#8 letters and 9 letters
Liệu người có biết xin lỗi?
Chaeyoung cất từng bước chân nặng nề ra khỏi quán bar, nếu có một ai trong công ty phát hiện nàng đi đến những nơi này thì sẽ xong mất. Trời lại đột nhiên đổ cơn mưa nặng hạt, ông trời cứ thích trêu đùa, trong những lúc này lại mưa. Park Chaeyoung không nhớ đường về nhà, vẫn bước đi dưới cơn mưa lạnh lẽo.
Từng hạt mưa đang rơi ngoài kia, dội ướt thẳng vết thương chưa lành. Thời gian đẹp đẽ và thời gian bị tổn thương quá vội vàng. Vẫn cứ thế bước đi dưới cơn mưa, mặc cho có đúng hay sai đường.
Vì không cẩn thận nên vấp phải một tảng đá lớn, ngã xuống với cơ thể nặng trịch. Cơn đau đã vượt quá mức, không thể che giấu được nữa. Chaeyoung khóc lớn, ngước mặt lên và những giọt mưa dội vào gương mặt còn in năm dấu tay kia.
"Tớ xứng đáng bị cậu đối xử như thế này sao...Lalisa?" Máu chảy đầm đìa ở dưới chân, nàng đứng dậy và tiếp tục bước đi.
Trong mưa gió hãy để em bước đi thật thướt tha.
Park Chaeyoung tỉnh dậy với toàn thân tê liệt, đã không còn cảm nhận được cơn đau từ chỗ vết thương đó. Đầu thì đau vô cùng, ngó nhìn xung quanh một nơi không quen. Nàng có chút sợ sệt, lỡ đâu người đưa nàng về là người xấu thì sao đây chứ.
Lúc này, có người bước vào từ ngoài cửa, Chaeyoung vờ ngủ để xem tình hình. Là Seoyeon.
"Seoyeon?"
"Rosie unnie? Chị tỉnh rồi sao?" Em ấy giật mình vì bị dọa, tiến gần đến giường đo nhiệt độ bằng tay cho nàng.
"Chị vẫn còn sốt, em mong chị sẽ ở lại đây thêm vài giờ, hoặc là để me gọi Lis..."
"Đừng nhắc tới cậu ta, từ đây trở về sau."
"À...vâng." Seoyeon rời khỏi phòng ngay sau đó, lấy điện thoại gọi cho Lisa.
"Alo? Sao đấy?"
"Chị và Chaeyoung unnie có chuyện gì vậy?" Em ấy nói với giọng gấp gáp.
"Chaeyoung? Làm sao em biết? Em tìm thấy cậu ấy rồi sao?" Lisa hỏi liên tục, có vẻ rất lo lắng cho nàng.
"Chị từ từ thôi, chị ấy đang ở nhà em."
"Nhà em? Chúng ta cần có một cuộc trò chuyện đấy và là NGAY BÂY GIỜ." Lisa nhấn mạnh ba từ cuối, cúp máy.
Seoyeon chăm sóc nàng và thấy nàng thiếp đi, yên tâm rời đi. Đến quán cafe gần nhà đã hẹn, vào đến đã thấy bóng dáng sốt ruột của Lisa.
"Lisa unnie." Em ấy chạy đến và ngồi xuống, thấy đôi mắt đỏ hoe và có một chút quầng thâm dưới mắt sau lớp khẩu trang đó.
Seoyeon kể lại mọi chuyện cho Lisa nghe, kể rất chi tiết khi chạy ngang và thấy cô nàng ngất trên lề đường mặc cho mưa bão ập đến.
"Giờ thì nói cho em nghe cả hai xảy ra chuyện gì đi."
"Không gì cả, chỉ là cãi nhau nho nhỏ mà thôi." Lisa nhanh chóng đáp lại.
"Em không nghĩ thế đâu, chị ấy khi nãy còn bảo với em đừng nhắc về chị từ nay về sau nữa đấy."
Lisa thở dài, lòng đau một chút, nhưng không phải đó là điều cô muốn sao?
"Chị có thể ghé qua nhà em một chút được không?"
Chúng ta kết thúc thật rồi.
Khi đang chìm trong giấc ngủ, cô gái lớn có cảm giác người đó đang ôm nàng vào lòng vậy. Cảm giác rất chân thật, nhưng Chaeyoung mệt đến mất không thể mở mắt, dù chỉ một chút. Cô nàng còn không thể phản kháng hay nhúc nhích, mặc người đó ôm và làm những hành động thân mật không quá trớn. Bởi vì chính bản thân nàng cũng biết người đó là ai, thầm nghĩ chỉ là mơ, một giấc mơ lạ.
"Tớ không thể nào thổ lộ tình cảm của mình cho cậu được, là do tớ hèn nhát, yếu đuối nên bây giờ đã đánh mất người tớ yêu nhất." Lisa ngồi cạnh giường lại tiếp tục nói, dùng tông giọng rất dịu dàng và ngọt ngào.
"Từ tám chữ mà lại không kiềm được lòng mà nói ra câu chín chữ đáng chết đó, bây giờ có muốn thay đổi kết quả cũng không được rồi."
Tớ sẽ nói yêu cậu vào một ngày nào đó
Bù lại cho ngày tớ nói tớ ghét cậu.
___________
End chap 12
Vote, comment please 🥺
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com