấy cái quạt chỉ thằng vào mặt cô ta quát lên, cả bọn gia nhân trong nhà cũng không dám hó hé, bình thường bà rất hiền nhưng chỉ đối với cô ta và cậu Hai bà mới trở nên tức giận, bà đứng phắt dậy đi vào phòng, ông Lạp thấy vậy cũng ngao ngán buông đũa xuống rồi rời đi, cô ta vẫn bình thản trên mâm với con gái ngồi ăn, con cô thì cũng đã dìu Thái Anh vào phòng


'' Thôi mà, đừng khóc nữa,không có con cũng không sao, mình nhận con nuôi'' Cô ôm nàng vào lòng mà an ủi, từ nãy đến giờ nàng cứ khóc miết thôi

'' Con nuôi? chuyện này đối với Lạp gia được sao mình, một gia tộc lớn như vậy, chấp nhận được việc đó sao mình?'' Nàng cố kìm nén cơn nấc vào trong gượng nói, đúng là từ trước đến nay dòng dõi nhà họ Lạp chưa bao giờ có chuyện nhận con nuôi

'' Từ đầu.. đáng lẽ em không nên dính vào chuyện tình này như vậy..''

'' Bậy nào, chuyện nhận con nuôi chắc hông sao đâu, còn chuyện chúng ta thì có sao chứ, mặc kệ người ta nói ra nói vào, mình cứ sống hạnh phúc là được, mà em xem ngoài mợ Hai thì có ai nói gì chúng ta đâu chứ, hôm lễ cưới họ còn chúc mừng nữa...'' Nghe nàng nói vậy cô bất chợt ôm nàng chặt hơn nữa, đúng là cuộc sống này chưa bao giờ là dễ dàng cả

'' À, nhắc mới nhớ, đứa nhỏ.. tên chi ấy?'' Nhắc đến mợ Hai nàng mưới sực nhớ, còn chưa biết tên đứa con gái của cậu Hai và mợ Hai tên gì

'' Con bé là Lạp Thanh Hiền''

'' À.. mà cùng tên với mẹ con bé à?''

'' À ừ, mợ Hai nằng nặc đặt bằng được ấy''


'' Có ai ở nhà hông'' Thị Quỳnh đứng ngoài đập cổng inh ỏi, làm con chó cũng sủa theo

Trong phòng, hai người cũng nghe thấy tiếng gọi cổng cô cũng ra xem thử

'' Ai đó'' Nàng hỏi

'' À hông có gì thôi kệ đi''


'' Sáng sớm đập cửa om xòm à, đứa nào đấy'' mợ Hai nghe thấy tiếng gọi cổng liền ra xem

'' Ũa ai đây, người tình cậu Hai hả, bị đuổi rồi, đi đi '' Cô ta nói còn chỉ thẳng ra cổng ý muốn mời ả ta đi cho

'' Ơ, thế chị là ai'' ả ta cũng hỏi lại

'' Mợ Hai''

'' À, ra vậy em cũng nghe qua rồi, em là bạn của Lệ Sa, cũng là bạn của bà luôn chị'' ả ta ưỡn ẹo nói

'' Ồ, cô vào đi'' Rồi mợ Hai cùng ả ta vào trên nhà lớn ngồi

'' Cô tên gì'' cô ta hỏi

'' Em là Thị Quỳnh ạ'' Ả ta lễ phép nói

'' Um, cũng lễ phép đấy nhỉ, phải chi nhỏ em dâu tui cũng được như cô thì tốt phước quá'' cô ta nói với giọng mỉa mai mà hướng về phòng của hai người

'' Thái Anh phải hông chị, em thấy cũng hiền lành chứ..''

'' Hiền lành chi cái thứ nó, cố tình lấy lòng má chồng để hắt hủi tui...''

'' Cô nói gì đó'' cô ta đang nói thì bà đã đừng từ đó từ bao giờ và nghe thấy hết những từ cô ta vừa thốt ra

'' Hông phải việc cô, đi vô trong cho tui nói chuyện với khách, mở mồm ra câu nào thối câu đấy'' bà nói

'' Thôi bác, bác đừng nói chị như vậy..'' ả ta cũng xen vào nói

'' Nó là vậy đó, con hông nên dính dáng với nó đâu nghen, sao nay đến có việc chi hông con "Bà quay lại nói cười niềm nở với ả ta

'' À nay con đến chơi với bác nè, tiện thể con đến chúc phúc cho cô Út với mợ Út luôn ạ'' Ả ta đặt giỏ trái cây lên bàn nói

" Cám ơn con, để bác gọi hai đứa nó lên " rồi bà quay về hướng phòng của cô và nàng gọi lớn

" Thái Anh ơi, Sa ơi có khách nè" một lúc sau thấy cô và nàng đã khoác tay nhau đi lên và ngồi sang bên cạnh bà, lúc nãy khi ả ta thấy hai ngừoi khoác tay nhau đi lên đã có chút có chịu, lấy ánh mắt sắc nhọn nhìn hai ngừoi họ nhưng rất nhanh về lại trạng thái cũ, nhưng Thái Anh tinh ý đã nhìn ra còn cô thì không để ý mấy, giác quan của một ngừoi vợ chưa bao giờ là sai, lúc đó nàng đã biết mình cần nên tránh gì...

" Là cô, Thị Quỳnh sao" Cô nói

" Dạ, em đến chúc phúc hai người, và cũng lên chơi với bác luôn" Ả ta cười với Lệ Sa nói

" Um, cảm ơn cô"

" À hai đứa chuyện nhận con nuôi, cha má thiết nghĩ hai vợ chồng cũng nên có con cho vui nhà vui cửa, để cái Hiền có chị có em, hai đứa cứ nhận một đứa bé về, trai gái tuỳ hen, về rồi cha má làm mâm cúng xin phép tổ tiên " bà cười với hai ngừoi nói

" Bác ơi, giờ mình lên chùa hen bác" Ả ta xen vào cuộc nói chuyện của ba người rồi cầm tay của bà
" Ừa đi"
Rồi hai người lên chùa, còn vợ chồng Lệ Sa cũng đi tìm con nuôi, thật may mắn một ngừoi bạn của Lệ Sa  có sinh ra một đứa con nhưng cô ấy còn quá trẻ không muốn nuôi đứa bé, đứa bé cũng xin xắn dễ thương, thấy thế cô cũng liền xin nhận nuôi đứa nhỏ , giao đứa con cho cô và nàng thì mẹ đứa nhỏ liền đi biệt xứ, cứ thế 6 tháng trôi qua đứa bé lớn lên trong sự nuôi nấng của Lạp gia, cả nhà đặt tên cho nó là Lạp Mỹ Linh, con bé lớn lên bụ bẫm, trắng trẻo nhưng nó cứ quấy khóc miết thôi, làm cả nàng, cả cô cả nhà mệt theo

" Oe oe oe..." tiếng hét sơ sinh của một đứa bé cứ hét toáng lên trong căn phòng , làm cô và nàng cứ luống cuống hết cả lên, người chuẩn bị tã, người pha sữa, người dỗ dành con bé nhưng không làm sao mà con bé nín.Đêm nay, trời trút một cơn mưa xuống, những giọt mưa nặng hạt cứ rơi nườm nượp, những tia sét đánh xuống xoẹt qua cái ô cửa sổ nhỏ vốn dĩ không có rèm làm sáng bừng cả căn phòng một cắt rồi thôi,đứa bé vốn đã khóc nay lại còn khóc to hơn, nó nằm yên vị trên tay Thái Anh nhưng trên gương mặt trắng trẻo của nó đã giàn giụa nước mắt, nước mắt chảy xuống quá nhiều làm chiếc má bầu bĩnh của nó đỏ rát.Thái Anh vốn dĩ sợ sấm sét nhưng hiện trên tay đang có một cục bông trắng nõn nên cũng cố để bế và dỗ dành cho nó bớt khóc, nhưng quá nhiều tạp âm nên thân người nàng đã run lẩy bẩy chỉ biết nép vào vai Lệ Sa mà trú.Tiếng đứa bé khóc ngang ngửa mưa bên ngoài làm bên trong một căn phòng bên cạnh nhà lớn cũng thất thỏm không yên, nhìn qua ô cửa có thể dễ dàng thấy một ánh đèn len lỏi phản chiếu chiếc bóng của bà Lạp đang ngồi rướn người về phía căn phòng của Lệ Sa và Thái Anh mà đứng ngồi không yên:

" Hai đứa nó trông con nhỏ kiểu chi mà nhỏ khóc dữ vậy đa'' Bà Lạp nhìn về căn phòng phát ra tiếng khóc mà nói

'' Tui biết sao được, thấy đêm nào cũng khóc vậy hết trơn à, hay bà qua thử coi'' Ông Lạp cũng bất giác tỉnh giấc khi thấy tiếng khóc càng ngày càng lớn

'' Ừm, tui sang bển coi sao'' Rồi bà thắp lên một cây đèn dầu rồi men theo hành lang để sang phòng của hai người

Trong phòng của hai người nàng đang bế đứa nhỏ nép vào vai cô mặc dù tiếng mưa rất lơn nhưng nàng vẫn có thể nghe bên ngoài tiếng guốc '' lộc cộc lộc cộc''

'' Mình..mình'' Nàng gọi nhỏ

'' Ơi,tui đây''Cô quay sang nàng hỏi

'' Mình nghe được tiếng chi hông mình''

'' Đâu có nghe gì đâu, mưa lớn quá''

'' C..có mà'' Vừa dứt lời đã có tiếng gõ cửa theo phản xạ nàng đã hét lên, càng lúc người càng rúc vào người cô

'' Đó, mình nghe chưa'' Một tay bế đứa nhỏ một tay bịt tai để nàng không còn nghe thấy những tiếng đáng sợ đó nữa

'' Bình tĩnh, tui đây mà'' Lần này thì cô có nghe thấy, vừa vỗ về nàng hướng ra cửa

'' Ai đó'' Cô gọi

'' Má, má nè mửa cửa cho má'' Nghe được tiếng nói đó người nàng đã bớt run hơn, từ từ ngồi thẳng dậy

'' Thôi mình ra mửa cửa cho má đi'' Rồi cô đi mở cửa, bà Lạp vào phòng đã tiến tới ôm đứa nhỏ vào lòng

''Hai đứa bây làm cái chi mà để con nhỏ khóc dữ vậy'' Bà vừa ẵm vừa dỗ đứa nhỏ vừa nói

'' Tụi con cũng hông có biết'' Cô nói

'' Thay tã chưa''

'' Dạ rồi''

'' Uống sữa chưa''

'' dạ chưa''

'' Sữa đâu mà hông cho nhỏ uống'' Bà lấy một tay đánh vào vai Lệ Sa

''A đau con, có chớ má nhưng tại nó uống được muỗng nào là nôn ra quài à'' Cô nhăn mặt kêu lên

'' Đi pha đi''

" Để con'' Nàng từ giường đứng dậy định đi pha sữa nhưng bị bà ngăn lại

'' Thôi con để con Sa nó làm cho nó quen''

Rồi cô ấm ức đi pha sữa còn bà thì đặt vào chiếc nôi ở cạnh giường rồi đung đưa vài cái cho con bé nín bớt

'' Sữa nè má'' Cô hậm hực đưa sữa cho bà rồi ngồi xuống bên cạnh

'' Mày nói chuyện với má kiểu gì đấy hả, muốn ăn đòn hay gì, nhìn đây này'' bà quay ra đập vào đầu cô một cái rồi bắt đầu đút sữa cho con bé, từ thìa nhỏ sữa vào miệng, nó bắt đầu nín dần, song bà hát ru cho nó vài câu cho nó ngủ, dần dần nó đi vào giấc ngủ, cả nàng và cô đều nhìn bà dỗ con nhỏ mà trầm trồ

'' Hay vậy má'' Nàng nói

'' Ừa. từ mai cứ như vậy, cứ cho vào nôi hát ru rồi đút sữa, nhưng đút từ từ thôi nghen'' Bà nói

'' Dạ má''

'' Thôi hai đứa bây ngủ đi, má về''

'' Dạ má về nghỉ cho khỏe''

Rồi hai người có một giấc ngủ trọn vẹn sau nhiều đêm dài mất ngủ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com