Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Nụ hôn đầu

Vài ngày sau Seoul vẫn chìm trong sắc màu của hạnh phúc, công việc của Lisa gần đây có thêm bận rộn, trước mắt còn có một buổi chụp hình quảng bá. Mẹ cô thì cứ đốc thúc chuyện yêu đương của cô, vài ngày không ra ngoài thôi đã nhắc cô phải đi hẹn hò.

Lisa ngoài mặt một tiếng " vâng" hai tiếng " dạ" nhưng rồi hôm nào cũng bận bịu đến đêm. Tối về chỉ còn chút thời gian rảnh liền dành để gọi điện cho Chaeyoung, lại phải trốn rất kĩ sợ mẹ nghe thấy, điều này khiến Lisa giống như trở về tuổi của những thiếu niên lén phụ huynh yêu đương vậy.

Mẹ cô vốn dĩ muốn có một bữa cơm với con dâu tương lai trước khi về lại Thái nhưng Lisa cứ bận suốt làm bà cũng bó tay. Thôi thì đành tùy duyên.

-" Con nên chú ý ăn uống đúng giờ đó, lần sau sẽ dẫn cả ba sang thăm con"

-" Con nhớ rồi, mẹ đừng lo lắng"

-" Nhớ đi hẹn hò nữa đó có biết không, đừng để con dâu của mẹ giận"

Lisa cười khổ, mẹ cô xách vali ra đến cửa mà vẫn cẩn thận dặn dò chuyện con dâu.

-" Con nhớ rồi mà, làm sao lại không đi hẹn hò được, chúng ta ra sân bay thôi"

...

Sau khi tiễn mẹ về Thái, Lisa lại đến công ty làm việc, hôm nay còn có nhiều chuyện phải làm đến mức cô quên mất chuyện nhắn tin cho Chaeyoung.

-" Chủ tịch, em vào để nhắc lịch cho chị, chiều nay chúng ta sẽ chụp hình quảng bá dự án mới, cuối tuần dự định là sẽ bay sang Pháp để gặp đối tác"

Lisa ngồi trên ghế nghe thư kí báo lịch trình mà nhăn mày. 

-" Sao lại xếp lịch vào cuối tuần?"

Thư kí có hơi bối rối, thường khi như vậy không có vấn đề gì mà.

-" Cuối tuần… cuối tuần chị có việc quan trọng khác sao ạ?"

-" Cô chưa từng hẹn hò à? Cuối tuần là để hẹn hò đó có biết không?"

Lisa dùng giọng điệu nghiêm khắc phê bình thư kí nhưng thực ra cô đang thuật lại câu nói mà Chaeyoung vừa mắng cô tối qua. Như thường lệ nàng lại mắng cô là đồ đầu đất chỉ vì không biết cuối tuần là lúc thích hợp nhất để hẹn hò.

Chaeyoung đúng là cô nàng vô lí hết chỗ nói, lúc cô nhớ nàng chịu không nổi thì nàng lại từ chối gặp mặt, đến lúc cô bận rộn lại trách cô vô tâm. Thế nhưng Lisa cứ chấp mê bất ngộ, nhất nhất chiều theo nàng, bây giờ còn đổ tội lên đầu thư kí.

Thư kí như đơ ra, cảm thấy bản thân vô cùng tội lỗi, nước mắt đã sắp rưng rưng đến nơi.

-" Chủ tịch, em xin lỗi, em không biết chị đang hẹn hò. Nếu như chuyện quan trọng như vậy em sẽ hẹn lại với đối tác ngay ạ"

Thư kí nhanh chóng ôm hết lịch trình chạy ra khỏi phòng làm việc, cả công ty này không có ai là không sợ cô, cũng bởi vì bộ dạng nghiêm túc của cô cực kì đáng sợ. Vậy mà Chaeyoung ngang nhiên một tiếng đồ ngốc, hai tiếng đầu đất cứ mắng Lisa.

Lisa sau khi đổ hết ấm ức của mình sang cho thư kí thì nhàn nhã gọi điện thoại.

-" Hôm nay mang đến văn phòng luật AR bánh gạo cay, gà rán và trà sữa cỡ lớn"

Gần đây buổi trưa cô hay gọi đồ ăn vặt cho Chaeyoung, nàng bảo muốn ăn gì liền mua đó, dỗ dành nàng trong lúc bận rộn.

Thật may văn phòng luật của Alice gần trường học của Chaeyoung, hai người đều không phải khó xử việc nên giao đồ ăn đến đâu. Lisa gọi đồ ăn cho bạn gái nhỏ xong thì bất giác mỉm cười. Chợt nghĩ không biết đến khi nào cô mới có thể đường đường chính chính gọi tên nàng, ở trước mặt nàng với thân phận là cô gái 17 tuổi chứ chẳng phải Alice nào cả.

Định sẽ trả lời tin nhắn của Chaeyoung một lát nhưng chuông điện thoại trên bàn lại reo lên khiến Lisa nhăn mày mà cất điện thoại di động vào túi.

...

Hoàng hôn nhanh chóng đã đến lấp ló sau những tán cây cao của trường học, Chaeyoung đứng bên đường nhìn vào điện thoại mà mặt mày nhăn nhó, cả ngày hôm nay Lisa không nhắn một câu nào với nàng, đồ ăn ngon thì sao chứ, tưởng rằng như vậy là bù đắp được à.

-" Cái đồ vô tâm, chị bận như vậy sao không hẹn hò với cái đầu gối của mình đi”

-" Toàn là lời ngon tiếng ngọt, bận bịu cũng bỏ rơi người ta thôi, đáng ghét đáng ghét”

Chaeyoung giậm chân tức tối cái con người không dùng mạng xã hội đó, mỗi lần muốn tìm cô thì cứ như mò kim đáy bể.

-" Chaeyoung, sao giờ này cậu còn đứng ở đây vậy?”

Jennie bước đến bên cạnh nàng, thấy Chaeyoung tan học lại đứng buồn bực một mình như thế thật bất thường.

-" Mình có chút chuyện không vui”

Jennie nghe vậy thì khoác vai nàng.

-" Thế thì đi ăn kem”

-" Cậu bao mình à?”

Jennie khẽ lắc đầu rồi mỉm cười, nàng chỉ tay sang Jisoo đang đứng cùng đám bạn bên kia đường.

-" Cậu thấy cái tên ngốc đó không, chúng ta không cần phải tự mua kem”

Jennie nhanh chóng kéo tay nàng sang đó, cùng đám bạn đi đến quầy kem. Nhưng tâm trạng Chaeyoung từ đầu đến cuối vẫn không vui nổi. Không hiểu sao lại nhớ đến Lisa rồi, nhớ đến lúc cô mua kem cho nàng, cái này làm sao nuốt trôi chứ.

Không gặp cũng một tuần rồi đấy, bộ Lisa không nhớ nàng hay sao? Liên lạc thì ít, gặp mặt cũng không, có khi Chaeyoung còn tưởng mình đang yêu xa hàng ngàn cây số cơ. Vậy mà đòi về Hàn xem mắt để lấy vợ à, có khỉ mới thèm lấy đồ như cô.

Nghĩ tới Chaeyoung liền tức tối giậm chân làm cả đám bạn giật mình.

-" Chaeyoung, cậu làm sao thế?”_ Jennie.

-" Chaeyoung à, mình biết kem mình mua rất ngon nhưng mà cậu không cần cảm thán như vậy đâu”_ Jisoo khó hiểu nhưng vẫn không quên chọc ghẹo Chaeyoung.

Chaeyoung liếc Jisoo một cái, ánh mắt cực kì hung dữ mà trả lại phần kem cho Jisoo.

-" Nói cho cậu biết, kem của cậu dở ẹc, dở ẹccc”

Nói rồi Chaeyoung bỏ đi để lại Jisoo nhìn theo mà oan ức.

-" Ừ, chỉ có kem của tổng tài Lisa thì mới ngon với cậu thôi”

...

Thật ra vào buổi trưa khi Lisa đến studio của công ty để chụp ảnh thì xảy ra chút tai nạn, chân và cổ tay của cô đã bị thương.

Đến gặp bác sĩ đầy khó khăn, cô đã ngất trong bệnh viện nhưng thật may mọi chuyện cuối cùng cũng xong xuôi.

Rời bệnh viện lúc trời nhá nhem tối, điện thoại của cô cũng hết pin, Lisa thở dài không biết làm sao, đoán được Chaeyoung có lẽ đã giận mình đành mang cơ thể bị thương lái xe đến chỗ nàng.

Chaeyoung về nhà cứ lăn lộn trên giường không yên, đến cả cơm chiều nay cũng không thấy ngon miệng.

-" Cái đồ vô tâm, chị có giỏi thì biến mất luôn đi”

Tình yêu là gì không biết, khiến người ta phát điên vì nhớ và dù nhớ nhưng lại cực kì giận đối phương vì để mình phải chờ quá lâu. Chưa bao giờ Chaeyoung muộn phiền nhiều đến thế, một chút gập ghềnh đầu tiên trong lòng cô gái tuổi 17.

Đồng hồ cứ trôi qua lặng lẽ không ai hay, nàng ôm đàn ngồi hát bên cửa sổ, tâm trạng không tốt nên chỉ có những bài hát buồn cùng với đêm dần buông trên góc phố. 

Chẳng biết qua bao lâu, những ánh đèn của thành phố cùng nàng hẹn hò, giọng hát trong vắt lại hát những giai điệu thất tình dễ khiến lòng người ta vụn vỡ.

Lisa như cảm nhận được những giai điệu buồn bã ấy, cô dừng xe trước cổng của Park gia, nhìn lên cửa sổ tầng hai là bóng cô gái nhỏ với cây guitar. Lisa chỉ giá như mình đến sớm hơn, để nàng không giống như cô gái thất tình ở đó.

Hai người không cần một tín hiệu nào, khi Chaeyoung dừng lại và bỏ cây đàn xuống, nàng đã nhìn thấy cô.

Lisa khẽ cười khi nhìn thấy Chaeyoung đi xuống và bước vào xe của mình. Gương mặt vừa buồn vừa giận dỗi của nàng khiến Lisa không kiềm lòng được.

-" Nhớ chị đến mức buồn như vậy sao?"

-" Không có"

Lisa lấy điện thoại trong túi ra, cô đưa nó cho Chaeyoung, nàng cũng vô tình nhìn thấy cổ tay băng bó của cô.

-" Em xem này, điện thoại hết pin rồi, chị không gọi cho bạn gái được nên chạy đến đây"

Chaeyoung nhìn điện thoại và cổ tay của cô vẫn không nói gì.

Lisa thở nhẹ một hơi, cô khởi động xe đi đến bờ sông, bầu trời hôm nay rất đẹp nhưng hết thảy những vì tinh tú kia đều không bằng cô gái nhỏ đang ngồi ở ghế phụ của cô.

-" Chị xin lỗi”

-" Chị biết mình có lỗi gì à?”

Lisa mỉm cười khi nhìn vào gương mặt đầy vẻ trách móc ấy, cô đưa tay đến chạm vào tóc Chaeyoung.

-" Là chị bỏ rơi bạn gái, là chị không tốt”

-" Còn?”

-" Hôm nay không phải là cố tình không liên lạc với em, em cũng biết chị nhớ em đến mức nào mà”

Lisa ghé đến, cô hôn vào má Chaeyoung một cái.

-" Chị muốn ôm bạn gái quá, không biết làm sao đây, hôm nay chị bị thương đau lắm này”

-" Chị... chị đừng có..."

Mặt Chaeyoung đỏ lên, Lisa giỏi nhất là làm tim nàng rung rinh mà.

Cô hạ ghế ra phía sau, chọn một góc thoải mái thì kéo Chaeyoung sang ngồi vào lòng mình. Lisa ôm chặt bạn gái nhỏ, hít lấy mùi hương ấm áp mà mấy ngày rồi cô đã để quên.

Chaeyoung cũng hít hít mũi, nàng ôm lấy tay Lisa, xem vết thương trên cổ tay cô.

-" Chị là người lớn sao không biết cẩn thận gì cả”

Giọng nói Chaeyoung có vài phần trách móc, nàng xem xong thì nhẹ đặt tay cô xuống, nhìn vào gương mặt ấy mà cau mày.

-" Có một chú sóc chuột vì nhớ chị mà nổi đóa đây này”

Lisa chạm tay lên mũi nàng, quả thật giống chú sóc nhỏ.

-" Ai mà thèm nhớ chị”

-" Nhưng chị thì rất nhớ em, nhớ đến sắp điên lên được, người ta vì nhớ em nên hôm nay làm việc mất tập trung, vậy mới xảy ra sự cố đó”

-" Hứ, biện hộ vô tác dụng”

Lisa mỉm cười, cô ôm chặt Chaeyoung hơn nữa, đưa gương mặt tiến gần đến hơi thở ngọt ngào ấy.

Chaeyoung chỉ biết nằm im trong lòng  Lisa, cảm nhận hơi thở ấm áp của cô từng chút đang đến gần, vòng tay ấy an toàn quá mức khiến nàng không muốn thoát ra.

Lisa chạm đến môi Chaeyoung, dùng sức hôn lấy đôi môi nhỏ ấy. Cảm nhận được từng chút ngọt ngào nơi đầu lưỡi, là vị của bạn gái nhỏ.

Nụ hôn đầu trong ô tô và bầu trời đầy sao bên ngoài cửa kính.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com