22 - Khinh bỉ/tổn thương
- Lệ Sa! Tôi không ngờ chị lại là người như vậy, vậy mà lúc đó tôi nghĩ chị nói lời ngon tiếng ngọt với tôi là được, là chị yêu tôi hết lòng hết dạ. Tôi ngu quá mà
- Tôi chỉ là đang bảo toàn mạng sống cho em, em nói xem. Thời thế chiến tranh, nếu em biết quá nhiều thì liệu em có sống sót đến hòa bình hay không hả Thái Anh?
- Tôi chỉ cần chị xác nhận chị là Lệ Sa là xong, cần gì đến sống chết? Chị bỏ tôi thì cái mạng quèn này tôi giữ làm đách gì?
- Được, tôi là Lệ Sa. Cô nên nhớ, khi tôi nói ra câu này, có thể bây giờ cô vui. Còn về sau thì tôi e là cô phải tự giữ lấy cái mạng nhỏ của mình rồi, tôi giúp cô đến đây thôi, sau có gì thì đừng trách Lệ Sa tôi vô tình, nhé.
- Tôi không hiểu cô nói gì cả, bây giờ tôi đi về được không?
- Dù sao cô cũng đã đến rồi, ở lại dùng bữa với tôi rồi hẳng về. Không chị cô lại trách tôi chăm vợ không khéo!
Thái Anh cũng ậm ừ cho qua mà ở lahi ăn bữa cơm, đồ ăn thì bắt mắt, ngon. Mà nàng nuốt không trôi, chắc không phải tại cơm khô đâu nhỉ...
_________
- T-tôi ăn xong rồi, về nhé?
- Nếu cô thấy đường thì cứ việc, tôi không tiễn
- Có phải là cô đang làm khó tôi đúng không? Rốt cuộc là cô muốn gì?
- Tự cô dồn mình vào con đường cùng thôi, tôi không làm khó cô, tự cô làm khó mình. Cô cứ ngoan ngoãn mà chơi ở đây, lát tôi chán sẽ tự cho người đuổi cô về. Yên tâm đi, tôi nhắn với chị cô rồi, chắc họ không trách tôi đâu, dẫu sao thì tôi cũng lo cho em họ như này mà. Ốm miếng nào đâu
Lệ Sa vừa nói vừa mượn cớ chạm khắp chỗ trên người Thái Anh, nàng sợ hãi liền gạt sang một bên
- Nè, Lệ Sa cô sao dạ? Lúc trước cô đâu có dâm dê biến thái như này
- Em mong muốn gặp tôi lắm mà, hẳng là bỏ ăn bỏ ngủ cơ! Bây giờ gặp Lệ Sa bằng da bằng thịt rồi lại sợ là sao? Thời này chỉ có những đứa quê mùa như em mới còn nghĩ đến hồi xưa, bây giờ ai cũng sống theo thành thị hết rồi Thái Anh! Cứ tối ngày ăn rồi nghĩ ở dưới quê thì có mà chết kẹt ở dưới miền nghèo nàn đó thôi.
- Cô không phải Lệ Sa! Cô là Lệ điên, cô điên rồi, điên thật rồi!
- Chị em không dạy là nói chuyện với người lớn phải nhỏ nhẹ à? Sao em cứ trợn mắt lên làm gì? À mà tôi quên mất, chị em còn dạy bản thân không được nói gì là dạy em!
Chát!
Lệ Sa đau đớn ôm mặt, vì nàng dùng lực hơi mạnh nên cô rít lên vài tiếng đau đớn, phải là người khác thì làm gì còn chuyện đứng đó nhìn cô nhăn nhó, là người khác thì ăn đập rồi.
- Tôi nói sai cái gì?
- Cô tốt nhất là câm miệng đi! Nếu không nói được lời hay ý đẹp thì khâu lại mẹ đi! Con người dơ bẩn đã đành, cái miệng cũng chẳng tốt hơn miếng nào, tôi thật sự thất vọng về cô.
- Em nghĩ em nói vậy là hay sao? Nhớ cho kĩ, tôi không còn là Lệ Sa nhút nhát ngu si đến để cho thằng khác cưới bồ mình nữa. Tôi bây giờ là Lệ Sa mà hàng ngàn đứa tiểu thư mất ăn mất ngủ chỉ vì muốn có được, chúng nó mê tôi đến mất giá kia kìa. Em nghĩ trong mắt tôi em còn là đứa con gái trong sáng hay sao? Con đàn bà hám tiền!
Chát! Chát! Chát!
Không như lần nãy, lần này nàng tán cô hẳng ba cái, dù có mạnh mẽ cỡ nào đi nữa thì đứng trước cái sự tức giận này cô cũng muốn xéo quai hàm như thường...
Bị đánh đến vậy là cô vẫn không có ý định trả lại, vẫn cắn răng chịu đau
- Ngậm mồm vào! Toàn phun ra đất thôi. Cô thì biết lúc đó tôi đã như nào kia chứ? Nói thẳng ra thì cô đúng là vô dụng đến mức bị theo dõi vẫn không hay, vậy thì bây giờ cô lấy cái quyền gì mà làm oai với tôi?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com