Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

22 - Suy nghĩ

Thái Anh đi vào nhà với khuôn mặt tèm lem do nước mắt của mình tạo nên, tóc tai thì bù xù trông chả giống ai

- Trời đất, chị bị sao vậy?

Trân Ni vốn nhạy thức và nhờ những ánh đèn phía sau khiến cho em thấy nàng như vậy tiền hốt hoảng hỏi thăm

Trí Tú cũng bị làm cho thức theo xuống, mặt có hơi nhăn lại một tí, tay cũng tìm đến cái đèn để bật nó lên

- Em bảo đi chơi với bạn, mà bạn là vầy đó hả Thái Anh? Nó đã làm gì em rồi?

- Em...Em tuyệt đối không có làm bậy đâu, em thề! Chị hãy tin em, Trân Ni hãy tin chị

- Chị hết nói nỗi em

- Em không có làm bậy. Chỉ là em quá sốc với những gì em biết thôi!

- Em...sốc gì?

- Tại sao chị biết cô ấy là Lệ Sa mà vẫn giấu em? Hả? Tại sao không cho em nói về cô ấy? Tại sao chị biết cô ấy và không chịu nói rằng em yêu cô ấy rất nhiều? Tại sao chứ?

- Thái Anh, em bình tĩnh. Bây giờ đi ngủ trước, rồi mai ta sẽ nói tiếp, nhé?

Trí Tú dù có hơi hoảng vì nàng lại cả gan nhắc đến Lệ Sa trước mặt chị. Nhưng mà không quan trọng, bây giờ phải nhẹ nhàng trấn an nàng trước đã. Vì chị biết nếu nàng quá kích động sẽ dẫn đến những chuyện không may...

- Nếu chị không giải thích thì làm sao em ngủ được đây? 1 là chị nói rõ ràng ngay lúc này, còn 2 là em sẽ đi về quê. Không ở với chị nữa!

- Thái Anh em đừng có mà hỗn xược, chị không nhịn em nữa đâu! Biết thì em cũng biết rồi, cô ta cũng thừa nhận mình là Lệ Sa rồi chứ gì? Vậy nói xem, cô ta thừa nhận thì em nhận lại cái gì đây? Cái đầu tóc bù xù và lớp trang điểm nhòe nhoẹt hay sao? Quần áo thì xộc xệch trông chả giống ai, em làm chị quê chết đi được

- Không! Nếu như cô ta chỉ có như thế thì ngay từ đầu sao chị không cho em biết? Lại còn cấm em nhắc đến cô ấy. Nếu cô ấy thật sự bình thường thì tội gì chị phải làm vậy? Hả?

- Em đừng có làm khó chị, chuyện này bây giờ chị không thể nói được. Sau này em lớn hơn một tí rồi sẽ tự hiểu, vậy nhé!

Nói rồi Trí Tú liền nằm xuống ngủ như chưa có chuyện gì xảy ra, còn Thái Anh thì mãi ngơ ngác ở đấy, tới chừng định hình được thì la làng lên bắt chị phải nói cho ra lẽ mới chịu.

Nhưng từ lúc Trí Tú nằm xuống là đã ngủ liền rồi, hết cách Thái Anh cũng phải đi ngủ. Mà ngủ sao được đây, cứ không ngừng suy nghĩ về Lệ Sa, rốt cuộc cô ấy đang làm gì? Còn có cả cha mẹ nuôi ư? Sao nàng chẳng hề hay biết vậy


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #lichaeng