10 - Tăng lương
Trí Tú vui vẻ gõ cửa, dù đó là nhà của mình. Trên tay chị là một gói bánh, không rõ là bánh gì nhưng chỉ thấy chị khá vui vẻ
- Có chuyện gì mà sao hôm nay chị vui vậy?
- Hôm nay chị được thưởng đó. Hình như là tăng gấp hai lương đến khi chị nghỉ thì thôi
- Nghe lạ vậy, làm gì có chỗ nào chịu đầu tư khủng như thế được. Ngày mai chị ra hỏi kĩ lại xem, lỡ đâu nghe nhầm rồi đó
- Lúc đầu chị cũng như em vậy, hỏi đi hỏi lại rất nhiều lần. Nhưng đáp lại chị là câu trả lời y cũ, chị vui quá
- Vậy thì mình sẽ có thể tích góp được nhiều hơn rồi đó chị
- Tất nhiên rồi, chúng ta cũng sẽ nhanh chóng được về quê hơn, và còn gặp Trân Ni nữa.
- Nói mới nhớ, để hôm nào em gửi thư về cho con bé thử, chớ để nó trông hoài tội nó
- Chị cũng tính vậy, mà sợ người nhận không phải là em ấy, xong họ tò mò rồi mở ra xem thì không tốt cho lắm...
- Chắc mình phải nhờ ai đó đưa tận tay rồi
- Để hôm nào chị đi hỏi thử. Chị có mua bánh ích nè, em ăn đi
-------------
- Tháng này quá trời tiền luôn chị. Mà sao em thấy không khi nào người ta kêu mình đóng tiền nhà hết ha
- Ba mẹ nuôi chị đóng giùm
- Vậy ạ
------
- Hôm nay em có muốn đi chơi không?
- Chỗ hôm trước, em chỉ biết mỗi chỗ đó thôi...
- Còn chị thì biết rất nhiều, để chị dẫn em đi nha?
- Dạ.
Sau đó cả hai lần lượt tắm rửa chuẩn bị đi chơi. Họ không có xe nên chỉ đi bộ, Trí Tú lúc nào cũng nắm chặt tay nàng không buông, Thái Anh thích thú nên có hơi không giữ ý một chút
- Trời ơi, cái đó đẹp quá
- Để chị có tiền rồi mua cho em nha, hôm nay chị mang theo không đủ rồi
- Dạ được, em chỉ ngắm thôi chứ không mua đâu, tốn tiền của chị.
- Không sao, chỉ cần em nói thích thì trước sau gì cũng có cho em
- Em thích Lệ Sa
- Thôi nào, chuyện cũ mình bỏ qua, nha em?
- Em giỡn đó
Cứ như vậy chị và nàng vừa đi vừa giỡn trên đường, thỉnh thoảng thì hát nghêu ngao. Nhưng đang đi thì đột nhiên có ai đó đụng trúng nàng, không những không xin lỗi mà còn liếc nàng rồi bỏ đi. Miêu tả một chút thì người đó cao, gầy tóc không mấy dài, đầu đội nón gơm nên không quá khó để thấy người đó để mái ngố, tiếc cái là đường tối với họ bịch mặt nên không biết rõ là ai, có quen hay không.
- Người gì kì dậy trời. Hên là em chứ đụng mấy cha kia không nhừ xương mới lạ.
- Thôi kệ họ đi em, chắc là cũng có chuyện gấp nên mới vậy.
- Không kệ thì làm được gì đâu, dù sao mình cũng đâu có biết họ là ai? Mà nếu biết được chắc em chửi cho khỏi đầu thai
- Lớn rồi, nói chuyện nhẹ nhàng xíu đi em. Em cứ hung hăng vầy rồi ai dám lấy, ế chổng ế chơ
Nghe đến đó nàng liền chưng hửng, đâu phải chị không biết là nàng đã yêu Lệ Sa đâu, nàng hôm nào mà không kể đến cô. Sao giờ lại đề cập đến chuyện lấy chồng? Chị đang có ý gì đây
- Chị chỉ ví dụ thôi, chứ chị không ép em phải lấy đờn ông. Nhưng phải lấy một người có thể thay thế đờn ông lo lắng và chăm sóc cho em, nếu không đủ yếu tố trên thì đừng hòng mà chị gã em.
Quái lạ, Trí Tú đánh rồi lại xoa, không biết là cố tình hay vô ý nữa, không hiểu là chị sợ nàng buồn nên nói vậy hay thật sự muốn nói vậy. Nàng cũng nghe phớt qua, không rõ vì còn đang bận tâm đến người vừa nãy. Chỉ chạm một cái, vậy mà để lại ấn tượng sâu sắc với nàng rồi, lúc này nàng mong muốn gặp lại người đó kinh khủng
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com