Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

17 - Giận hờn

- Để tui nói cho cô biết, đây là chỗ vui chơi được em bé lẫn người lớn ưa thích. Mà đâu phải ai cũng dô được, chỉ có những người có tiền, họ mới đưa con họ dô đây chơi được thôi

- Vậy sao tôi với cô vô được? Mà chúng ta cũng đâu phải con nít

- Tại tôi có tiền. Có tiền thì mua tiên cũng được, bây giờ thì mà giúp con người thân thiết với nhau không phải tình bạn đâu, mà là thu thập mỗi tháng của đối phương đó.

- Vậy cô chơi với tôi vì tiền à?

- Trời ơi Thái Anh, cô đừng có tự hủy nữa được không?

- Mà tôi thấy trong này chán chết, có gì vui đâu?

- Do cô quá tuổi vui chơi rồi, già rồi đó!

- Chắc cô trẻ

Cứ thế, họ đi chơi với nhau cả một buổi chiều đến tối khuya thì mới chịu về. Thái Anh lúc đầu bảo chán chứ lúc sau kêu về là dãy sanh tử, khó khăn lắm Lệ Ly mới đưa nàng về đến nhà được, cứ thấy cái nào đẹp là đòi hoài luôn, thiếu điều Lệ Ly muốn đội quần tại đó

Kétttt

- Giờ này mà hai người cũng còn thức à?

- Thức để chờ chị về hỏi chuyện đó

- Hỏi gì?

Thái Anh nhìn sang chị hai mình, đúng là có căng thiệt. Làm nàng đang vui cũng sợ hẳng

- Hôm nay, em không có làm. Vậy nói xem, em đã đi đâu cả một buổi chiều?

- Em...em đi chơi

- Với ai? Đi những đâu?

- Với Lệ Ly, đi chơi bình thường thôi, có gì đâu mà chị căng dị?

- Chị nói sao? Chị không thích và không muốn em giao du qua lại với Lệ Ly, sao em không nghe chị vậy hả?

- Trời đất, chỉ là bạn bè bình thường chứ có gì mà sợ? Không lẽ bây giờ đến bạn mà em cũng không được có luôn hay sao? Em thấy chị càng ngày càng quá đáng rồi đó.

- Đó giờ có khi nào chị cấm cảng em cái gì mà sai không Thái Anh? Em nghĩ Lệ Ly chỉ đơn giản là một cô gái phục vụ thôi hay gì? Em xem thường cô ta quá rồi Thái Anh. Em còn nhỏ lắm, con mắt em cũng vậy, chưa đủ lớn để nhìn ra hết đâu Thái Anh!

- Chị cứ vầy riết mốt em khỏi có bạn, cứ chơi chung với ai là la là rầy. Mệt quá, em không muốn nói chuyện với chị nữa đâu

- Ừ, vậy thì mày câm luôn đi!

Trí Tú thật sự đã nổi giận, đó cũng là lần đầu tiên chị xưng mày-tao với cô em gái của mình. Trân Ni không đứng về phía ai, nhưng từ sớm đã biết cả hai đều sai.

-----------

- Chị Tú, hông mấy chị làm lành với chị Anh đi. Chớ hai người cứ vầy hoài coi sao đặng?

- Chị từ lâu đã không còn giận con bé nữa, chỉ là muốn cho nó một trận nhớ đời thôi. Tính tình cứ vậy hoài sau này ra xã hội khó sống lắm đa

- Em thấy hổm giờ chỉ cứ buồn buồn, chắc nhận ra mình sai rồi hay sao á

- Không dễ vậy đâu, còn lâu nó mới nhận ra là nó bậy. Luôn cho là mình đúng thôi

- Mà chị định để đến khi nào? Nếu không nhá vài cái thì sao người kia biết mà còn xin lỗi

- Chị chỉ cần con bé biết lỗi của mình là được, chị không cần xin lỗi. Chị sẽ không nói chuyện với con bé, trừ khi nó xuống nước trước

- Chị Anh cũng nghĩ như chị rồi biết khi nào mới lành được? Mà cũng gần tết rồi, cái nào cho qua được thì qua đi chị. Hoan hỷ đi

- Em đâu phải là không biết tính chị? Một là một, hai là hai! Chị không muốn nhắc về chuyện này nữa.

------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #lichaeng