13 - Nói chuyện
Đêm đến, khi Thái Anh và Trân Ni đều đã say giấc thì Trí Tú lại lọ mọ thay đồ xong lại đi đâu đó. Chị khoác lên mình một cái áo sơ mi mỏng màu đen, đội nón che được cả khuôn mặt rồi đi đến một quán, chẳng rõ đó là quán gì
Tên nhân viên của quán đó chuẩn bị đóng cửa thì bị chị chặn lại, may là nhanh tay chứ không thì hỏng rồi.
- Đêm khuya chị còn tìm đến đây, để có việc gì?
- Tôi biết số tiền đó là của cô, cũng cảm ơn cô đã giúp chị em tôi. Sau này ổn định lại nhất định tôi sẽ trả ơn
- Trả ơn bằng em gái chị là được.
Tên đó thầm nở nụ cười, nhìn thật nham hiểm làm sao
- Nếu cô có đủ tiền tài địa vị thì nó là của cô. Thế thôi
- Tôi không có những thứ đó, nhưng tôi có trái tim của cô ấy. Còn Thái Toàn, nó có tiền tài nhưng trái tim của cô ấy nó đâu thể mua được, nên ở đây ai có được tình cảm của Thái Anh thì người đó là kẻ thắng cuộc. Đơn giản là vậy
Trí Tú cười với tên kia một cái, xong lại đi về. Lúc về không quên cởi áo khoác và nón ra để ở một góc khuất nào đó
Kéttttt
Trân Ni vốn nhạy nên khi nghe tiếng động liền lòm khòm ngồi dậy, phát hiện là Trí Tú thì càng tò mò hơn
- Giờ này chị còn đi đâu đó? Sao không ngủ đi
Trí Tú bị phát hiện liền cười cười vài cái chữa thẹn
- Trời hầm quá nên chị tính ra ngoài hóng gió xíu cho dễ ngủ.
Nghe vậy nên Trân Ni cũng thôi, xoay lưng vào Thái Anh ngủ tiếp. Còn Trí Tú thì vẫn ngồi ở cửa, không biết suy nghĩ gì mà lấy từ trong túi quần ra một gói thuốc, vừa hút vừa ngắm nhìn vu vơ mãi đến gần sáng mới chịu mò vô nằm.
---
- Chị hai, không phải chị nói chị còn ba mẹ nuôi sao? Sao chị không tìm đến họ?
- Chị không muốn làm phiền người khác, vả lại chuyện này cũng là của chị
- Nhưng họ nhận chị là con nuôi, tức là phải làm tròn trách nhiệm của một người cha mẹ, không ruột thịt nhưng cũng phải có trách nhiệm chớ. Chị nói vậy đâu có được, khéo họ nghe được lại buồn chị thêm.
- Vậy thì em nói xem, chuyện này dễ gì họ không biết, nhưng cũng có tìm đến chị đâu? Một người lạ mặt còn giúp chị, họ có giúp chị không mà kêu chị tìm
- Chị không liên lạc thì sao họ biết đường mà tìm?
Cứ thế mà hai chị em Tú, Anh lại cãi nhau một trận. Người thì ý này, còn người thì ý kia, nhỏ lớn họ cãi nhau thì cũng đa số vì bất đồng quan điểm mà ra chứ chẳng vì ai, Trân Ni dường như là đã quen với việc này nên đi ra đi lại thản nhiên vô cùng
- Thôi em không cãi với chị nữa! Chết sống gì kệ chị.
Nói xong Thái Anh liền vùng vằng đi ra ngoài, nàng cũng chẳng rõ bản thân là sẽ đi đâu, làm gì nhưng cứ đi khỏi đó trước rồi tính. Nàng đó giờ luôn là như vậy, mỗi khi tức giận liền bỏ đi, thế mà chỉ cần người kia chủ động đi tìm rồi xin lỗi là lại đi về theo ngay.
Biết em mình tính khí như vậy nên Trí Tú lát sau cũng tức tốc chạy theo, không quên dặn Trân Ni ở nhà khóa trái cửa chờ họ về, do ở trên này lâu ngày dài tháng nên Trí Tú rành đường lắm, rất nhanh đã tìm được nàng đang ngồi bó gối ở một con hẻm nhỏ, ngón tay trỏ vẽ đi vẽ lại trên đường một nét gì đó
- Thái Anh, chị sai rồi. Em đi về với chị nhé?
Nàng nghe giọng nói quen thuộc liền hiếu kì ngước lên nhìn, quả thật trước mắt chính là chị hai của mình, người mà nàng đã mong đợi nãy giờ cũng đã đến. Trong lòng vui đến muốn nhảy cẫng lên nhưng cũng phải làm giá làm hẹ một xíu mới chịu.
- Hồi nãy cãi dữ lắm mà, giờ đi tìm sao?
- Chị sai thật rồi, đáng ra chị không nên lớn tiếng với em. Đi, đi về với chị nhé?
- Bỏ qua cho chị đó
Nói rồi nàng đứng dậy phủi quần mấy cái xong đi theo chị về nhà.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com