Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 1

Lisa ghét sự chú ý.
Nhưng là con gái duy nhất của gia tộc Manoban – giàu nứt vách, nổi tiếng khắp khu Gangnam – việc cô trở thành tâm điểm mỗi khi bước vào trường là điều không thể tránh.

Sáng nay cũng vậy.
Chiếc Rolls-Royce đen tuyền trượt đến cổng trường. Cửa xe hạ xuống, và Lisa bước ra, mặc bộ đồng phục gọn gàng, cà vạt chỉnh tề, ánh mắt cụp xuống như muốn trốn tránh tất cả.

Đám đông xung quanh tự động tách ra nhường đường cho cô.
Không phải vì nể sợ. Mà vì Lisa Manoban, với gia thế và bề ngoài lạnh lùng ấy, dường như thuộc về một thế giới mà họ không thể chạm vào.

Nhưng Lisa lại chẳng để tâm đến ánh mắt người đời.
Ánh mắt cô chỉ tìm kiếm duy nhất một người.

Trên sân bóng, một cô gái đang cười, mái tóc nhuộm vàng nhạt bay theo gió.
Park Chaeyoung.

Lisa khẽ mỉm cười, rất nhỏ, đến nỗi chính cô cũng không nhận ra.

"Ê."
Jisoo ngồi phịch xuống ghế bên cạnh Lisa trong lớp học, bịch snack bắp trong tay rơi xuống bàn cái bịch.

Lisa ngước mắt nhìn Jisoo, môi khẽ mím.

"Cậu lại nhìn Chaeyoung." – Jisoo nhướn mày, ánh mắt lười biếng lướt qua sân trường ngoài cửa sổ.

"Không có." – Lisa trả lời, nhưng ánh mắt cụp xuống lại phản bội lời nói của cô.

"Không có cái đầu cậu." – Jisoo cười khẩy, lười biếng nhai bắp – "Tiểu thư Manoban mà cũng biết thích người ta cơ đấy. Thế giới này đúng là bất ngờ."

Lisa không trả lời. Cô chỉ chống cằm, lặng lẽ dõi theo dáng người nhỏ nhắn bên ngoài sân.

Chaeyoung không giống bất kỳ ai.
Xuất thân nghèo khó, sống trong khu nhà trọ tồi tàn cách trường gần nửa tiếng đi bộ.
Sau mỗi buổi học, Chaeyoung còn phải đi làm thêm ở quán cà phê nhỏ trong khu phố để phụ tiền nhà cho mẹ.

Không ai biết nhiều về Chaeyoung.
Cô ấy luôn cười, luôn nồng nhiệt, nhưng trong đáy mắt lại mang một nét buồn khó giải thích.
Chính sự mâu thuẫn đó đã khiến Lisa bị cuốn vào — âm thầm, không lối thoát.

Cùng lúc đó, ở sân trường, Chaeyoung ngồi gục đầu lên đầu gối, điện thoại run nhẹ trong tay.

Một tin nhắn mới đến.

"Mày không bao giờ tìm được ai hơn tao đâu, Chaeyoung. Người giàu như tao đâu cần loại nghèo hèn như mày."

Mắt Chaeyoung tối lại.
Nụ cười phớt lạnh thoáng lướt qua môi.

Trước đây, cô đã từng nghĩ: tình yêu có thể vượt qua khoảng cách giai cấp.
Nhưng giờ, cô biết — đó chỉ là ảo tưởng đẹp đẽ của kẻ ngốc.

Cô bấm xóa tin nhắn.
Ngẩng đầu nhìn về phía tòa nhà học chính, nơi Lisa Manoban đang ngồi cạnh cửa sổ, mái tóc nâu mềm buông lơi trên vai.

"Lisa Manoban, hả?"
"Đúng gu của hắn ta. Giàu, ngoan, dễ điều khiển..."

Chaeyoung siết chặt nắm tay.

Cô không cần tình yêu nữa.
Cô cần chiến thắng.
Và Lisa sẽ là quân cờ hoàn hảo để cô trả thù người đã nhẫn tâm chà đạp trái tim mình.

Chỉ là... Chaeyoung không biết, khi chạm vào Lisa, cô sẽ không chỉ làm tổn thương người khác — mà còn phá vỡ chính lớp vỏ bảo vệ trái tim cô bấy lâu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com