Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 10.

Cực quang rực rỡ, cựa mình tan biến vì những đám mây u ám của cơn mưa tuyết.

Một giờ đêm. Rìa Vegas tuyết thổi và lạnh buốt biết mấy.

Tuyết cùng gió cà vách nhà, sột soạt. Cánh màng rũ lấp mất bão tuyết, cửa sổ là cổng cho hai trời lạnh, nóng. Đậy mít để rồi không biết bão đã tan hay chưa.

Lò sưởi đang cháy. Nến đang lung linh trên bệ. Không dữ dội nào ùa vào nơi này.

Cạch...

Cánh cửa ấy mở ra.

Nến lụi tàn tức khắc. Lửa trong lò cũng yếu ớt đi vì cơn gió.

Mùi tuyết, màu đen thẫm của cơn giông, tiếng rú rét đậm lan vào nhà. Ấm áp và lạnh lùng đang là mối quan hệ có vách, giờ lại lấn nhau. Tiếng con mui đậy nào đó đã tắt máy, ánh đèn pha cũng chợt tan trên kính cửa sổ.

Cùng mùi bia thơm nồng và đôi mắt đã say.

Cạch, cánh cửa đóng về. Mùa đông bên ngoài thế là không ùa vào nhiều thêm. Mũ, khăn choàng máng ở vá. Giày kê vào vách cửa bụi bặm. Tạch. Tách khuy áo bomber sờn vai, nhưng không lột. Vừa tách mỗi khuy, vừa nhìn thanh thuần ấy, mà nghĩ về hỗn loạn đêm nay.

Ở nệm về đông, con trăn đó ngồi trên lưng. Hai cùm tay chêm lồng ngực và nằm yên tĩnh trong những chăn cũ thô vải, không mềm. Mắt đóng, mái đầu có mũ len vừa vặn.

Lisa đang yên giấc.

-"..."

Không thể có câu chuyện về buổi tiệc mùa đông ngày hôm nay. Không thể có câu chuyện về ngày lễ sữa nóng ở nhà gã bạn.

Park Chaeyoung vạch chăn lên...

Thoáng nghe mùi sữa và mùi ấm, loang ra.

Lisa cựa mình. Mái tóc rơi xuống, phồng xuề xoà. Vùi mặt vào gối sâu thêm, trốn vào giấc ngủ. Làn mày, đôi mắt đóng, thanh thuần và trong sạch.

Áo tay dài nhăn nhún lười vải. Ruy băng đen làm cổ áo và giữ nhiệt. Lồng ngực mấp mô. Chân áo có độ xê nhỏ, thấy bụng đang nở ra mịn màng. Quần tập ngắn xẻ đùi như những ngày. Đôi tất len dày màu trắng đã sờn gấu và loang lổ dấu thời gian.

Nằm ngủ, đánh vào bao cát, uống sữa và đang làm gì. Không ai nói ra, nhưng mềm mại đến thế.

Ngủ thì chẳng khó, nơi nào yên ả liền ngủ. Nhưng để tỉnh giấc thì không thể.

Khi ngủ. Có tiếng hầm hực và ngang ngạnh từ thanh quản. Sẽ cạ đầu và lại ngủ. Có cau mày như quở trách con người đã quá ồn ào. Thế rồi, gia đình xã hội này sẽ gọi thành quen - chó con.

Đồng hồ quả lắc đã từng điểm qua mười hai giờ.

Theo lời hứa, thì sẽ về, hay là vừa về. Về đã nằm xuống nệm vì mệt mỏi, nhưng tại sao mệt mỏi đến như vậy ? Ở đó đã làm gì, nói những lời gì. Đàn bà thì có nhìn không, nhưng có đàn bà là tại sao. Hứa thì đã hứa. Nhưng có như đã hứa hay không, nàng còn không nắm.

Hôm nay, đã thả lỏng tình yêu này quá nhiều.

Những tưởng sẽ hạnh phúc. Vì chịu đựng thế mà, không ghen và không nói vu vơ, nghĩ đơn sơ đi và tin rằng con tim kia không có đàn bà - đó là lối mòn để những cuộc cãi vã không xảy ra. Nhưng rất chua chát, là nàng không thể. Nàng không thể thả lỏng và không thể không ghen hờn. Đó là nhịp tim của nàng, cho tình yêu già và trẻ này sống qua từng ngày.

-"..."

Ngồi lên ngạnh nệm, nhặt di động từ chân nệm và soát như những lúc.

Hộp thư và danh bạ.

Sóng rất yếu ớt để tra lịch sử tìm kiếm.

Ảnh.

Và con mèo trắng trên phần mềm đã ũ rũ vì đói bụng. Có vì buồn bã không ?

Những thứ ngăn nắp, vẫn ngăn nắp. Bấm nguồn làm di động tắt, để lên bàn đèn, và nhàu mái tóc. Nhưng ngăn nắp thế nào mà vẫn bừa bộn một ngăn.

-'...'

Đêm nay, có lẽ.

Không quan hệ tình dục.

Nhưng mùi sữa ngào ngạt như thế, thì đã uống bao nhiêu cho vừa ?

-"..."

Bọn ấu dâm ở thầu container, tại sao lại ở đó ? Ở không gian của người có học. Thoạt nghĩ thấy vô lí, nhưng có nghĩ bao nhiêu, thì nó cũng đã thành quá khứ, đã qua.

Vậy thì không nhìn sao, không chạm vào sao ?

Nói không bị vấy bẩn là nói dối.

Phực.

-"..." Bẻ làm đôi bao thuốc. Nhắm mắt lại, vì giọt bia làm thần kinh chất ngất. Cơn ghen nhàu nhĩ, âm ĩ với cơn say. Quả tim lại đánh nhau với tâm hồn, đau như thường ngày.

Hôm nay, nhiều lần câu hỏi tại sao không có câu trả lời.

Đêm nay. Không quan hệ tình dục, thì không có tình yêu.

Đã không ai chờ nàng quay về. Không ai dùng thời gian của họ, ngồi ở ngạnh nệm, để chờ nàng quay về.

Để nói với nàng, tin tức ấy, không có gì mà là thật.

Những điếu thuốc gập người nằm ở sàn nhà.

Không phải bỏ đi.

Mà là, giữ lại.

Park Chaeyoung khẽ cười...

Đêm nay. Trên đường về nhà.

Tai nghe thấy trận quyền anh không phải ngày đông, mà là ngày mùa vừa qua, nhà đài nhắc lại quãng dài để vinh danh - trận quyền anh của Vegas và Washington ở võ đài Vegas về những ngày trước, khớp đêm nàng đã xa Vegas.

Và khoảnh khắc Kim Jennie vội vàng vặn đài thu bé lại, và bẽn lẽn nói chuyện khác. Mặc dù cô ấy, đã quá say để có thể phản xạ.

Thì, còn gì để nói nữa sao ?

Dù chưa biết đã có câu chuyện gì. Không biết, tin tức ấy đã âm thầm làm lõm ở đâu sau lưng Park Chaeyoung. Không biết là ai đã tàn nhẫn đến như vậy.

Nhưng nàng biết, võ đài Vegas, và ai đó đã có lừa dối và lấp liếm.

Ai đó, con người nào đã làm tan vỡ con tim của nàng.

Bạn bè thân mật, nhưng tay với tay, cùng nhau giấu giếm con đàn bà lạc hậu, mộc mạc này.

-"..."

Không muốn nói, không phải là không đau. Vì cuộc đời, vốn dĩ, đã đối xử với người đàn bà này, đã không có chân thành. Thì chân thành có hay không, cũng không thiết tha.

Nhắm mắt lại ở sa-lông, lòng quặn thắt. Không chăn, không gối. Không đan tay, không cạ trán. Lạnh lẽo hay u uất gì, hãy cứ đè lên con tim.

Vì suy nghĩ, vì nghi ngờ này của Park Chaeyoung. Mà mỗi người phải yên giấc mỗi nơi.

Đêm nay từng là đêm mặn nồng trong ổ chăn ở sàn nhà, môi hôn ấm nồng biết mấy. Nhưng đêm nay của năm này, không chạm và không nhìn.

___

Màn đêm của thùng container trắng bên kia rìa không xa.

Jennie và Jisoo ở bên nhau được đôi phút êm ấm.

-"Em nghĩ...Chaeyoung đã biết được gì đó."

-"Tại sao ?"

Kim Jennie nghiêng đầu, nằm lên bờ vai của Jisoo.

-"Vì, đài Vegas phát khi em và nó đang về nhà. Nó cầm lái, vì em đã say thế này kia mà..."

-"Đài lại có vài lời nhắc về trận đấu đêm đó. Sợ rằng sẽ nói tên người vô địch. Nên em mau mà vặn nhỏ, và kể cho nó nghe bâng quơ về mối tình của Amanda."

-"Nhưng chính hành động đó của em. Thì phải làm sao, để con người hoài nghi như nó đừng nghĩ nhiều chứ ?"

-"..." Kim Jisoo cau may và lay đầu.

-"Vậy thì không tốt rồi bánh bao à. Và để lấp lại nghi ngờ. Chị nghĩ, công tác buổi sáng của chị sẽ quản về đêm mai."

Jennie bợ gò má của Y và trĩu chân mày :

-"...em xin lỗi. Em đã quá say để có thể nhận ra đài đang phát lại tin tức đó. Khi nghe từ, trận quyền anh, em biết, em đã muộn."

-"Nếu, uống ít một chút, thì..."

-"Không sao, không sao. Đừng lo lắng. Được không ?"

-"Vì Chaeyoung chẳng biết tay đấm vô địch ấy ất là ai. Mạng truyền thông cũng không thể tiếp cận. Và có thể nghĩ, em muốn vặn nhỏ để kể cho em ấy nghe câu chuyện của mình."

-"Jisoo. Chị luôn dễ thương như vậy..."

-"Phải, chị sẽ luôn như vậy."

Nhìn vào mắt của nhau và mỉm cười.
___

Sáng của ngày hôm sau.

...

Keng ~ sữa nóng ngã bọt thành vòng tròn trong cốc sứ. Cây thìa gỗ khuấy chầm chậm không ngừng tay.

Park Chaeyoung tỉnh giấc...

Đã là buổi sáng của chín giờ.

Bông trắng vẫn đang rơi nhè nhẹ. Ngoài thềm, tuyết đã được ai đẩy xẻng, cào sạch. Thuốc lá bẻ dở đêm qua, đã đi đâu. Ánh sáng không phải màu nắng. Cứ mờ xám và âm u của màu lạnh.

Và vừa trở người, đã thấy lưng ai là cả khoảng nhìn.

-"..."

Lisa ngồi trên thảm, tựa lưng ở tay vịnh sa-lông, uống khấp sữa nóng. Cầm bu lông nhỏ. Vặn vít chiếc đồng hồ cổ tay mà thời gian không biết bỏ chạy.

Ánh mắt đó đang ưu tư. Không biết là vì gì. Nhưng nàng biết, trong lúc say, mình đã làm sai, để ánh mắt đó phải ưu tư thế này.

-'Mày sao vậy...'

-'Sao trông tệ quá vậy ?'

-'Mày phải vui, vì tao đã vắng nhà kia mà ?'

Hiên nhà đổ những thạch nhũ trong suốt. Cơn buốt lạnh luôn thổi qua.

Nhấc hộp dụng cụ, cất bu lông. Đè nhẹ nắp thiếc của lưng đồng hồ. Cạch. Bánh răng đã xoay trở lại, kim giờ và kim phút chập chững bước thành vòng tròn.

Lisa lãng mặt đi, và lãng mặt về. Không muốn nói lời nào với người đàn bà ấy.

Ở nhà Bam Bam, uống không nhiều cốc sữa, bánh quy chỉ vài vụn. Ngồi thành vòng ở thảm, boxer hay quần thun ngắn, áo phông hay áo ba lỗ. Kể nhau nghe mấy chuyện, thật rất vui vẻ.

Nhưng từ khi, chiếc bán tải màu sắc ở lại phố. Những người con gái không ngay ngắn, bủa vây khi vừa nhìn thấy nhau. Không còn câu chuyện ngày ấy và sữa nóng, không còn yên ắng. Nghe thấy những lời nói mông lung, nhìn thấy những ánh mắt hờ hững. Thì không bao lâu, Lisa đã ra về.

-'...'

Đêm qua, chờ đợi bà ta quay về nhà.

Nhưng vì thuốc ngủ trong cốc sữa nóng ở nhà gã bạn, người con gái nào đó đã pha quá đậm đặc.

Phải ngủ, vì cơn buồn ngủ đã đến.

Và từng hứa phải tin về nhau trong đêm ở ca-bin container, đã mỉm cười và gật đầu trong hoà thuận.

Nhưng Park Chaeyoung lại như thể, bao giờ ngoại tình và lường gạt, là phần Lisa.

Để rồi đêm qua, bà ta nằm xa ra như tách rời, là đã thất hứa.

-"..."

-"Đêm bà đi Texas." Sờ đồng hồ đã vỡ mặt, và ám sương lạnh.

-"Và đêm bà đã về..."

-"Khác lắm."

Park Chaeyoung bóp gian mày, từ từ ngồi dậy...

-"Tôi không biết điều gì đã làm bà thay đổi."

-"Nhưng tại sao thời gian bên nhau chưa bao lâu, bà lại muốn xa nhau vậy ?"

Gần nhau đêm và ngày, người đàn bà đó còn thấy chưa vừa. Vậy, cơn ghen đó thế nào.

Nhặt điếu thuốc lăn lê trên nệm, và ngồi lên mặt bàn. Mòi lửa. Chạch. Park Chaeyoung nhàu khoé môi giữ thân cây thuốc, nheo mắt nhìn tình yêu của mình sau màu xám. Núc mùi khói, vắt bật lửa xuống thảm.

-"Mày còn biết hỏi tao câu đó, thì mày tốt rồi."

Chạch - Park Chaeyoung bẻ chốt dây nịch quần bò, cậy khuy, đẩy săn tia xuống.

-"Tao còn tưởng..."

-"Mày đã quên, ngày tao và mày ở bên nhau như thế nào."

-"Nhưng mày thì đã quên nói cho tao hiểu một câu chuyện. Đêm qua, ở nhà thằng bạn có học thức của mày mà tao biết..."

-"Tại sao có mấy con vớ vẩn đó vậy ?"

-"Và tao muốn ngủ ở đâu. Muốn ngủ với mày hay không..."

-"Là chuyện ưa thích hay không thích của tao."

-"Nhưng đêm qua..."

Park Chaeyoung nâng khoé môi, trườn xuống...

-'Thôi nào, chó con...'

-'Vì tao quá say. Có được không ?'

-'Tao đã...làm cho ta xa nhau như vậy.'

-'Tao sẽ vì thế...mà bỏ qua, không hỏi gì thêm về đêm sữa nóng của mày...'

-'Chó con.'

Ánh mắt nhìn Chaeyoung đằm đằm. Nghiêng đầu lắng nghe. Như thể, sẽ không bỏ lỡ nửa lời mà Park Chaeyoung nói ra.

Một lời bẩn thỉu, hay một từ tục tĩu, nói không cần nhau. Từ đó, Lisa không bao giờ quay về nhà.

Nhưng bà ta sẽ không nói và sẽ không nói gì được nữa.

Phịch.

Xô lồng ngực Park Chaeyoung, Lisa xách hộp dụng cụ, đẩy chân lên thảm, nhấc người.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com