Chap 6
Những ngày sau đó, Chaeyoung bắt đầu quen với việc — mỗi lần tan học đều có Lisa đi bên cạnh.
Không phải sóng đôi như những cặp bạn thân khác, cũng không phải kề vai sát cánh như tình nhân.
Chỉ là Lisa lặng lẽ bước sau cô một bước.
Vừa đủ gần để che chắn, vừa đủ xa để không khiến ai hiểu lầm.
Chaeyoung không hiểu.
Cô hỏi, Lisa cũng chỉ nhún vai, ánh mắt bình thản như nước hồ mùa thu.
"Đi cùng cậu thôi."
Chỉ một câu, nhẹ bẫng, nhưng lại khiến tim Chaeyoung nhoi nhói một cách kỳ lạ.
⸻
Hôm ấy, sân trường có một sự kiện nhỏ.
Một câu lạc bộ tình nguyện tổ chức bán hàng gây quỹ, học sinh khắp nơi tụ tập đông nghịt.
Chaeyoung được mời phụ giúp một quầy bánh ngọt.
Cô mặc tạp dề trắng, tóc buộc cao, đôi mắt cong cong khi cười — trông vừa dịu dàng, vừa rực rỡ.
"Park Chaeyoung!"
Một cậu bạn lớp bên chạy lại, tay cầm chai nước, thẹn thùng đưa ra trước mặt cô.
"Tớ... tớ tặng cậu nè!"
Chaeyoung ngỡ ngàng, rồi bật cười, nhận lấy.
Lisa đứng xa xa, tựa lưng vào gốc cây.
Trong tay cô, lon soda lạnh bóp méo đến biến dạng.
Ánh mắt cô không rời Chaeyoung lấy một giây.
Cậu trai kia cứ đứng đó, lí nhí trò chuyện, khuôn mặt đỏ bừng như trái cà chua chín.
Chaeyoung cười.
Nụ cười đó, chưa từng dành cho Lisa.
Bàn tay Lisa siết chặt lon soda hơn nữa.
Cô cảm thấy trong ngực mình có cái gì đó đang âm ỉ — như một đốm lửa nhỏ, le lói nhưng dai dẳng, không cách nào dập tắt.
⸻
Jisoo thong dong bước tới, bắt gặp biểu cảm của Lisa thì nheo mắt cười.
"Ghen à?"
Lisa lườm bạn, mặt không đổi sắc:
"Vớ vẩn."
Jisoo bật cười thành tiếng, khoác vai Lisa kéo đi.
"Này, mày ghen cũng phải nhẹ nhẹ thôi. Dọa nó chạy mất đấy."
Lisa im lặng.
Cô không biết phải giải thích thế nào với cảm giác trong lòng mình.
Chỉ cần thấy Chaeyoung cười với người khác, dù chỉ là vô tình, cũng đã đủ khiến tim cô khó chịu như bị kim châm.
Nhưng Lisa Manoban, từ nhỏ đến lớn, chưa từng là kẻ biết cách tranh giành.
Nếu Chaeyoung hạnh phúc...
Thì cô sẽ buông tay.
Dù lòng cô... có đau thế nào đi nữa.
⸻
Cuối ngày.
Chaeyoung ôm một hộp bánh ngọt, mắt lấp lánh vui vẻ.
"Lisa, ăn chung không?" — Cô chìa ra.
Lisa đút tay túi quần, hơi ngước mắt.
"Không đói."
Chaeyoung bĩu môi.
"Nhưng tớ mua riêng cho cậu mà."
Lisa ngẩn ra.
Cô lặng lẽ nhìn chiếc bánh nhỏ xinh, phủ lớp kem trắng muốt, bên trên còn có hình một chú gấu nâu đang cười toe toét.
Chaeyoung lắc lắc tay cô.
"Ăn đi mà~~"
Lisa cứng người trong thoáng chốc.
Rồi, như một con thú lớn thua cuộc, cô chậm rãi nhận lấy hộp bánh, mắt vẫn không dời khỏi khuôn mặt đang tươi cười kia.
"Ừ."
Một tiếng đáp nhẹ như gió.
Nhưng trong lòng Lisa, bão đã nổi từ lâu rồi.
Cô biết.
Nếu cứ tiếp tục thế này...
Một ngày nào đó, cô sẽ không còn kìm nén nổi nữa.
⸻
Đêm đó, Lisa nằm trên giường, một tay đặt lên trán, mắt mở trừng trừng nhìn trần nhà.
Trong lòng bàn tay cô, vẫn còn vương mùi ngọt ngào của chiếc bánh mà Chaeyoung đưa.
Lisa siết chặt tay lại, nhắm mắt.
"Chaeyoung..."
Cô thì thầm — lần đầu tiên, gọi tên người ấy bằng một giọng khản đặc vì đau đớn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com