Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

2 - Làm khó?

Cốc cốc

- Cậu ơi, con pha nước xong rồi, cậu ra tắm đi cậu.

Thái Anh tuy là sợ sẽ bị cậu làm gì mình nhưng không thể nào trốn tránh công việc được giao, và công việc của nàng là nấu là pha nước cho ông bà và cậu mợ tắm, hay là rửa chân

Cạch

Cánh cửa trước mắt nhanh chóng được mở ra, cậu hai đang đứng đó cùng với bộ đồ trên tay mình, cười rồi nói

- Để cậu xuống coi ấm không, nếu không là em chết với cậu.

Thái Anh khi nghe xong không khỏi bàng hoàng và sợ hãi, trong lòng chỉ dám nghĩ hắn là đồ dê sòm chứ không dám lộ ra bên ngoài

Thấy hắn đi xuống đó rồi thì bản thân nàng cũng đi tìm Lệ Sa, chứ cà rề ở đó hồi mắc công tới số

- Thái Anh!

Âm thanh khàn đặc đó không của ai khác ngoài cậu hai, hắn thấy nước vừa tắm rồi nhưng muốn làm khó nên mới dùng thanh giọng đáng ghét đó

- Dạ, nước nóng hay nguội quá hả cậu?

- Em nhìn xem, nước nguội vầy sao mà tắm đây?

Thấy lạ nên Thái Anh có đưa tay vào xem thử, nó vừa ấm mà chứ đâu có nguội như lời cậu nói đâu

- Dạ vậy cậu chờ con nấu ấm khác cho cậu nha

- Mau đi!

----

- Đúng là quá đáng, mà nếu vậy thì coi bộ sau này chị khó sống ở ổng rồi. Đày chị miết cho coi

- Đày chết cũng được, chứ đừng ép gã chị

- Thôi chị đừng nghĩ nhiều

- Mà sao không phải là em hả Ni? Sao lại là chị

- Chị đẹp hơn em, mặt mày sáng sủa hơn em, ổng phái* chị cũng đâu phải chuyện lạ đâu

- Thôi đi vô, lát hồi bà sai mà không thấy là chết chắc

----

- Con biết sao mà nó cứ xa lánh con rồi má!

- Sao? Con nói cho má nghe thử coi

- Hồi nhiều con nghe con Cam nói là nó với con Sa yêu nhau đó

- Trời đất, chuyện này phải nói cho chính xác nghen hông, con gái mà yêu đương cái gì?

-Lúc đó-

- Có chuyện gì mày nói lẹ lên coi

- Dạ cậu, con Thái Anh với con Sa tụi nó yêu nhau đó cậu

- Con Sa là nhỏ nào?

- Là đứa để mái ngố đó cậu

- Ừ, cầm ít tiền mua bánh đi, có gì mới về tụi nó thì báo cậu hay.

Hắn dúi vào tay con Cam vài đồng bạc lẻ, tay còn lại vỗ vào vai ý đuổi nó đi. Xong hắn lại qua phòng má mình

-Quay về hiện tại-

- Chà, coi bộ tụi nó gan dữ đa

- Má coi sao được thì mà làm đi à, con định là tháng sau sẽ lấy Thái Anh đó

- Cái gì cũng phải từ từ chớ

- Thôi con không cần biết, con về phòng

Cạch

- Nhìn mày nay có sức dữ Cam

- Im đi, nhiều chuyện có ngày bị cắt lưỡi.

- Chắc bộ mày ít nói hơn tao, cái họng như cái bô mà còn bày đặt

- Tao mét cậu hai nghen mạy

Vừa nghe con Cam dứt lời, đột nhiên cả Trân Ni và Thái Anh vô thức xoay qua nhìn nhau như là đã biết chuyện gì rồi

- Mà để con Cam này nói cho mà nghe. Lớn nhỏ gì không biết, chỉ biết đều là phận hầu hạ như nhau thôi. Có gì phải nói cho nhau nghe chứ đừng có giấu giếm, mốt chừng bị lộ cũng vậy hà, có giấu được tới đời chết đâu.

- Ai trong tụi này hổng biết mày là đứa nhiều chuyện? Nói mày nghe cũng như cả làng biết

- Ừ, tao nhiều chuyện mà tao có tiền. Còn tụi mày kín miệng mà có cắc bạc nào hông?

Chính vì thói nhiều chuyện, nên nó hay đi mách lẻo với ông bà người lớn để xin tiền thưởng nên giờ nó mạnh miệng lắm, trừ ông bà cậu mợ ra thì còn lại, từ lớn đến bé nó chẳng ngại một ai, vì nó có tiền, có tiền là có tất cả.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #lichaeng