Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 7

Ngày hôm đó, trời bất chợt đổ mưa.

Từng giọt mưa nặng hạt trút xuống mái tôn ầm ầm, khiến cả sân trường trở nên xám xịt và lạnh lẽo.

Chaeyoung ngồi thu mình trong phòng học, ôm gối nhìn ra cửa sổ.

Lisa vẫn chưa tới.

Cô đã quen — quen với việc, tan học sẽ thấy bóng Lisa dựa vào tường chờ mình, quen với ánh mắt trầm tĩnh lặng lẽ ấy, quen với sự hiện diện vững vàng như một chiếc ô vô hình giữa cơn bão ngoài kia.

Nhưng hôm nay... Lisa không đến.

Chaeyoung nhìn điện thoại.
Không một tin nhắn.
Không một cuộc gọi nhỡ.

Lòng cô bồn chồn như có hàng ngàn con kiến bò loạn lên.

Mãi đến lúc gần tối, khi sân trường đã vắng tanh, Chaeyoung mới hốt hoảng chạy đi tìm Lisa.

Đầu cô trống rỗng.
Trong tâm trí chỉ có một ý nghĩ duy nhất: Lisa không được xảy ra chuyện gì.

Cô chạy băng qua hành lang, đôi giày vải sũng nước bắn tung tóe dưới chân.
Gió quất vào mặt rát buốt.
Áo mưa không có.
Dù cũng không quan trọng.

Chaeyoung chỉ biết mình phải tìm thấy Lisa.

Cuối cùng, cô thấy Lisa — ở sân sau trường.

Lisa đứng dưới gốc cây lớn, áo đồng phục ướt sũng, tóc bết vào trán, lưng tựa vào thân cây lạnh buốt.

Một tay cô ôm lấy bả vai.
Gương mặt nhợt nhạt vì sốt.

Chaeyoung chết lặng.

Cô lao tới, gần như quát lên:

"Lisa! Cậu làm gì ở đây vậy?!"

Lisa mở mắt, ánh nhìn lờ đờ.
Cô cố gắng nhếch môi cười.

"Chờ cậu."

Giọng nói khàn khàn, yếu ớt đến mức khiến tim Chaeyoung như bị bóp nghẹt.

"Chờ...?" — Chaeyoung lắp bắp.

Lisa gật đầu.

"Không mang ô. Nghĩ nếu đứng đây, cậu sẽ nhìn thấy."

Một câu nói đơn giản.
Nhưng Chaeyoung chỉ muốn bật khóc.

Cô siết chặt lấy tay Lisa, run rẩy.

"Đồ ngốc..." — Cô nghẹn ngào — "Sao cậu không vào trong chờ?! Sao cậu không nhắn tin cho tớ?!"

Lisa cười nhạt.

"Không sao."

Vẫn là nụ cười đó.
Nụ cười đau lòng đến mức khiến người ta muốn quỳ gối xin tha.

Chaeyoung không chịu nổi nữa.

Cô vòng tay ôm chặt lấy Lisa, mặc cho mưa xối xả lên cả hai người.

"Lisa...
Đừng làm tớ sợ như vậy nữa..."
Giọng cô vỡ ra trong tiếng mưa.

Lisa hơi sững người.

Trong thoáng chốc, cô cảm nhận được cơ thể Chaeyoung run lên, siết chặt mình như thể sợ cô tan biến.

Lần đầu tiên, Lisa nghe thấy nỗi lo lắng thật sự trong giọng Chaeyoung.
Không phải vì kế hoạch trả thù ngu ngốc.
Không phải vì lợi dụng hay toan tính.

Chỉ đơn giản là... sợ mất cô.

Lisa chậm rãi nâng tay lên, đặt lên mái tóc ướt sũng của Chaeyoung, vỗ nhẹ.

"Ừ."
Một tiếng đáp khẽ như lời hứa ngàn năm.

Cô sẽ không để Chaeyoung phải khóc.
Dù bản thân có đau đến đâu.

Tối đó, Chaeyoung ngồi bên giường trọ, đắp khăn lạnh cho Lisa.

Lisa sốt cao, cả người nóng hầm hập, nhưng ánh mắt vẫn lặng lẽ nhìn Chaeyoung chăm sóc mình, không chớp.

"Đừng nhìn." — Chaeyoung đỏ mặt, lườm yêu.

Lisa mỉm cười, khép hờ mắt lại.

Trong cơn sốt mơ màng, cô thì thầm, giọng nhỏ đến mức như gió thoảng:

"Ước gì... cậu ở lại mãi."

Chaeyoung giật mình.

Cô siết chặt tay, nhìn gương mặt Lisa đỏ bừng vì sốt.

Không rõ là do cơn sốt hay lời nói vô thức, nhưng tim Chaeyoung bỗng đập loạn.

Rất lâu sau, Chaeyoung mới thì thầm trả lời, nhẹ như hơi thở:

"Ừ...
Tớ sẽ không rời đi đâu."

Và đêm đó, lần đầu tiên, Chaeyoung tự hỏi —
Phải chăng từ lâu, người cần bảo vệ Lisa... không chỉ là Lisa nữa rồi?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com