Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

#Again?

Xin lỗi vì đã hôn cậu


Xin lỗi vì vội vã như thế.




Lisa nhốt mình trong phòng, tuyệt thực trong một tuần, chỉ uống nước để tiếp tục sống. Chaeyoung đã phải khổ sở đến nhường nào khi phải ầm ĩ gọi cô ra, đột nhiên lại tránh cô nàng sau nụ hôn đó. Cả ba người lo lắng đến nhường nào, Lisa ở trong phòng vẫn cứ không động đậy, nằm ở đó cho dù có chán nản đến thế nào đi nữa.

Lisa không dám đối phó với sự thật, không muốn phải đối phó với Park Chaeyoung. Chỉ muốn từ bỏ và trốn đi.

Cũng đến một ngày, cánh cửa đó được mở ra cũng nhờ hết vào thợ chìa khóa. Lisa choáng ngợp khi thấy Chaeyoung trước mặt, còn có cả hai chị lớn nữa. Đến cuối cùng Lisa cũng phải tự giải quyết với những gì cô đã gây ra.

"Đừn...đừng...mọi người ra khỏi phòng đi." Lisa sợ hãi chạy trốn vào nhà tắm và khóa lại, họ tiếp tục gọi thợ chìa khóa lại và mở nốt cửa nhà tắm. Lisa đang ngồi ở phòng khách, đối diện là ba cô gái với các biểu cảm khác nhau.

Jisoo thì cáu gắt, Jennie lo lắng, Chaeyoung vô cảm, đôi mắt đó. Thật sự là ghét cô rồi sao?

"Vì sao em lại làm vậy? Em biết mọi người đã lo lắng đến nhường nào không hả?" Jisoo quát lớn, cả dorm lúc này chỉ nghe thấy tiếng của Jisoo.

"Em xin lỗi." Lisa chỉ biết cúi đầu mà nhận lỗi, nghe Jisoo và Jennie nói từ đầu đến cuối. Vẫn không có lời nào đến từ Chaeyoung. Khi cô đang nhận lỗi về tất cả thì Chaeyoung đứng dậy rời đi và không nói một lời nào. Hai chị lớn ra hiệu cho Lisa đi xin lỗi cô nàng, bởi vì cô mà Chaeyoung cũng đã bị ảnh hưởng đến tinh thần không ít.

Lisa sợ hãi tiến vào phòng Chaeyoung và đi thẳng ra ban công, nơi mà Chaeyoung đang đứng.

"Chaeyoung tớ...ừm." Lisa không biết phải nói như thế nào, căng thẳng đến mức hai bàn tay không ngừng siết lại rồi lại thả ra.

"Chuyện đó..cậu xem như nó chưa từng xuất hiện đi, lỗi của tớ khi đã không kiềm chế được." Lisa mím môi, không vừa biết mình nói sai.

"Là lỗi của tớ khi đã hôn cậu, nên là cậu hãy xem như nó chưa từng tồn tại đi, cũng xem như cả buổi tối đó chưa từng xảy r..."

"Cậu câm miệng cho tôi! Cậu không kiềm chế được rồi bảo tôi quên đi? Con mẹ nó, cậu đang đùa giỡn với tôi đó à?" Chaeyoung điên tiết quát lớn, không kiềm chế được cơn giận mà chửi thề, có lẽ Chaeyoung đang tức giận lắm.

"T-tớ.."

"Xem như buổi tối hôm đó chưa từng tồn tại? Cậu nghĩ trí nhớ của tôi dễ đến dễ đi lắm à?" Chaeyoung cáu gắt, Lisa có thể thấy được sự phẫn nộ trong đôi mắt của cô nàng.

"Tôi nói thích cậu, sau đó cậu hôn tôi như một màn tỏ tình và bây giờ cậu bảo tôi phải quên đi?"

"Thật hối hận khi tôi đã nói rằng tôi thích cậu, vì cậu xem lời nói của tôi như một lời nói của người cậu không quen biết vậy." Chaeyoung bây giờ rất đáng sợ, dáng vẻ tức giận và những lời nói này.

"Làm ơn đừng cho tôi cảm giác chúng ta sắp thành một đôi và đến phút cuối cậu lại chạy trốn như một kẻ hèn nhát." Chaeyoung nói, giọng còn tệ hơn tối hôm đó. Là do cô gái lớn hơn lo lắng đến nổi không thể ăn gì cũng chẳng uống thuốc.

Bệnh cũng cứ thể mà tiếp tục, hành hạ giọng nói và giọng hát của cô nàng.

"Chaeyoung, cậu còn bệnh."

"Ừ, tôi còn bệnh đó thì sao chứ? Cậu sẽ bên cạnh lo lắng chăm sóc cho tôi à? Kinh khủng đến thế cơ à?" Trong lời nói rõ ràng có một chút mỉa mai Lisa, cô cũng chỉ biết đón nhận.

"Tôi nói rồi đó, tôi không cần sự thương hại của cậu nữa đâu." Chaeyoung đẩy Lisa sang một bên khi cô đang cố tránh đường.



Chúng ta lại như vậy nữa sao?


________
End chap 19
Vote, comment please 🥺

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com