#I'm sorry for everything
Đừng rời đi nữa
Ở lại đây có được không?
"Tớ xin lỗi, mọi chuyện cũng là có lý do." Lisa ngồi cạnh cô nàng và dỗ dành, không có ý định ôm nàng vào lòng.
"Đừng đụng vào người tớ!" Như là một bản sao của Lisa, Chaeyoung quát tháo khi cô đụng vào người mình.
"T-tớ...."
"Làm ơn đi? Cho tớ ở một mình đi." Chaeyoung vẫn cúi đầu, xung quanh có hơi lạnh.
Cô không nghe lời của Chaeyoung, ngồi ở bên cạnh đó không làm gì cả, nếu cô rời đi thì chắc Chaeyoung sẽ làm chuyện gì đó dại dột. Bởi vì bên cạnh là sông nước, Lisa phải nghĩ mọi thứ đến từ tương lai.
Lisa ở cùng với Chaeyoung cả buổi chiều hôm đó, một lúc sau vì mệt mà ngất đi. Lisa lại chợt nghĩ, nếu cô nghe lời Chaeyoung rời đi thì chắc nàng đã nằm trong tay một tên bắt cóc nào đó rồi.
Trở về dorm với bộ dạng mệt mỏi, Lisa không mong sẽ có ai đó bắt gặp. Nhóm của họ đang được để mắt đến, chỉ một sai lầm nho nhỏ có thể khiến tất cả mất đi. Công lao, công sức đã bỏ ra.
"Tớ không phải là một kẻ vô tâm, cũng không giống như những lời cậu nói." Lisa ngồi ở bên cạnh ngắm nhìn Chaeyoung.
"Đã có một lúc nào đó tớ nghĩ đến tương lai của...chúng ta."
"Thật kinh tởm khi tớ là đồng tính, có phải không?" Lisa bật cười không vì gì cả, tiếp tục nói.
"Tớ không muốn liên lụy đến người tớ yêu, cậu biết đó." Lisa hướng mắt lên trần nhà, để những giọt nước mắt không phải rơi xuống.
"Tớ không muốn nhìn thấy người tớ yêu bị bàn tán là 'đồng tính, quái thai' cùng với tớ."
"Thật đáng chết khi tớ kéo cậu lại gần rồi lại đẩy cậu ra xa."
"Nhưng tất cả chỉ gói gọn trong tám chữ này, cớ sao lại khó nói đến vậy?" Lisa không hiểu được trái tim của mình, đôi lúc thì muốn nói ra lời yêu, đôi lúc thì khiến cô gái mình yêu tổn thương.
Và sau đó.....không còn sau đó nữa, Chaeyoung đã ngất thêm vài giờ đồng hồ, cũng thật may mắn khi cô gái lớn không nghe thấy những lời đó.
Hai người chị lớn vẫn chưa trở về dorm, họ vẫn còn đang bận với lịch trình công ty sắp xếp. Đầu tháng này LiChaeng đã bận rất nhiều, nên là cuối tháng này là những ngày mệt mỏi của Jensoo và là ngày nghỉ của LiChaeng.
"Mình có nên làm một chút gì đó cho cậu ấy ăn không nhỉ?" Lisa nảy lên một ý tưởng, nhưng nhớ lại cảnh tượng cô đã làm cháy bếp khi còn ở thời thực tập sinh. Và thế là mua đồ ăn bên ngoài là tốt nhất, họ cũng sắp chuyển qua dorm mới.
Khi Chaeyoung tỉnh dậy, nhìn thấy người đang ngồi cạnh bên mình mà thắc mắc.
"Mình đã ngủ được mấy tiếng rồi nhỉ?" Đầu của Chaeyoung đau như búa bổ, người con gái với tướng ngủ ngồi bên cạnh làm cô nàng bật cười một cái.
"Đến cả bạn thân cũng chẳng phải, tớ chỉ muốn có một cái ôm." Chaeyoung suy nghĩ, từ trước đến giờ cô nàng vẫn chưa nghĩ gì qua mức tình bạn.
Thứ cô gái lớn muốn là tình bạn đơn thuần, trong sáng. Chứ chưa từng nghĩ đến việc sẽ yêu đương với Lisa.
"Ực...Chaeyoungie? Cậu tỉnh rồi sao? Tớ có mua cháo cho cậu." Lisa đứng dậy lấy hộp cháo mới mua ra định đút cho cô nàng ăn nhưng bị ngăn lại.
"Để tớ tự ăn, tớ không còn là trẻ con." Chaeyoung cướp lấy muỗng từ Lisa, câu nói đó khiến cô có chút thất vọng.
"Tớ ngủ được bao nhiêu lâu rồi?"
"Từ lúc cậu ngất."
"Ý tớ là bao nhiêu giờ đồng hồ?" Chaeyoung tỏ ra bực mình.
"Lúc đó là 5 giờ 28 phút, giờ là 8 giờ 58 phút." Lisa đáp lời, không muốn cô gái này phải giận hờn thêm nữa.
"Ờm...tớ muốn xin lỗi vì tất cả." Lisa mím môi nói, lấy hết dũng khí đang có.
"Tớ biết tớ làm vậy là sai, nhưng tớ không còn cách nào khác vì..." Lisa ngập ngừng, Chaeyoung thì trông chờ.
"Vì sao?"
Cuối cùng Lisa lựa chọn không nói, chỉ lắc đầu và chuyển sang câu khác.
"Tớ đã đẩy cậu ra xa...ờm tớ xin lỗi vì điều đó, cậu có thể đề nghị với tớ một điều bất kỳ." Lisa rõ ràng là không biết phải xin lỗi thế nào cho đúng, nên là chột dạ.
"Vậy..."
"Hôn tớ đi?"
____________
End chap 9
Vote, comment please 🥺
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com