Mắt Cười
Ánh nắng ban mai vừa lấp ló sau rặng dừa xiêu vẹo thì cả sân gánh đã lác đác tiếng nói, tiếng rổn rảng của người thức dậy sớm.
Trên nền đất lồi lõm do hôm qua còn sót vài vết bánh xe tải, từng cơn gió lùa qua khe bạt làm cờ phướn treo nghiêng nghiêng rung lên nhẹ nhẹ.
Trong góc bếp tạm, Lệ Sa ngồi xếp bằng, đang gọt củ cải trắng.
Cô gái ấy, vẫn dáng người thẳng tắp, tóc buộc gọn, áo thun cũ bạc màu và quần lửng.
Dao cắt từng nhát gọn gàng, đều đặn, không vội vã cũng không lơ đễnh.
Nhưng đôi mắt kia - đôi mắt nâu trầm ấy - thì lâu lâu lại liếc về phía trái sân khấu nơi Thái Anh đang tỉ mỉ kiểm tra micro và loa.
Thái Anh mặc áo sơ mi rộng tay, tóc xõa một bên vai, bước đi chậm rãi như thể cô đang rảo bước trong một cơn mơ.
Mỗi lần chị đi ngang, ánh mắt khẽ liếc qua Sa, và nơi khóe môi chị... có một nụ cười rất nhỏ, chỉ ai nhìn kỹ mới thấy.
Họ không nói gì về đêm qua.
Không ai nhắc đến ánh mắt chạm nhau khi ánh đèn mờ, đến cái khoảnh khắc ngồi cạnh bên, nghe tim đập mà tưởng chừng sắp lạc nhịp.
Nhưng cái im lặng ấy lại mang hình hài rõ rệt. Một kiểu thỏa thuận không lời.
Một kiểu xác định mà chẳng cần hỏi: "Mình thuộc về nhau rồi, phải không?"
Khánh Chi là người đầu tiên phá tan bầu không khí trầm lắng buổi sáng.
Cô nhảy bổ ra khỏi mùng, tóc tai rối như tổ quạ, trên tay còn ôm gối, miệng ngáp tới ngáp lui:
- Tía má ơi, ngủ chưa đã gì mà tụi bây rục rịch sớm vậy? Bộ hôm nay đi coi bói à?
Kim Tuyến đang ngồi chải tóc, chen vô liền:
- Có bói thì cũng bói cho con Sa kìa. Dạo này mặt mày nó cứ ngơ ngơ, cười vu vơ... hổng biết đang mơ mộng ai!
Bảo Bảo vừa bưng nồi cháo bước ra, môi còn dính tí ruốc:
- Mơ mộng cái gì! Con này giờ chỉ mê cái loa kéo với cái dây đèn LED. Coi kìa, gọt củ cải mà cười hoài, cười như người ta mới... hôn nó tối qua vậy đó!
Lệ Sa đỏ mặt, liếc nhanh về phía Thái Anh.
Chị vẫn đang chỉnh dây điện, nhưng hình như... có một thoáng khoé môi chị nhếch lên, như nghe hết cả đám đang xì xầm.
- Mấy bà nhiều chuyện vừa thôi! - Thái Anh lên tiếng, không nhìn ai, nhưng giọng có vẻ hơi đanh.
- Lo dọn dẹp chuẩn bị đi. Tối nay diễn lớn ở xã bên đó. Lôm côm là tôi cắt vai hết.
Mọi người lập tức xếp lại trò đùa, tuy trong mắt ai cũng ánh lên tia tò mò đầy nghịch ngợm.
Trong đám đó, chỉ có Lệ Sa là nhìn Thái Anh hơi lâu. Rồi không nói gì, tiếp tục gọt củ cải, nhưng nét mặt dịu lại hẳn.
Một lúc sau, khi Thái Anh ra sau lấy nước, Nguyệt mới từ xa bước vào.
Cô mặc áo thun trắng in hình con mèo đang cầm micro, tay xách một bó cúc trắng vừa mua ở chợ.
Vừa tới trước mặt Sa, Nguyệt cười:
- Chị Sa ơi, sáng nay em thấy hoa này nở đẹp lắm. Em nghĩ... chị sẽ thích.
Lệ Sa ngẩng đầu, ánh mắt hơi chùng xuống.
Cô nhìn bó hoa, rồi nhìn Nguyệt. Ánh nắng sớm chiếu lên gương mặt của Nguyệt khiến làn da trắng thêm rực.
Một nét trẻ trung, rạng rỡ và... thật lòng.
- Đẹp thiệt... Cảm ơn em. Đặt lên bàn đi.
Nguyệt không rời đi ngay. Cô ngập ngừng, giọng nhỏ lại:
- Hôm qua chị về sớm, em đợi hoài... cũng không thấy chị chúc em ngủ ngon như hôm bữa.
- Ờ... hôm qua chị lo sửa bạt bị rách, mệt quá, quên mất.
Câu trả lời gọn và lạnh.
Nhưng với một người nhạy cảm như Nguyệt, cô đủ hiểu: hôm qua chị Sa không ở lại chỗ sửa bạt, mà là ngồi rất lâu cạnh Thái Anh.
Ánh mắt Nguyệt vô thức liếc về phía sân khấu.
Và nơi đó, Thái Anh đang nhìn lại... không phải nhìn Nguyệt, mà là nhìn Sa. Cái nhìn ấy, dịu dàng hơn mọi ánh nắng ban mai.
Cả ngày hôm đó, Lệ Sa không nói nhiều. Cô bận bịu với đạo cụ, với ống đèn, với dây điện và bộ phát sóng.
Nhưng dù đang làm gì, cô vẫn luôn để ý đến chị. Mỗi khi chị gọi ai đó, Sa quay lại. Mỗi lần chị cười, Sa khẽ mím môi.
Tối đến, cả gánh diễn ở hội trường văn hóa xã, có cả loa truyền thanh phát tiếng.
Người dân kéo đến đông nghịt, ghế nhựa kê dài tận ra ngoài hàng rào.
Các chị trong gánh hóa trang rộn ràng, đèn chớp liên tục, tiếng trống dập dồn. Nhưng ở hậu trường, Lệ Sa vẫn không mặc đồ biểu diễn.
Cô chỉ âm thầm phụ dán bảng số, chỉnh micro, kiểm tra pin.
Tiếng la oai oái của Khánh Chi làm vang vọng hết cái gánh lô tô:
- Trời ơi là trời, cái đầm da beo tao mới mua, con nào bận làm rách thành áo ba lỗ luôn rồi.
- Bà nội ơi...cái đầm của bà ai mà bận má, có nước chuột nó gặm chứ, bận dô cho ngộp thở chết hay gì
Bảo Bảo đang trang điểm nói vọng ra.
- Sao mày biết hổng ai bận, tao nói he, hổm bữa thì lấy cái quần tém mạo của tao bận, mày chứ hỏng ai hết má
- Ủa má, bà nhìn thây tui coi, bận dô như đòn bánh tét hả má
- Hay hổm bà bận diễn xong đi tò te tú tí với thằng cha Tám bên sông mạnh quá nên nó rách bà
Kim Sa đi ngang kê mặt gần Khánh Chi nói.
- Ơ trời đất ơi, hết hồn. Quýnh cái mặt gì như hát tuồng vậy má
- Tui cũng cỡ Trương Mạn Ngọc chứ bà
- Bà là Trương "Mạn" Nhện đó bà nội. Mà nè nha, hổng có nói bậy nha. Tám nào má
- Thôi đi má, mày với thằng chả ngồi quấn kẹo bông gòn bằng lưỡi ngoài bờ sông ai hỏng thấy má. Chơi cho đã rồi về đổ thừa chị em làm rách đồ, hớ!
Khánh Chi bị nói trúng tim đen liền ấp úng:
- Nè nha má! Nói tầm bậy coi chừng đó
- Mày dám thề mày không nhảy đầm trên người thằng chả không má
Phía bên này ầm ĩ rộn ràng bao nhiêu thì phía Thái Anh lại êm đềm bấy nhiêu.
Ngồi trước bàn trang điểm, chị nhìn bóng Sa di chuyển ngoài hành lang, lòng chị dâng lên một cảm xúc...vừa yêu, vừa thương.
Cô gái ấy, ít nói, lặng lẽ, cứng đầu nhưng tận tụy đến tận cùng.
Không cần hoa, không cần quà, mà chỉ cần đứng sau sân khấu... là đã thấy hạnh phúc.
- Đồ mặt lạnh
Thái Anh cười mỉm rồi tiếp tục trang điểm.
Buổi diễn đã bắt đầu.
Mc chương trình như thường lệ là Kim Sa và Bảo Bảo.
- Lời nói đầu tiên cho Kim Sa và Bảo Bảo xin gửi lởi chào đến toàn thể khán giản đang có mặt tại đêm diễn lô tô đoàn Ánh Sao Khuya hôm nay
- Vẫn như thường lệ, chúng ta sẽ dò số và trúng thưởng, hôm nay chúng ta có phiếu mai mắn cho người chơi, có hai lựa chọn là lấy thưởng hoặc rút phiếu để dành phần quà lớn hơn, và cũng sẽ có tỉ lệ về tay không.
- Tránh mất thời gian của cô chú anh chị, Ánh Sao Khuya xin mở màn với tiếc mục đầu tiên đến từ người quyền lực nhất đoàn là chi hai Thái Anh!
Kim Sa và Bảo Bảo vừa dứt lời đã có tràn pháo tay rộn rã phía dưới sân khấu.
Mọi người ai cũng đã nghe danh giọng ca vàng của gánh, nên hào hứng chờ đợi tiếc mục của chị.
Dưới ánh đèn vàng mỏng manh, sân khấu gánh lô tô tối nay như có chút khác thường.
Thái Anh bước ra giữa bao trầm trồ, không cần giới thiệu dài dòng, không cần hiệu ứng, chỉ là bộ áo dài lụa tím, đôi guốc mộc và mái tóc uốn nhẹ rẽ lệch vai.
Chị không đậm đà như Hồng Nhung, không kiêu sa như Khánh Chi, không hát tuồng như Kim Sa.
Mà là nét dịu dàng trong tà áo dài tím của người con gái Nam Bộ, đôi môi nhỏ chỉ điểm tô ít son cho thêm sắc sảo.
Mọi người đã quen với dáng hình ấy - dáng hình của người đàn bà đứng giữa muôn sắc màu.
Cô cầm micro bằng hai tay, khẽ mỉm cười, ánh nhìn thoáng qua khán giả một chút, rồi dừng lại rất lâu ở cánh gà trái - nơi Lệ Sa đang đứng, mặc áo thun đen, quần jean bạc, gương mặt lạnh lùng và ánh mắt... dịu dàng đến lạ.
"Một khúc tình ca cũ." - Thái Anh nói chậm, nhưng rõ ràng.
Cô không giới thiệu tên bài, không cần ai phải đoán.
Bởi ngay từ khi tiếng đàn vang lên - giai điệu "Rồi mai tôi đưa em" của Trường Sa ngân lên - tất cả dường như đã hiểu đây không chỉ là một bài hát, đây là lời tỏ tình... dành cho một người.
"Rồi mai tôi đưa em, xa kỷ niệm
Tình buồn như ánh trăng tan bên thềm
Rồi mai tôi đưa em, xa cuộc tình
Tình vừa như giấc mơ trên môi mềm..."
Giọng Thái Anh thổn thức, từng chữ tròn vành rõ tiếng, như đang gói hết nỗi lòng để gửi về phía Lệ Sa.
Cô hát không phải để biểu diễn, mà để nói lên thứ tình yêu thầm lặng đã bao lần giấu trong mắt, trong vai, trong những đêm ngồi cạnh nhau vá áo tuồng, nấu cơm, dựng rạp.
Lệ Sa không chớp mắt, cô nhìn Thái Anh như thể chỉ còn mình cô là khán giả thật sự.
Tay vẫn đặt lên ngực - nơi có một nhịp đập đã không còn là của riêng mình.
"Một ngày nào ta yêu nhau tha thiết
Một ngày nào ta yên vui bên nhau..."
Mỗi lời hát như gợi lại những đêm mưa chung mái hiên sau rạp, hai người ngồi bên nhau, Lệ Sa lặng lẽ đưa ly trà nóng, còn Thái Anh ngả đầu lên vai cô, mắt nhắm nghiền.
Những cái chạm nhẹ không ai nhìn thấy. Những ánh mắt đưa qua trong giờ cơm. Những chiều Lệ Sa tự tay vá áo dài cho Thái Anh, từng mũi kim đều như muốn nói chữ "thương".
Cả rạp như im bặt.
Dường như ai cũng cảm nhận được điều gì đó rất thật, rất sống động và cũng rất buồn.
Khánh Chi ở phía sau thầm thì với Bảo Bảo:
- Bả đang hát cho Sa đó mày...
- Ừa, nhìn cái ánh mắt kìa...không giấu nổi đâu.
Nguyệt đứng kế bên chỉ im lặng không nói năng gì, trong ánh mắt cô hiện lên ánh nhìn ấm ức.
Câu hát cuối ngân lên như một lời hứa hẹn không dám thành lời:
"Một lần nào cho tôi quên cuộc tình..."
Thái Anh kết thúc bằng một nốt dài, mắt không rời khỏi nơi Lệ Sa đứng.
Một nụ cười rất nhẹ, buồn - nhưng đẹp. Đẹp đến đau lòng.
Khán giả vỗ tay rào rào, có người còn đứng dậy reo hò.
Nhưng Lệ Sa vẫn đứng đó, không vỗ tay, chỉ khẽ cúi đầu... rồi ngẩng lên, môi mím lại nhưng mắt thì sáng rực.
Một ánh nhìn như thầm nói:
"Em biết, em hiểu, và em cũng vậy."
Thái Anh lặng lẽ cúi chào, bước vào trong, đi ngang qua Lệ Sa.
Trong tích tắc, hai bàn tay chạm nhẹ. Không ai thấy, không ai hay, nhưng là cái siết vừa đủ để cả hai biết rằng - dù có bao nhiêu người giữa thế gian này, tình cảm này... vẫn là của riêng họ.
Không cần gọi tên.
Không cần khoe ra.
Chỉ cần mỗi đêm, người này hát... và người kia đứng đợi. Thế là đủ.
Đêm diễn thành công rực rỡ.
Sau buổi diễn, cả gánh ngồi quây quần quanh mấy cái bàn tre kê vội, đồ ăn bày la liệt: nào là cá nướng trui, hột vịt lộn luộc, đĩa khô mực cháy cạnh, thau sò huyết xào tỏi và vài chai rượu đế đổ ra ly nhựa.
- Dzô nè tụi bây! Đêm nay thắng lớn! - Bảo Bảo giơ ly cao hét lên, giọng the thé như con chim chích bông ăn ớt.
- Dzôôô! - cả gánh đồng thanh, ly cụng ly, tiếng cười vang khắp bãi cỏ.
Thái Anh ngồi đầu bàn, vẫn trong chiếc áo dài tím, chỉ thay đôi guốc cao thành dép tổ ong cho thoải mái.
Cô rót rượu cho từng người, mắt đảo một vòng rồi dừng lại ở Lệ Sa - người vẫn im lặng ngồi bên rìa bàn, gắp miếng khô mực nhai nhai.
Nguyệt mặc áo thun rộng thùng thình, tóc búi củ tỏi phía sau - ngồi cạnh Lệ Sa từ hồi nào, cô cười toe toét:
- Sa ăn đi, hôm nay em tự tay nướng mẻ cá đó, ngon không?
Lệ Sa gật nhẹ, không trả lời, chỉ gắp thêm miếng cá rồi cúi đầu.
Nguyệt cười cười, cố ý rót rượu vào ly Lệ Sa, chạm nhẹ tay:
- Tửu lượng chị sao ta? Để em thử coi...
Thái Anh liếc qua, khẽ nhếch môi, rồi quay sang rót rượu cho Kim Tuyến.
Nhưng ánh mắt cô lúc này không giấu nổi chút ghen ghen... mỏng mảnh như sợi tóc bay qua mặt - ai không tinh sẽ chẳng thấy, nhưng Lệ Sa thì biết.
- Nguyệt à, hôm nay cưng hát vọng cổ thử cho chị nghe coi? - Thái Anh lên tiếng, giọng ngọt nhưng ẩn ý rõ mồn một.
- Dạ hông, em sợ sai nhịp, để hôm nào chị tập riêng cho em nghen! - Nguyệt cười tươi, rồi liếc nhanh qua Lệ Sa.
Khánh Chi cầm cây đàn ghita ra, gảy mấy nốt lộn xộn rồi nói lớn:
- Tới tiết mục tỏ tình đi mấy má! Ai thương ai thì hát!
- Tỏ tình với đồ ăn được hông? - Bảo Bảo chêm vô, miệng nhét đầy trứng vịt lộn.
- Không, tỏ tình phải nhìn vô mắt người thương, hát bằng trái tim! - Hồng Nhung nói rồi cười híp mắt, liếc xéo sang Thái Anh một cái rõ dài.
Cả bàn cười ồ.
Nguyệt nắm lấy cơ hội, rướn người hỏi:
- Ủa mà Sa có người thương chưa?
Câu hỏi khiến đũa của Lệ Sa khựng lại. Mắt cô nhìn thoáng qua Thái Anh - người lúc này vẫn bình thản rót rượu, nhưng tay hơi siết chặt ly.
Cô im lặng không trả lời.
- Ôi, nó yêu dây điện, ốc vít bù lon con tán chứ yêu người gì hỏng biết...he Thái Anh
Kim Tuyến cười lớn nói.
- Vậy em xin đăng ký trước nghen. - Nguyệt chớp mắt, nói nhỏ đủ cho vài người gần đó nghe.
Khánh Chi huýt sáo:
- Ủaaa rồi Sa là hàng độc đó nghe, ai cưới được chắc xỉu!
- Chắc em phải học hậu cần theo Sa quá! - Nguyệt lí nhí nói, giọng như nửa đùa nửa thiệt.
Không khí rộn ràng, nhưng riêng Thái Anh thì cầm ly rượu lắc nhẹ.
Mắt cô nhìn về phía bãi cỏ xa xa, chỗ từng đặt phông sân khấu, như nhớ về khúc hát ban nãy.
Rồi bất ngờ, cô đứng dậy, cầm ly rượu đi vòng ra phía sau Lệ Sa.
- Dzô với chị một ly không, Sa? - cô hỏi, giọng dịu như gió lướt mặt ao.
Lệ Sa ngước lên, gật đầu.
Họ cụng nhẹ ly, mắt chạm nhau.
Trong tích tắc đó, thế giới như im lặng lại - chỉ còn họ, và những điều chưa nói.
Nguyệt nhìn cảnh đó, mím môi, quay đi rót thêm rượu cho Khánh Chi.
Mắt cô hơi cụp xuống, còn Thái Anh, sau ly rượu ấy, không nói thêm lời nào, chỉ đặt tay lên vai Lệ Sa rất nhẹ - như thể muốn giữ lại một điều gì.
- Mọi người ngồi chơi, chị đi coi sổ sách cái, sợ hồi quá chén không kiểm được
Thái Anh nói rồi bỏ đi.
- Ủa gì dậy bà nội, mới được mấy ly mà má. Đi đâu, sổ mai hãy coi
- Đúng rồi đó, bộ bà sợ ai cạp mẻ tiền bà hay gì á
Phi Phụng và Bảo Bảo nói với theo.
- Ôi kệ đi, tính nó dậy
Hồng Nhung xua xua tay.
- Dô nè!
- Một, Hai,Ba! Zô!
Ba ly
Bốn ly
Rồi mười ly
Hôm nay Lệ Sa uống nhiều đến nỗi sỉn quắc cần câu, trên bàn cũng còn lác đác vài người uống, còn lại sỉn nằm la liệt không biết trời trăng mây gió gì.
- Bình thường ít nói, ai dè đâu nó dứt cái chết hết mấy mạng. Tủ lượng dữ mạy
Kim Sa nói năng mà ngồi không vững, người cứ chao đảo.
- Thôi cũng khuya rồi, mọi người nghỉ ngơi mai còn làm công chuyện, chị dìu mấy chị vô giường đi, để em dọn cho
Nguyệt nãy giờ chỉ ngồi ăn, không nhậu nên người còn rất tỉnh táo.
- Ừ. Vậy chị dìu mấy bà này vô. Dậy, dậy mày
Kim Sa đánh đánh vô người Bảo Bảo kêu nó tiếp chị dìu mấy người kia vô.
Còn phần Nguyệt cô dọn mớ đồ ăn vô bọc rồi để đấy sáng đem vứt. Dọn xong quay ra thấy Lệ Sa đang mắt nhắm mắt mở đứng dậy không vững.
- Nè nè, coi chừng té! Mấy người uống dữ vậy hổng biết, để em dìu vô giường cho.
- Um...không sao, em về...ức ngủ đi. Tôi đi được
Cô gạt tay Nguyệt đang vịn hông mình ra, mắt hướng về phía dưới rạp như muốn tìm ai đó.
- Thôi, để em đưa về giường ngủ. Ngoan, em đưa mấy người đi ngủ
Lệ Sa không nói gì, mặc Nguyệt đang vịn chặt mình, cô đẩy Nguyệt ra rồi đi về hướng rạp sân khấu.
-- -- -- -- --
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com