9 - Sự thật
- Thái Anh, dậy đi!
Trí Tú tay cầm một cái gì đó chẳng rõ, tay còn lại lay người nàng
Thái Anh vì bị đánh thức nên cũng lòm khòm ngồi dậy
- Ăn đi, tôi vừa mua cho cô đó
- Cảm ơn cô. Mà cô bao nhiêu tuổi rồi?
- Tôi 23
- Chị hai của tôi còn sống thì cũng trạc tuổi cô đó
- Tôi chắc lớn hơn cô, kêu bằng chị đi
- Được, chị Tú
Nghe vậy cả hai cùng cười, có lẽ từ lúc lên Thành Phố đến giờ đây là việc đầu tiên khiến Trí Tú vui vẻ đến vậy...
________
- Chị biết ai tên Trân Ni hay không? Kim Trân Ni đó
- Chị....không. Mà người đó chắc thân với em lắm? Người đó hiện ra làm sao, em kể được không
- Không thành vấn đề. Trân Ni họ Kim, nhỏ hơn em một tuổi đó, con bé từng yêu chị hai em, lúc chị hai em mất thì họ vẫn chưa nói lời chia tay nên con bé đợi chị ấy mãi. Có nhiều người ngỏ lời với nó nhưng đáp lại họ chỉ là câu nói: "em chỉ xem anh là một người anh trai thôi, chúng ta là anh em sẽ tốt hơn".
- Thì ra em vẫn đợi chị..chị tệ quá em nhỉ, chị bất hiếu, thất hứa với nhiều người quá..
- Thái Anh, tạm thời em sẽ ở đây, khi nào chị có nhiều tiền sẽ mua một căn nhà lớn hơn nhé. Lúc đó chị cũng sẽ mua được xe, đưa em về quê thăm Trân Ni và cha má. Em chịu không?
- Dạ có
- Tốt, bây giờ chị đi làm, em ở nhà đóng cửa lại không được ra ngoài. Muốn ăn gì thì nói bây giờ, chị sẽ mua cho em rồi đi làm
- Chị đi đi, em không ăn cái gì đâu.
-------------
Đang nằm nghỉ thì đột nhiên Thái Anh xoay qua kêu, làm Trí Tú không khỏi giật mình
- Chị Tú
- Em nói đi, sau ăn nói nhỏ nhẹ lại một chút
- Chị nhiều điểm giống với chị hai em quá. Mà thôi kệ đi
- Vậy có chuyện gì?
- Tối nay chị có đi làm không?
- Hôm nay chị được nghỉ, em muốn đi đâu?
- Đến cái phòng trà hôm trước đó, chỗ mà lần đầu tiên em và chị gặp nhau.
- Em không sợ sẽ gặp lại tên Thái Toàn sao? Hắn sẽ bắt em về đó
- Đó chỉ là lúc trước, bây giờ có chị rồi nên em không sợ nữa.
- Vậy em tắm rửa đi, chị sẽ cùng em đến đó.
- Dạ!
-------
- Tại sao em lại muốn đến đây nhỉ?
- Em muốn tìm một người, bạn.
- Đó không phải Lệ Sa đâu Thái Anh!
Biết mình quá lời nên Trí Tú bụm miệng mình lại, Thái Anh nghe vậy cũng bán tính bán nghi nhìn chị.
- Sao chị biết? Chị đang giấu em cái gì đó? Em không đủ tin tưởng để chị nói cho em biết sao
- Không có, chị biết em nghi ngờ Lệ Ly mà. Nhưng cô ấy là Lệ Ly, không phải Lệ Sa, đúng chứ?
- Nhưng em vẫn muốn gặp
- Được, tùy em thôi. Nhưng nếu không phải thì em đừng làm loạn
- Tại sao chị ấy mới tiếp xúc với mình được một thời gian mà lại rõ tính mình như vậy chứ?
- Em hứa!
---
Vừa vào bên trong, thay vì yên vị như Trí Tú thì Thái Anh lại sấn vào bên trong như là muốn tìm ai để ăn sống vậy...
- Thái Anh, lát cô ấy sẽ ra đây. Em ngồi im đã
Trí Tú nhanh tay nắm Thái Anh lại, sẵn ấn vai nàng xuống
Thái Anh thấy vậy cũng nghe lời chị, rất nhanh chóng Lệ Ly đã đi ra.
- Xin hỏi hai người muốn dùng gì?
- Chào cô, chúng ta từng gặp một lần rồi, cô nhớ không?
- Tôi nhớ
- Nhưng tôi quên rồi, tôi quên cô tên gì rồi...
Lệ Ly mỉm cười trả lời y hệt lần trước:
- Tôi là Phác Lệ Ly
- Chẳng có Lệ Ly nào ở đây cả, cô chính là Lệ Sa. Lạp Lệ Sa!
- Tôi nhắc lại, tôi là Phác Lệ Ly, có lẽ là cô đã nhầm tôi với một ai khác rồi thì phải
Tất cả ánh mắt lúc này được dời về ba người họ. Thấy người kia đã như vậy rồi nên Trí Tú cũng ôm nàng lại
- Thái Anh, cô ấy là Lệ Ly, em nhầm rồi.
- Chị nói xạo! Cô chính là Lệ Sa mà, sao cô lại lừa dối tôi? Tôi có gì không tốt sao?
- Thái Anh, em đừng có làm loạn nữa. Xin lỗi cô nhé, em tôi có chút vấn đề..
Trí Tú dùng hết sức để lôi kéo Thái Anh ra ngoài, do nhà gần đó nên họ chỉ đi bộ
----
- Cô ấy chính là Lệ Sa cơ mà? Sao lại dối lừa em, chị ấy hết yêu em rồi sao?
- Chẳng phải em nói Lệ Sa đã mất tích rồi hay sao?
- Mất tích chứ không phải chết đâu
- Em ngồi kiểm điểm lại mình đi Thái Anh, hôm nay em bậy lắm rồi!
Thấy Thái Anh chịu im rồi nên Trí Tú mới xoay lại làm tiếp công việc của mình. Nào ngờ trên tay nàng lụm đâu ra một mảnh thủy tinh vỡ, đưa lên tay mình
- Cha mẹ và chị hai, họ đang dụ em đúng không? Em không phải là đứa trẻ ngoan nên họ lập kế hoạch để rời bỏ em, cùng nhau sống một cuộc sống chỉ ba thay vì là bốn người. Em nghĩ bấy nhiêu đã quá đủ rồi, nào ngờ đến người em tin tưởng nhất lại không nhận ra em, cô ấy một mực không ôm em vào lòng...
- Thái Anh! Lập tức bỏ cái mảnh đó xuống cho chị. Em phải là đứa trẻ ngoan, tất cả đều có nguyên do của đó, em phải thấu hiểu cho cha mẹ và chị hai của em, có biết không hả?
- Gì? Họ bỏ em đi thì sao em phải hiểu làm gì? Chị ngồi im để em đi
Chịu không nổi nữa nên Trí Tú nhào lại nắm mảnh thủy tinh lại, nói ra sự thật với Thái Anh
- Chị chính là Trí Tú, chị hai Tú của em đây! Chị không chấp nhận em là vì không muốn em phải bận tâm, em hiểu chứ? Công việc của chị bây giờ rất phức tạp, chị định để đến khi ổn định sẽ cho em biết, nhưng có lẽ bây giờ là lúc thích hợp nhất rồi
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com