Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

7 - Phác Lệ Ly?

Chiếc xe chạy suốt mấy tiếng trời cuối cùng cũng được dừng lại, nó dừng tại một căn nhà cũ kỹ, khá bừa bộn và không ít mạng nhện. Đó là nhà của cậu hai thuê tạm để ở trong vài ngày, Thái Anh nhìn thấy cũng không khỏi ngạc nhiên, nàng không nghĩ cháu đích tôn mà lại ở những nơi như này.

- Đây sẽ là nơi chúng ta ở trong vài ngày tới, nó hơi bừa bộn và dơ, nhưng cũng tạm bợ thôi.

- Vậy chỗ ngủ thì sao? Nó cũng vậy luôn hả

- Có lẽ sẽ khác, nhưng cậu nhờ bạn đặt dùm nên cũng không biết. Em vào đi

Thái Anh nhắm mắt bước vào, thật sự thì nó hôi mùi chuộc chết kinh khủng, chưa kể là đụng đến đâu là bụi bám đến đó, không khác gì nhà hoang chết chủ...

- Em tắm rửa đi rồi chúng ta cùng đi.

- Đi đâu? Không phải là mgày mai hay sao

- Hôm nay, chúng ta sẽ gặp bạn cậu. Nhưng nhớ là mặc cái đầm hôm trước đó, đừng có mặc mấy bộ bà ba trông quê mùa lắm.

- Em biết rồi.

______

- Vợ mày đây hả Toàn? Nhìn cũng ra gì đó

Tên thanh niên ngồi ở đó lên tiếng, nhìn nàng từ trên xuống dưới rồi cười cười, cặp mắt liên tục di chuyển.

- Vợ tao

Ai cũng vui vẻ cười nói, chỉ có nàng là đơ ra thôi, nhìn một người phụ nữ ở đó hoài

- Đây là Kim Trí Tú, bạn cậu. Bộ hai người có quen hay sao mà nhìn dữ vậy?

- Không quen.

Người phụ nữ đó nhanh chóng cắt ngang, với thanh giọng vội vàng và nghiêm túc, đã thế còn không thèm liếc nàng một cái. Nghe xong thì nàng có hơi hụt hẫng một chút rồi thôi.

- Xin hỏi hai người uống gì ạ?

Đây, chính người này mới làm nàng hụt hẫng thêm, nó giống một người quen của nàng, rất thân là đằng khác...

- Hơi mất lịch sự nhưng xin hỏi tên cô là gì?

Người đó mỉm cười rồi nói:

- Tôi họ Phác, lót là Lệ, tên là Ly. Họ tên đầy đủ là Phác Lệ Ly.

- Sao vậy? Đây là tiếp tân thôi, có gì đâu mà em nhìn dữ

- À không có chi, chỉ là cùng họ thôi

Thái Anh cười trừ rồi ngồi xuống cạnh Thái Toàn

___________

- Cậu hai, chúng ta đến nhà rồi..

Thái Anh khều vào vai cậu hai vài cái, lúc nãy vì nàng chỉ uống một ít nên không say lắm, còn hắn thì nốc từ ly này đến ly khác nên giờ như cọng bún thiêu

Dìu được hắn vào tới phòng thì Thái Anh mới lo đi tắm rồi ra ngủ.

Nhưng vừa nằm xuống thì như là bị ai đó đè lên người mình vậy, khó thở vô cùng nên Thái Anh mở mắt ra. Người đó cũng nhanh chóng lên tiếng, nhưng âm thanh say sỉn đó nhày nhụa khó nghe vô cùng...

- Thái Anh..em có biết..khi say sỉn thì..cái mà người ta muốn nhất...đó là gì không?

- Em không, nhưng bây giờ cậu hãy đi xuống khỏi người em rồi có gì chúng ta sẽ nói chuyện. Được chứ?

Người kia nghe lời lách mông sang một bên, hơi nghiêng ngả chờ nàng yên vị rồi nói tiếp

- Em không biết thứ đó là gì, nhưng cậu đã say, hãy đi ngủ đi, nhé.

Nói xong nàng xoay mặt vào trong mặt kệ người kia đang tức giận

Chịu không nổi nữa nên hắn vật nàng nằm ngửa lại, tiếp tục đè lên bụng nàng như lúc nãy, bóp chặt bắp tay nàng gằn giọng nói:

- Ngày hôm đó em bảo mệt nên tôi bỏ qua đến tận hôm nay, em đừng tưởng thế là thoát khỏi tôi. Nói cho em biết, suốt một cuộc đời này, trừ khi tôi chết thì em mới được buông tha. Còn lần này xem như là động phòng trễ đi

Hắn bạo lực xé áo "vợ" mình ra, Thái Anh dùng hết sức đẩy hắn ra bên khác, bản thân chạy xuống nhà. La lên:

- Cậu điên rồi! Cậu đừng nghĩ là sẽ nắm giữ được tôi đến chết, tôi không ngu gì để yên như vậy, nếu không ai cứu tôi thì tôi sẽ tự cứu lấy bản thân mình.

Nàng đẩy cửa chạy ra ngoài, không suy nghĩ gì hết chỉ chạy ra đầu đường rồi chạy vào một con hẻm nhỏ, tức thời nhận ra là mình chơi ngu rồi, nhưng vẫn may cho nàng đây chưa phải là hẻm cụt, cứ tìm một căn nhà nào đó xin vào trú đại vậy...

Đùng đùng đùng

- Có ai không? Cứu tôi với

Chưa nghe hồi âm nên Thái Anh cố chấm vỗ thêm vài cái, không lâu sau cánh cửa được mở ra. Đêm tối nên chẳng thấy rõ mặt mày nên không biết đó là ai, chỉ biết họ kéo nàng thật nhanh rồi đóng cửa lại, thật chặt...

Người đó lấy chiếc áo trắng mới toanh của mình đưa cho Thái Anh, ra hiệu cho nàng mặc nó vào.

- Đêm hôm cô không ngủ nên không để ai ngủ hết à? Cô biết bây giờ là mấy giờ rồi không?

Người đó lên tiếng, nghe giọng thì đoán tần 23 đến 24 tuổi thôi, không quá già cũng không non.

- Tôi phải cứu lấy cái mạng nhỏ của mình trước thì mới ngủ được, nhưng khi mà tôi cầu cứu như này mà cô lại vô tâm thì cô là người thất đức, giấc ngủ sẽ không được trọn vẹn đâu.

- Từ khi nào những người như cô lại có quyền lên tiếng trách móc tôi vậy? Nếu không cứu thì tôi mang cô vào đây làm gì? Giỏi bây giờ cô ra ngoài đó đi, xem nó có ăn chết cô hay không?

Người đó tức giận hất cằm ra ngoài thách thức nàng, nhưng nàng nghe vậy cũng nhát nên chịu thua

- Mà nhà cô không có đèn à? Cô là ma hay sao

- Điên! Mà nghe giọng quen quen, hình như cô là..vợ của Thái Toàn nhỉ?

- Bị ép thôi, chứ tôi yêu thương gì hắn

- Nó làm gì cô à? Cô có thể tâm sự với tôi đấy, tôi không thích ngủ cho lắm..

- Chuyện dài lắm, mà cô chắc là Trí Tú?

- Ừ, thì sao?

- Tôi có một người chị cùng mẹ khác cha, chị ấy cũng tên là Kim Trí Tú. Nhưng hôm đó chị ấy nói với tôi là đi một lát sẽ về, chị không nói một lát là bao lâu, chỉ thấy một lát của chị là mấy năm...

- Thái Anh, là chị đây. Chị hai Tú của em đây, em đừng buồn chị nhé, chị có lý do của mình hết thôi, rồi chị sẽ quay về tìm em...

Đùng đùng đùng

Trí Tú bị kéo ra khỏi suy nghĩ bằng những tiếng đập cửa thật chói tai, nó không giống như lúc nãy, nó mạnh bạo hơn rất nhiều. Đoán chừng người đập lại đàn ông chắc...

- Mở cửa!

Kéttt

- Gì đây? Đi ra kia chơi. Biết bao giờ rồi không?

- Vợ tao có ở đây không?

- Chuyện vợ chồng mày, không liên quan đến tao. Biến!

Rầm!

Cách cánh cửa kia đóng lại như là cách nó trả lời cho tiếng đập cửa vừa nãy vậy, nghe thô bạo vô cùng...

- Cô nằm đó nghỉ đi, ngày mai tôi sẽ đưa cô về quê

- Nhưng...

- Yên tâm, có tôi đây không ai làm gì được cô đâu

Câu nói ấy vô tình khơi dậy kí ức của nàng và chị mình hồi nhỏ, nghe giống kinh khủng...

- Năm năm trước -

- Thái Anh, đi chơi không em?

- Nhưng...em không đi đâu

- Sao vậy? Nói chị nghe đi, nói ra rồi sẽ giúp em nhẹ lòng hơn đó.

- Người ta nói em là đồ không cha, nói cha là người ăn bánh không trả tiền...

- Kệ đi em, em chỉ cần chơi với chị thôi

- Nhưng em sợ sẽ bị đánh

- Yên tâm, có chị ở đây không ai làm gì được em đâu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #lichaeng