Chap 39. Gặp nạn
Sáng sớm, chiếc xe ngựa vẫn đợi ở trước cổng và đây cũng là lần thứ ba cô lên tỉnh. Lệ Sa trong áo quần tươm tất như những lần trước bước ra ngoài nhà. Cô đưa ánh mắt nhìn vào nhà như đang chờ đợi điều gì đó nhưng rồi lại quay ra. Đáy mắt cô chùng xuống hiện rõ sự thất vọng, Thái Anh cuối cùng cũng không ra tiễn cô.
Ngồi trên xe, Lệ Sa cứ nắm chặt miếng ngọc bội trong tay mặc dù nó đang được treo bên trên áo. Cô xem nó như vật may mắn của mình, có nó cũng an ủi được phần nào khi nàng không ở cạnh.
Đi được nửa đoạn đường thì bỗng nhiên xe ngựa dừng lại. Một đám người bịt mặt từ đâu xuất hiện vây quanh xe của cô. Tên phu xe bị bọn chúng bắt lại và đưa một số tiền để mua lại chiếc xe cũng như giữ kín chuyện này. Hắn thấy trên tay của họ cầm dao chĩa về mình nên không dám liều mà răm rắp nghe theo. Nói rồi bọn người đó thả hắn đi còn kèm theo vài lời hăm dọa.
Trong khi hai tên bắt tên phu xe thì những người khác tràn lên xe giữ lấy Lệ Sa. Cô vẫn chưa kịp hoàn hồn trở lại thì đã bị một tên từ phía sau chụp thuốc mê nên liền ngất đi. Bọn chúng dựt dây cương để chiếc xe nhanh chóng chạy đến nơi mình muốn.
Tiếng vó ngựa càng lúc càng nhanh vì một phần con ngựa bị bọn chúng quất lấy. Bọn chúng muốn mau chóng đến nơi trước khi cô tỉnh dậy.
Chẳng mấy chốc chiếc xe ngựa dừng trước một cái chòi đơn sơ nhưng vật liệu dựng lên còn rất mới. Dường như mọi chuyện đang đi đúng hướng như kế hoạch của bọn chúng.
Chúng trói đứng cô vào một gốc cây được chọn làm cái cột của cái chòi. Sau đó lấy vải đen bịt mắt và bịt miệng cô lại để cô khỏi kêu gào. Xong chuyện mấy tên đó phủi phủi tay rồi xì xầm to nhỏ với nhau.
"Con nhỏ này ngon đó, không ăn thì thật uổng"
"Mày điên à, thằng Long đã bảo không được làm hại tới nó. Chỉ cần giữ chân nó đến hết ngày mai rồi thả"
"Bây giờ xử nó cũng có ai biết đâu"
"Nếu mày muốn thì làm, tao không liên can. Chúng ta cũng vì thiếu tiền nên mới làm ra những chuyện như vậy. Nó hứa sẽ cho tiền chúng ta trả nợ sau khi làm êm xuôi chuyện này nên tốt nhất không nên đụng vào"
Ở trong này, Lệ Sa cũng dần tỉnh sau cơn mê man. Nhưng khi cô mở mắt thì chỉ thấy một mảng đen kịt, đã vậy tay chân cũng không tài nào cử động được. Cô cố vùng vẫy nhưng chỉ khiến sợ dây thừng thêm cứa vào tay. Trong miệng cũng thốt lên vài chữ nhưng âm thanh phát ra rất khó nghe do đã bị miếng vải chặn ngang. Cô bất lực gục đầu xuống, thêm cả việc cô không thể nhìn thấy xung quanh nên cảm giác sợ hãi cứ dâng lên. Âm thanh xung quanh cũng rất yên tĩnh, không nghe thấy tiếng người nào, cảm giác như cô chỉ có một mình.
Vốn dĩ bọn người kia đã nghe thấy âm thanh kêu lên của Lệ Sa nhưng chẳng ai lên tiếng. Bọn chúng chỉ lẳng lặng quan sát từng nhất cử nhất động của cô.
Lệ Sa bị trói đứng như vậy suốt cả ngày nên cả người cũng mệt nhừ. Đôi chân cứ run run như sắp không trụ vững nhưng chẳng cách nào có thể ngồi xuống. Chiếc bụng cũng kêu cồn cào và cổ họng thì khô khốc do la hét suốt một buổi. Do bị bịt mắt nên hiện tại cũng chẳng rõ ngày hay đêm chỉ biết rằng bản thân đã bị trói ở đây rất lâu.
Một lúc sau, một tên quay trở lại chòi, trên tay còn cầm thêm một nắm xôi. Hắn mở khăn bịt miệng của cô ra rồi một tay bóp miệng, một tay nhét nắm xôi vào. Lệ Sa cảm nhận được vị ngọt của thức ăn nên nhấp nháp hết từng ấy, không còn tâm trạng nghĩ đến trong đó có vấn đề hay không.
Nhìn cách cô ăn như một người đói lâu năm khiến tên đó cũng có chút bật cười. Hắn đợi cô ăn xong rồi lại đưa cái gáo nước vào miệng cô. Cô nhấm nháp cho thỏa sự đói khát của mình đến khi nước cạn.
"Các người là ai, sao lại bắt tôi?". Cô hỏi nhưng không ai trả lời. Cô định bụng bọn họ cũng không hẳn là người xấu, có lẽ do có ai đó đứng sau.
"Có phải có người thuê các người làm chuyện này?"
"Khốn nạn, sao lại không trả lời tôi chứ? Ngày mai tôi còn có kì thi quan trọng, làm ơn thả tôi ra có được không?"
Xung quanh cũng chỉ im bặt làm cô thêm tức giận. Nhưng chỉ sau đó cô lại bị hắn ta bịt miệng lại như trước. Tiếng kêu gào kéo dài thêm một chút rồi cũng tắt hẳn. Tốt hơn hết cô nên im lặng để giữ sức cho mình.
Tiếng côn trùng bên ngoài cũng đã vang lên từ lúc nào, cô nhận ra lúc này có lẽ cũng đã tối. Hiện tại cô cũng đang rất lo lắng cho ngày mai, dường như bọn họ không muốn để cho cô đi thi. Nhưng cô làm gì gây thù với ai để người ta ghen ghét, nghĩ qua nghĩ lại cũng chỉ có hai mẹ con thằng Long.
Trời càng lúc càng tối, hai chân lại tê cứng làm cô thêm khó chịu. Mặc dù đau đớn ngay cổ chân do dây thừng siết chặt nhưng Lệ Sa vẫn cố động đậy để giảm bớt sự tê tái. Sau một hồi vật lộn đầy khó khăn thì cô cũng mệt mỏi mà thiếp đi.
Sáng hôm sau, cô tỉnh dậy từ rất sớm vì không quen chỗ ngủ lẫn tư thế lạ. Cô lại kêu gào cầu bọn chúng thả ra nhưng miệng chẳng thốt ra thành câu chữ gì hoàn chỉnh.
Có lẽ bây giờ mọi người đã có mặt để bắt đầu kì thi, còn cô thì vẫn bị trói ở đây. Trong lòng dâng lên cảm giác luyến tiếc cùng thất vọng. Nếu cô biết tên nào đứng sau chuyện này nhất định sẽ cho hắn một trận, mà hiện giờ trong đầu cô cũng chỉ hiện mỗi cái tên Gia Long. Cô siết chặt tay thành nắm đấm, đường tơ máu trên mu bàn tay cũng hằn lên rõ. Chỉ tiếc là sau lớp vải không ai thấy được đôi mắt giận dữ của cô thế nào.
Đến chiều, một tên đi thám thính tình hình trên tỉnh trở về ra hiệu cho bọn còn lại thả cô ra. Vì nơi đây giáp tỉnh nên việc đi lại cũng không mấy xa xôi.
Một tên lại tiến vào chòi chụp thuốc mê cho cô ngất rồi mở dây trói tay, trói chân.
"Hay là trước khi đi, lấy tiền của nó đi". Một tên lên tiếng rồi lục lọi tay nải của cô. Hắn lấy ra được một túi tiền rồi cất vào trong người.
"Trên người nó có một miếng ngọc bội, bán đi cũng được bộn tiền đó". Một tên khác nói.
"Không được. Chúng ta không thể giao dịch bất cứ thứ gì sẽ để lại dấu vết. Lấy tiền là được rồi"
Nói rồi bọn chúng mang cô ra khỏi chòi rồi tiện tay đốt luôn cái chòi ấy. Đợi đến khi cháy rụi thì bọn họ yên tâm rời đi.
Một lúc sau, Lệ Sa mơ màng tỉnh dậy liền cảm nhận được sự khác lạ trong người. Hiện tại cô cũng đã có thể cử động được tay chân, cô liền nhanh chóng mở bịt mắt và bịt miệng ra khỏi. Khung cảnh dần hiện ra trước mắt nhưng đối với cô hoàn toàn xa lạ. Thậm chí khi bị bắt cô cũng không hình dung ra được mình đang ở nơi nào. Sự tức giận hòa lẫn nỗi thất vọng lúc này khôn xiết dồn nén nơi đáy mắt. Cô đấm mạnh xuống mặt đất như để giải phóng chúng ra khỏi cơ thể.
Nghĩ ngợi một lúc Lệ Sa mới lê thân đứng dậy và rời khỏi nơi này. Nơi đây khá hoang vắng và lạ lẫm nên cô có chút khó khăn trong việc xác định phương hướng. Hiện tại cô chỉ cầu vào sự may mắn của mình mà đi thẳng về phía trước, hi vọng sẽ tìm thấy lối ra.
Lệ Sa bước từng bước chân nặng nề, trong lòng lại thêm phần lo lắng. Cô lướt qua những cái cây có hình dạng tương tự nhau khó mà phân biệt. Mà trong người lúc này lại đói và khát nên cơ thể đang dần mất sức nhưng cô ráng lê chân mình đi.
Ráng lên đi Lệ Sa, mày ngã ở đây thì có nước chôn thân.
May mắn thay ông trời nghe thấy lời thỉnh cầu của cô mà chỉ dẫn ra được đường lớn. Phía đằng xa cô đã thấy tấm bảng gỗ khắc "tỉnh Quốc Oai" thì vội mừng thầm. Hóa ra nơi này lại giáp ranh với tỉnh. Lệ Sa nhoẻn miệng cười rồi gục ngã xuống mặt đất. Có lẽ trong tiềm thức đã nhận ra bản thân được cứu rỗi nên vui sướng mà ngất đi.
Cô nằm đó được một lúc thì có một đoàn người đi ngang.
"Bẩm quan, phía trước có người". Một tên dẫn đầu quan sát tình hình phía trước liền chạy lại báo.
Quan nghe vậy bèn chau mắt nhìn, chỉ thấy thấp thoáng một người nằm dài trên đường.
"Kệ nó đi, chúng ta đi tiếp, chắc là tên ăn xin nào lại ngủ giữa đường". Ông phất tay cho đoàn người tiếp tục.
Nhưng cô con gái của ông từ lúc nào đã nhảy xuống kiệu tiến lại chỗ Lệ Sa. Ông thấy vậy nên liền cho kiệu tiến lại gần phía người nằm đó.
"Con gái, con làm gì vậy. Lỡ như bị gì rồi sao?"
"Tía, mau cứu người này đi. Nhìn mặt cô ấy xanh xao quá"
Nghe lời thỉnh cầu của con, ông cũng nhún nhường một phần. Nhưng cũng chưa hoàn toàn yên tâm về người lạ mặt kia. Mà nhìn kĩ lại người kia ăn mặc khá sang trọng chứ không phải ăn xin như ông nghĩ, thêm việc con gái cứ nài nỉ mãi, ông đành đồng ý mang Lệ Sa theo.
Đám tùy tùng đi theo đỡ Lệ Sa lên kiệu của cô gái rồi cả đoàn lại tiếp tục. Chẳng hiểu sao cô ấy vừa nhìn mặt của Lệ Sa lại có chút động lòng mà giúp đỡ. Cô như là thanh nam châm hút người mặc cho họ cùng cực hay khác cực.
Đám người lạ mặt kia sau khi làm xong nhiệm vụ cũng nhanh chóng trở về nhận thưởng. Bọn họ đã hẹn nhau từ trước nên chỉ cần xong việc cứ ra đúng chỗ hẹn. Gia Long đưa cho bọn chúng một số tiền lớn đủ để trả nợ. Dĩ nhiên đây là tiền của bà hai vì hắn làm gì có số tiền lớn như vậy.
Xong việc thằng Long trở về báo lại với mẹ mình. Bà nhếch một nụ cười khinh bỉ như muốn gửi đến Lệ Sa.
"Để xem lần này nó còn lên mặt được nữa không!"
Bà và hắn vốn dĩ không muốn Lệ Sa dự thi. Nếu lần này cô lại đỗ thì chẳng khác nào cái gia tài đã định sẵn là của cô. Lúc đấy trong mắt ông Lạp sẽ chỉ có mỗi mình cô mà bỏ quách con bà. Nhưng cũng thật may bà chỉ dừng lại ở việc chặn đường đi thi của cô chứ nếu làm chuyện quá đáng e rằng mọi chuyện sẽ càng thêm phiền phức.
‐-------------------
Cô gái kia là ai ta?🤧
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com