Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Gánh Lặng

Sau màn trêu chọc, tiếng cười dần tan vào không khí.
Mấy người trong gánh cũng bắt đầu tỏa ra mỗi người một hướng. Phi Phụng lục giỏ tìm son, Kim Tuyến chạy đi pha cà phê, Khánh Chi thì vác mớ đồ nghề ra kiểm tra âm thanh.

Chỉ còn lại vài ánh mắt chưa kịp cười xong.

Lệ Sa cúi đầu loay hoay với dây điện dưới chân sân khấu, mặt nóng hừng hực, không biết vì nắng lên hay vì... cảm giác ánh nhìn của ai đó đang ghim thẳng vào mình.

Từ xa, tiếng Bảo Bảo vẫn lanh lảnh:

– Ê Kim Tuyến, hôm nay hát bài gì mở màn? Hôm qua bà chủ tình tứ lắm nghen!

Kim Tuyến lắc đầu:

– Thái Anh không phải kiểu người thể hiện kiểu đó. Nhưng bài bả chọn hôm qua... trời ơi, như muốn gởi cả trời tâm tình vô câu hát.

Bảo Bảo quay sang Nguyệt đang ngồi cột lại đôi guốc gãy:

– Còn Nguyệt? Tối qua có để ý gì hông?

Nguyệt ngẩng mặt, môi nhếch nhẹ, ánh mắt... không còn trong trẻo như thường lệ:

– Đâu ai nói gì rõ ràng đâu mà biết. Mỗi người mỗi kiểu thương.

Rồi cô quay mặt bỏ đi.

– Ê má, bà thấy con Nguyệt này nó kì kì không?

Bảo Bảo nhìn theo Nguyệt

– Kì là kì sao?

– Nó là đứa lạ đến, tự dưng vô đoàn đùng cái là sáp lại con Sa liền. Mà đoàn này ai hổng thừa biết bà Anh thương con Sa

– Ôi má ơi, con Sa nó ai hổng thích, trầm trầm ra dáng đàn ông hơn tao nữa

Kim Tuyến thừa biết nó vô được đoàn là do Tư Xung, nhưng chị im lặng không nói cho Bảo Bảo nghe.

– Ờ, nhưng mà tui thấy con này nó không vừa đâu nha. Mấy đứa im im vậy chứ nguy hiểm

Ở một góc rạp, Thái Anh đang ngồi ghi chú lại danh sách tiết mục tối nay.
Ánh mắt chị chốc chốc lại liếc về phía Lệ Sa.

Mặt trời đã lên cao, ánh nắng đổ xuống lấp lánh trên những sợi dây đèn màu treo dọc khung gánh.
Lệ Sa đang trèo lên thang, gác lại cái bóng đèn bị cháy tối hôm qua. Tay cô vẫn chắc nịch, đôi vai hơi cong nhẹ vì cúi xuống vặn chốt.

Thái Anh nhìn hình dáng đó – trong thoáng chốc, lòng chị như nghẹn lại.

Đêm qua là đêm đầu tiên... họ không còn cách nhau những khoảng cách vô hình. Là đêm đầu tiên Lệ Sa nằm cạnh chị – im lặng, bình yên.

Không một câu hứa hẹn.
Chỉ là cái siết tay, cái hôn rất nhẹ…đủ để cả hai hiểu họ không còn đơn độc.

– Sa! Mau xuống đây

Chị cầm ly nước dừa từ rạp đi ra, kêu lớn tay ngoắc ngoắc cô.
Lệ Sa ở trên thấy vậy liền trèo xuống, đi lại phía chị.

– Nè! Uống đi, bộ mấy người khùng hay sao nắng vậy trèo lên trển

Thái Anh tay đưa ly nước cho cô, tay còn lại nắm vạt tay áo mình lau mồ hôi trên mặt cô.

– Ra đây chi cho nắng vậy?

Lệ Sa nhận lấy, tay kéo chị vô chỗ mát.

– Em làm nhanh, để chiều lu bu quên

– Chiều kêu tụi thằng Tí làm tiếp, có gì đâu, trưa này ra nắng kẻo bệnh, đúng là khùng!

Lệ Sa hơi nhếch miệng cười trêu ghẹo:

– Khùng vậy cũng có người quan tâm

Thái Anh liếc cô.

– Nè nha, mấy người bệnh mắc công tui à

Lệ Sa cười cười không nói gì, cô nhìn quanh mắt láo liên như sợ ai nhìn thấy.

– Nhìn gì vậy

Thái Anh cũng dòm theo

“Chụt”

Chớp thời cơ, cô hôn chốc lên môi chị, rồi cười cười
Thái Anh hơi sững người, trừng mắt đánh nhẹ vai cô.

– Khùng! Làm xằng làm bậy giữa ban ngày cho tụi nó thấy hả?

– Ai thấy?

– Hứ…thôi đi vô rạp tui vá cái áo cho, chiều mát hãy ra làm

Nói rồi chị kéo cô đi vô.

Góc bên kia, Nguyệt vẫn cột guốc, nhưng tâm trí cô trôi tuột đâu đó.

Cô nhớ lại… đôi mắt của Lệ Sa khi mở cửa xe bước xuống sáng nay – ánh mắt ấy không còn là Lệ Sa thường ngày nữa. Không vô tâm, không trốn tránh.
Mà là… bình yên.

Một thứ bình yên… không có chỗ cho người thứ ba.

Nguyệt cắn môi, tay cô siết quai guốc đến mức đứt cả sợi dây.

– Mẹ nó… – cô lẩm bẩm.

—— —— —— —— ——

Xế trưa, mọi người bắt đầu nghỉ tay ăn cơm. Mâm cơm trải ra dưới gốc dừa, món đơn giản: cá khô chấm mắm me, canh cải ngọt, trứng chiên.

Lệ Sa ngồi ăn bên cạnh Khánh Chi và Hồng Nhung. Nguyệt ngồi cách đó không xa. Còn Thái Anh – vẫn trong cabin xe, chưa ra.

Phi Phụng nhìn mâm cơm rồi thở dài:

– Thiếu bà chủ ngồi ăn chung tự nhiên thấy thiếu thiếu nha.

Bảo Bảo nói lớn:

– Ê Sa! Kêu bả ra ăn cơm chung luôn đi! Bữa nay coi như ăn mừng bài hát "gửi tình nhân" tối qua đó!

Lệ Sa ngẩng mặt, định nói gì đó…nhưng rồi lại cúi đầu cười cười, gắp miếng trứng bỏ vô chén Ngọc Tâm kế bên.

Nguyệt im lặng nhìn. Tay cầm chén, nhưng không ăn.

Một lúc sau, Thái Anh xuất hiện, bước ra với vẻ dịu dàng thường nhật.
Chị ngồi xuống cạnh đám người, lấy đũa, gắp cá khô bỏ vô chén Lệ Sa, thản nhiên như thói quen lâu năm:

– Cá khô hồi sáng chị chiên riêng, không cay. Biết em không ăn ớt.

Không ai nói gì. Chỉ có tiếng xì xầm nho nhỏ của vài người trong gánh – mấy câu nửa đùa nửa thật.

– Trời đất, chưa gì đã lo từng miếng ăn.

– Biết sở thích nhau ghê ha.

Nguyệt cúi mặt xuống, không tham gia trò chuyện.

– Để tui tính coi, con sa hai hai hả, bà Anh ờm ba chục. Kệ cách cũng không xa lắm, còn mần được

Kim Sa lấy tay bấm bấm rồi cười lớn.

Mọi người trong đám thi nhau cười, làm Thái Anh ngại đến đỏ mặt.

– Cỏ non này cũng hơi khó nuốt ha bà Anh?

Khánh Chi châm vô.

– Tối qua không biết ai nuốt ai à, Sa he!

Bảo Bảo huých nhẹ vô vai cô.

– Thôi, mấy chị ăn cơm đi.

Cô cười cười cũng ngại nên cuối mặt ăn lẹ.

– Thôi mấy chị ăn đi, em no. Vô em tập bài để tối diễn.

Nguyệt nhịn không được nữa đứng phất dậy bỏ đi.

Sau bữa cơm, mọi người nằm rải rác nghỉ trưa.

Nguyệt một mình đi ra bến nước phía sau. Cô tháo guốc, ngồi thòng chân xuống mép sàn gỗ.
Gió thổi nhẹ, nhưng trong lòng cô là cả cơn xoáy buốt.

“Không có ai sai trong tình cảm… chỉ là... em đến sau.”

Nước dưới bến lăn tăn. Cô thả đôi tay xuống chạm nhẹ – lành lạnh.
Như một lời an ủi, hay như một nhắc nhở: có những thứ… không thể chạm vào, dù chỉ là một chút.

– Ước gì chị cũng nhớ em…vậy thì..đừng trách em

—— —— —— —— ——

Khi mặt trời vừa tắt, ánh đèn của rạp lô tô lại bừng lên, nhấp nháy như một giấc mơ mới vừa thức dậy.
Sân khấu đêm thứ hai rộng hơn, rạp nằm gần một chợ đêm tấp nập.
Âm thanh thử micro vang vang, mùi bắp nướng, bánh tráng nướng thơm phức. Khán giả lác đác tới sớm, háo hức chờ gánh lô tô “Ánh Trăng Khuya” mở màn.

Lệ Sa vẫn là người lo hậu đài, sửa từng bóng đèn, kéo từng sợi dây điện.
Thái Anh đứng bên cạnh bàn điều khiển âm thanh, dõi theo từng chi tiết, mắt quét một lượt khán giả đang đến đông dần.

Góc bên kia sân khấu, Nguyệt ngồi cúi đầu, tay cầm hộp phấn. Hôm nay cô trang điểm đậm hơn mọi ngày, mắt kẻ sắc, môi tô đỏ rực, áo tua rua lấp lánh ánh bạc. Phi Phụng liếc nhìn rồi khều Khánh Chi thì thầm:

– Bữa nay Nguyệt lạ nha mày. Bộ định gây sốc gì đây?

Khánh Chi nhếch môi:

– Không biết. Nhưng ánh mắt cổ từ sáng giờ… sắc như dao lam.

– Sợ nha má

– Một, hai, ba... alo! – Kim Sa thử micro

– Kính thưa quý vị khán giả, đêm nay gánh lô tô Ánh Trăng Khuya xin chào đón bà con gần xa bằng một loạt tiết mục hấp dẫn và... ngọt hơn nước mía Hậu Giang!

Tiếng vỗ tay rộ lên.

Kim Sa mở màn bằng vài câu chọc cười duyên dáng, rồi giới thiệu tiết mục đầu tiên – song ca giữa Phi Phụng và Bảo Bảo, hóa thân thành “Tình Nhân Trăm Năm” với tóc giả bồng bềnh, váy tua rua phất phới.

Khán giả cười vang, vỗ tay không ngớt.

Lệ Sa đứng sau cánh gà, tay gác nhẹ lên thanh chắn sân khấu.
Cô không nhìn ra khán giả, mà nhìn một phía – nơi Nguyệt đang chuẩn bị bước ra với tiết mục đơn ca tiếp theo.

Thái Anh đứng cạnh Lệ Sa, vai kề vai, ánh mắt thản nhiên, nhưng bàn tay lại siết nhẹ lấy cổ tay cô.
Một cái chạm rất khẽ, nhắc nhở, như giữ lại điều gì đó.

– Hôm nay Nguyệt trang điểm lạ hơn bình thường ha chị

Lệ Sa quay qua hỏi

– Ờ, sáng giờ nó im im, không biết nghĩ gì, mà mấy người quan tâm vậy?

– Thì…em thấy nó lạ thôi

– Bình thường phải quan tâm vậy cũng đỡ

Lệ Sa nghe mùi hờn dỗi, liền vịn eo chị kéo sát lại người mình dỗ ngọt.

Nguyệt bước ra sân khấu trong tiếng nhạc dạo đầu của bài “Người tình không đến”.
Đèn sân khấu đổi sang tông xanh lam, lạnh và buốt.

Cô đứng đó, ánh mắt không nhìn khán giả, mà nhìn thẳng về phía…Lệ Sa đang đứng ôm Thái Anh.

Giọng cô vang lên:

“Em chờ anh đã bao mùa mưa gió

Cớ sao người vẫn mãi xa xăm…”

Âm điệu run nhẹ, không phải vì hồi hộp – mà là vì nghẹn.

“…Mỗi đêm dài em giấu nỗi buồn riêng

Lặng nghe tiếng mưa về bên hiên vắng…”

Ánh mắt Nguyệt đỏ hoe, nhưng cô hát không vỡ giọng.
Cô hát bằng tất cả nỗi niềm từ sáng đến giờ dồn lại.
Phía sau cánh gà, cả gánh im phăng phắc.

Lệ Sa hơi khựng người, rồi quay mặt đi không nhìn lên sân khấu nữa.
Thái Anh nhìn cô gái đang đứng giữa ánh đèn kia, ánh mắt không còn lạnh. Mà là chút buồn rất nhẹ – buồn cho những điều biết rõ là không thể mà vẫn cố vươn tới.

Tiết mục kết thúc, Nguyệt cúi đầu chào khán giả, rồi quay vào.
Cô đi lướt qua Lệ Sa và Thái Anh mà không dừng lại. Nhưng...khi ngang qua, ánh mắt cô chỉ khựng lại đúng một giây, nhìn sâu vào mắt Lệ Sa – không trách móc, không đau đớn.

Chỉ là: "Em hiểu rồi."

Sau tiết mục ấy, không khí trong hậu đài có chút chùng xuống.

Phi Phụng cố gắng gượng cười, kéo Bảo Bảo đi thay đồ.
Khánh Chi thì cầm chai nước khoáng, ngồi xổm dưới sân khấu, thở dài:

– Hôm nay hát mà như coi phim bi.

Kim Tuyến nhếch môi:

– Tại tình nhiều, người ít.

– Ai biết được ba người đó như nào

Đêm diễn tiếp tục, những tiết mục sau được đẩy cao trào hơn để lấp vào khoảng lặng ban đầu.
Nhưng ánh đèn hôm nay không lung linh như hôm qua, không phải do đèn… mà do lòng người đã không còn trọn vẹn.

Đêm buông chậm.

Khi kết thúc chương trình, từng người trong gánh thu dọn đồ nghề, ánh mắt ai cũng mệt nhoài.
Nguyệt về giường của mình, không nói gì, chỉ lặng lẽ tháo lớp son trên môi, từng đường phấn trên má.

Lệ Sa đứng lặng ngoài sân khấu, nhìn bầu trời không trăng.
Thái Anh tiến lại sau lưng, ôm lấy eo cô.
Gió thổi nhẹ.
Mọi thứ… đang trôi về phía không ai biết trước.

Thái Anh hỏi nhỏ:

– Sao không đi tắm mà đứng đây?

– Em chút mới tắm, ra đây chi muỗi vậy?

– Em có thích Nguyệt không?

Câu hỏi của chị khiến cô hơi sững người, Lệ Sa quay người sang thở dài.

– Sao lại hỏi vậy? Em với Nguyệt là gì đâu mà thích hay không thích

– Vì chị thấy em đôi lúc trầm mặt, trốn tránh Nguyệt, như không muốn cho ai hay biết cái gì đó

– Không…em chỉ là, mỗi khi nhìn Nguyệt lại hao hao cô bạn thuở nhỏ, cảm xúc khó tả lại dâng

– Tại sao lại khó tả?

– Em không biết, chắc vì đó là người bạn duy nhất em có khi còn nhỏ

– Thôi được rồi, đi vô tắm rồi ngủ sớm. Nghỉ ngơi mai còn việc

Thái Anh buông eo cô ra.

– Chị, hôm nay em ngủ ở đâu?

Lệ Sa gãi gãi mũi hỏi.

– Hủm? Muốn ngủ đâu?

Chị chống nạnh nhìn cô mang ý cười.

– Thì…hôm qua ngủ chỗ chị cũng êm, dễ ngủ hơn

– Ủa chứ mấy tháng qua khó ngủ hả?

Thái Anh đưa tay kéo kéo cái má của cô.

– Vậy thôi, em sang chỗ khác ngủ

– Đi đâu? Ngủ chỗ bạn thuở nhỏ em hay gì? Hứ…đi tắm rồi đi ngủ với tui

Thái Anh nắm cái áo cô kéo đi.

—— —— —— —— ——

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com