CHƯƠNG 8: BÓNG TỐI CỦA SỰ KHIÊU KHÍCH
Lisa đứng dựa vào cửa, nhìn Chaeyoung với ánh mắt đầy sự kiểm soát và mãn nguyện. Cô không vội vã, cũng không hối thúc, chỉ để cho không khí trong phòng dày đặc với sự căng thẳng.
Mỗi ánh nhìn từ Lisa đều mang theo một sức mạnh vô hình, như thể mỗi cử chỉ, mỗi lời nói của cô đều có thể chi phối tất cả. Và Chaeyoung, dù có muốn phản kháng, nhưng sâu trong lòng cô lại không thể không cảm thấy sự cuốn hút kỳ lạ từ người phụ nữ này.
Chaeyoung cố gắng không để tâm trí mình bị xáo trộn. Cô lùi lại một bước, tựa lưng vào tường như muốn tìm sự yên bình trong một không gian đã bị Lisa chiếm đoạt hoàn toàn. Nhưng sự hiện diện của Lisa là không thể tránh khỏi, và không thể phủ nhận, một phần trong cô cũng không muốn hoàn toàn thoát ra khỏi thế giới này.
"Em đang làm gì vậy, Chaeyoung?" Lisa phá vỡ sự im lặng, giọng cô nhẹ nhàng nhưng đầy quyền lực.
Chaeyoung không trả lời ngay lập tức. Cô cảm thấy mình như một con thú hoang bị vây hãm, cố gắng tìm đường thoát nhưng lại bị cuốn vào những mắt xích mà chính cô không thể cắt đứt.
"Có lẽ em nghĩ tôi sẽ thả em đi, phải không?" Lisa tiếp tục, từng bước tiến lại gần Chaeyoung.
"Nhưng em lầm rồi. Tôi không thả em đi đâu cả."
Cảm giác khó thở dâng lên trong Chaeyoung, nhưng cô không muốn thể hiện sự yếu đuối trước Lisa.
"Tôi không thuộc về cô," Chaeyoung nói, giọng cô mạnh mẽ, dù trong lòng đang dâng trào những cảm xúc lẫn lộn.
Lisa cười nhẹ, không vội vàng, cũng không buồn bã, chỉ đơn giản là một nụ cười khó hiểu.
"Em vẫn chưa hiểu, đúng không?" Cô khẽ nói, ánh mắt lấp lánh sự bí ẩn.
"Cái mà em gọi là 'tự do' chỉ là một ảo tưởng. Em muốn chạy trốn, nhưng em luôn quay lại với tôi. Em có thể đi đâu được khi chính em còn không thể rời khỏi những suy nghĩ của mình về tôi?"
Chaeyoung không biết phải làm gì. Cô muốn phản kháng, nhưng lại cảm thấy mỗi lần làm vậy, mình chỉ càng lún sâu vào cái vòng luẩn quẩn mà Lisa đã dựng lên. Không có đường lui, không có lối thoát, chỉ có Lisa, luôn ở đó, như một bóng tối bao trùm.
Bất chợt, Lisa bước lại gần hơn, khoảng cách giữa họ thu hẹp, và Chaeyoung cảm nhận rõ hơi thở của cô ấy, ấm áp và đầy cám dỗ.
"Em không thể chối bỏ sự thật, Chaeyoung," Lisa thì thầm, tay cô nhẹ nhàng chạm vào vai Chaeyoung.
"Em là của tôi, dù em có muốn hay không."
Chaeyoung run lên, nhưng cô không thể phản ứng. Cảm giác đó, sự gần gũi của Lisa, khiến cô không thể dứt ra, không thể buông tay.
Lisa khẽ mỉm cười, đôi mắt cô như muốn nuốt chửng mọi suy nghĩ của Chaeyoung.
"Em sẽ sớm nhận ra rằng những gì tôi muốn không phải là một trò chơi. Em là một phần của tôi, và tôi sẽ không bao giờ để em đi đâu."
Một luồng cảm giác lạnh lẽo chạy dọc sống lưng Chaeyoung, nhưng có một sự thật không thể phủ nhận: cô không thể thoát khỏi Lisa. Sự cuốn hút ấy, cái cảm giác bị kiểm soát và thuộc về ai đó, dù có đau đớn, lại là điều mà cô không thể tránh khỏi.
Khi Lisa quay lưng đi, Chaeyoung vẫn đứng đó, cảm giác như thể mình đã rơi vào một hố sâu không đáy. Cô không thể thoát khỏi cảm giác đó, không thể phủ nhận rằng trái tim mình đang dần bị chiếm lĩnh, từng chút một. Dù cô có cứng rắn thế nào, thì cuối cùng, một ngày nào đó, cô sẽ phải đối diện với chính mình và sự thật mà Lisa đã khẳng định.
Cái bóng của Lisa vẫn lơ lửng trong không gian, bao phủ Chaeyoung, và cô biết, một khi đã bước vào thế giới này, không có lối thoát cho mình.
Trong bóng tối của căn phòng, nơi chỉ có ánh sáng mờ nhạt từ đèn bàn, Chaeyoung cảm nhận được một sự tĩnh lặng nặng nề. Mọi thứ xung quanh dường như tan biến, chỉ còn lại tiếng thở nhẹ của Lisa. Không gian như bị nén lại, căng thẳng đến mức có thể cắt đứt được bằng một nhát dao.
Lisa không cần phải nói gì thêm. Ánh mắt cô đủ để gửi đến Chaeyoung mọi thông điệp mà cô muốn truyền đạt. Đó không chỉ là sự chiếm hữu, mà là một lời khẳng định rằng Chaeyoung không thể rời đi, dù có muốn hay không.
Chaeyoung vẫn đứng đó, cơ thể cô cứng đờ, không biết phải làm gì. Mỗi lần cô muốn phản kháng, lại có một thứ gì đó níu giữ cô lại, khiến cô không thể thoát khỏi sự cuốn hút kỳ lạ này. Lisa, với mọi sự mạnh mẽ và tự tin, đã tạo ra một thế giới chỉ có hai người, nơi không có lối thoát.
"Em nghĩ em có thể bỏ đi sao?" – Lisa lên tiếng, giọng nói của cô như một làn sóng cuốn lấy Chaeyoung, buộc cô phải lắng nghe.
"Em nghĩ em có thể tránh được tôi sao?"
Chaeyoung không trả lời, chỉ cảm thấy mình như một con thú trong lồng, nhìn vào đôi mắt sâu thẳm của Lisa, nơi không có chỗ cho sự trốn tránh. Mọi thứ trong cô đều bị hút vào đó, như một vòng xoáy không thể thoát ra. Cô đã muốn phản kháng, muốn vùng vẫy, nhưng có một điều gì đó trong lòng lại ngăn cản cô.
Lisa bước lại gần, từng bước chậm rãi và đầy tính toán, như thể cô đã tính toán mọi động tác, từng giây phút trong không gian này. Mỗi bước chân ấy như xâm chiếm không gian xung quanh, mang theo một lực hút vô hình.
“Chaeyoung...” Lisa thì thầm, bàn tay cô nhẹ nhàng chạm vào má Chaeyoung, nâng cằm cô lên, khiến cho đôi mắt của cô không thể tránh khỏi ánh nhìn của Lisa.
"Em là của tôi."
Lời nói đó vang lên như một lời tuyên bố chủ quyền, một lời khẳng định không thể chối cãi. Chaeyoung cảm thấy trái tim mình đập mạnh hơn, như thể mỗi từ đó đều có thể làm tan chảy mọi sự kiên cường mà cô đã xây dựng.
"Có muốn chạy trốn cũng vô ích," Lisa tiếp tục, môi cô gần sát bên tai Chaeyoung, hơi thở nóng bỏng khiến Chaeyoung không khỏi rùng mình.
"Bởi vì em đã thuộc về tôi. Mọi thứ trong em, cả cơ thể và trái tim, sẽ không bao giờ là của ai khác."
Chaeyoung không nói gì, chỉ cảm nhận một sự nhức nhối kỳ lạ trong lòng. Cô không muốn thừa nhận điều đó, nhưng một phần trong cô lại biết rằng, trong khoảnh khắc này, cô đã trở thành của Lisa. Cô đã bị cuốn vào trong sự khiêu khích đó, không thể thoát ra.
Lisa không đợi câu trả lời. Cô áp sát hơn, bàn tay lướt qua vai Chaeyoung, rồi đến cổ, kéo cô lại gần. Cảm giác căng thẳng và rối ren lấp đầy không gian. Chaeyoung không thể thở nổi, như thể hơi thở của cô cũng đang bị Lisa chiếm giữ.
"Em cảm thấy thế nào?" Lisa hỏi, đôi mắt cô sáng rực lên trong bóng tối, như thể đang thưởng thức từng khoảnh khắc, từng sự khó chịu mà Chaeyoung đang trải qua.
"Em muốn phản kháng sao? Hay em muốn chìm đắm trong cảm giác này?"
Chaeyoung nhìn Lisa, trong lòng có một sự xung đột không thể tả. Cô không thể phủ nhận rằng sự hiện diện của Lisa đã đánh thức những cảm xúc mà cô không muốn đối diện. Mọi thứ đã vượt xa sự kiểm soát của cô.
Lisa mỉm cười khi thấy sự im lặng của Chaeyoung, cô khẽ hít một hơi sâu rồi tiếp tục.
"Đừng lo, em sẽ quen thôi." Giọng cô nhẹ nhàng nhưng đầy quyền lực.
"Rồi em sẽ thích nghi với tôi, giống như tất cả những gì tôi đã quyết định cho em."
Chaeyoung không biết mình đang làm gì nữa. Cô đã muốn phản kháng, nhưng không thể. Cô đã muốn chạy trốn, nhưng không thể. Mỗi lời nói của Lisa như một cú đánh vào tâm trí cô, khiến cô không thể tự do. Không thể thoát ra.
Bóng tối và sự khiêu khích đan xen, bao phủ mọi giác quan của Chaeyoung, và trong giây phút đó, cô biết mình đã hoàn toàn rơi vào tay Lisa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com