Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 11 - Gởi thư

- Chị có tin vui nè Thái Anh. Em muốn nghe bây giờ hay để khi rảnh?

- Tin vui mà, bây giờ đi chị. Em thấy chị hớn hở như vậy chắc vui dữ lắm ha

- Đúng, chị vừa tìm được người gởi thư tận tay đó, chị cũng nhờ họ gởi luôn rồi.

- Là vui dữ chưa?

Chị đột nhiên tắt hẳn nụ cười, trở về với vẻ mặt điềm đạm như lần đầu gặp mặt. Thái Anh biết mình quấy nên cũng im luôn.

- Chị gởi thư cho Trân Ni. Mong em ấy nhận được rồi cho chị hay

- Liệu họ có nhận ra em ấy không? Ảnh đó cũng lâu lắm rồi.

- Chị nghĩ là được

---

Người đàn ông tầm cỡ 3 đến 4 mươi tuổi tay cầm tấm hình rồi lại đưa xuống, nhìn người trước mặt mình. Ông quyết định đi lại đó hỏi luôn

- Xin hỏi cô có phải là Trân Ni không? Kim Trân Ni

- Dạ, là con. Có chuyện gì vậy ạ?

- Có người muốn gởi thư cho cô, tên là Kim Trí Tú đó

Nghe đến đó Trân Ni mừng rỡ, đặt giỏ đồ xuống tay chùi vào quần chuẩn bị nhận thư, mở ra xem tại chỗ

Nhưng em không rành về chữ mấy nên việc đọc một lá thư dài đúng là quá khó, đánh vần một hồi lâu mới xong.

- Chờ...i chi...nặng...chị. Đúng rồi, là chị

Sau một hồi đứng giữa nắng thì em gom lại được nhiều câu dài và đọc lại xem có đúng hay không.

- Chị là Trí Tú, người tình bé bỏng của em đây. Chuyện sẽ dài lắm, nếu được em tranh thủ chạy lên đây nhé, địa chỉ chị để ở dưới, em đi đến đâu thì hỏi đường họ sẽ chỉ. Nếu muốn nhanh hơn thì hỏi nhà Trí Tú ở đâu họ sẽ dẫn em đến tận nơi, sau chị kể cho em ngọn ngành. Tạm biệt em!

- Trời đất, người gì cọc lóc, nói không rõ đầu đuôi gì hết

---

Trí Tú ngồi yên ở góc làm việc của mình, cứ miên man suy nghĩ về vấn đề gì đó chẳng rõ. Đợi đến khi Thái Anh đi lại khều nhẹ chị thì họa may còn về lại

- Chị, chị ổn không?

- Chị không sao, nhưng chị lo.

- Là sao?

- Đã mấy hôm rồi mà chưa nghe động tĩnh gì ở dưới đó, không biết Trân Ni có nhận được hay không nữa.

- Nhiều khi em ấy không có cách lên

- Vậy thì em chờ vài tháng nhé? Chị sẽ thuê người rước em ấy.

- Tốn kém quá chị

- Không sao đâu

-----------------

Đùng đùng

- Có ai ở nhà không?

Một cô gái trẻ đứng trước cánh cửa nhẹ nhàng cất giọng hỏi

Kéttt

- Ủa Trân Ni mè, phải em không?

Thái Anh mừng rỡ khi thấy trước mặt mình là người giống Trân Ni đến chín mươi chín phần trăm, mém tí thôi là nhãy cẫng lên ôm Trân Ni rồi.

- Là em, chị Tú đâu chị?

- Chị ấy đi làm sắp về rồi. Mà sao em lên được đây thế?

- Em lội bộ lên, em nói dối là đi chợ xong chuồn luôn. Em không định về nữa

- Ở dưới họ làm gì em?

Khoan đã, đó đâu phải giọng Thái Anh đâu, đến cả người mém nói câu đó cũng phải ngơ ngác. Giọng này trầm, rất trầm, có chút khàn khàn

- Chị là Tú?

- Là chị, em khỏe không? Họ đã làm gì em rồi?

- Không làm gì hết, em không làm gì nhưng họ cũng kiếm chuyện với em...

Trân Ni nhào thẳng vào người trước mặt nức nở khóc dù chưa xác nhận được đó có phải người mình yêu hay là không.

- Chị đây, em xả đi, uất ức chi em cứ khóc, chị sẽ trả oán thay em.

-------

- Ở đây ai là Trí Tú?

Người đàn ông sau lưng chị chẳng biết ở đâu ra mà làm cả ba hoảng hốt. Đó không phải công an gì đó hay sao?

- Là tôi

- Chúng tôi nghi ngờ cô ăn cắp tiền của *****. Mời cô lên lấy lời khai

- Nghèo cũng được mà, sao lại ăn trộm hả chị?

- Thái Anh, Trân Ni, chị không có biết. Rõ ràng là ông chủ đã nói như vậy mà?

 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #lichaeng