Chương 12.
Bảy giờ đêm ở rìa Vegas.
Tuyết tạm không rơi ở Vegas. Và xin chào mùa đông của chúng ta - những người si tình. Thưa các bạn. Như nhan đề tôi luôn hướng về, là tình dục và tình yêu của con người.
Hôm nay, là sự chán chường yêu của dân số thiếu niên mưu cầu ở Vegas. Nó mười sáu tuổi, bạn mười sáu tuổi hoặc đã trung niên - một ai đó là thanh thiếu niên ở thế hệ sau này, đang cảm thấy như thế nào về đêm ?
Đài phát cũ rè trên kệ, đang ở tần số của giọng kể Mambo, đêm nay, là sự chán chường yêu của thanh thiếu niên Vegas.
Những câu chuyện của anh ấy khi về đông, không phải cuộc sống của anh ấy, mà là đã qua của đàn bà và đàn ông, vợ và chồng. Những câu chuyện mà chẳng ai thấy lạ, nhưng lại thấy lạ, thấy cảm xúc dày và thấy hợp. Vì đây là mùa đông, mỗi câu truyện khi kể ra, thì tựa như lò sưởi.
Nằm nghiêng và trỏ khuỷu xuống thảm, gõ lóng tay lốc cốc vì sàn là gỗ. Khoả thân. Vừa nghe đài, con ngươi đó vừa nở ra, nhìn chằm chằm Lisa - ngồi ở miếng pallet đã mục rữa, thắt dây đôi giày sờn rách. Dây nhảy, băng vải, hộp y tế, nhiều chai sữa sứ, và găng đấm bốc, ba-lô như trào đồ vật. Đang có cuốc gọi của huấn luyện viên Jungkook.
Vừa nằm ở đây một giờ đồng hồ, thì lồng ngực này vẫn còn hơi. Giờ thì đi vắng.
Park Chaeyoung nhắm mắt. Có cơn nhức nhói ở vai gáy và đốt sống. Mùa đông đã làm sức khoẻ này mềm đi nhiều. Ho hen và nằm xuống gối, lôi vành chăn lên bụng, nàng chầm chậm trở mình nghe đài.
Tôi không chắc rằng đó là cơ hội để phát triển cho mối quan hệ của bạn.
Vì khi nói về chán chường trong tình yêu, thì thật sự đau lòng. Nhưng, vì tôi ở đây để kể cho bạn. Khi chán chường tình yêu, con người đó không thể thể hiện ra - đó là hiệu ứng thiếu đi khả năng bày tỏ khi tình cảm đã cạn.
Và bạn à. Vì bạn có thể cảm nhận được bằng thân tâm.
Không phải bằng ánh nhìn về hành động của con người đó để biết được mọi thứ. Họ có đang chán tình yêu này hay không ? họ đang động lòng vì một ai nữa rồi ?
Bạn có thể biết. Nếu bạn yêu họ. Ha ha. Tôi không cần nói, bạn cũng làm được mà - những người si tình.
Tuyết đã ngừng rơi. Đài vẫn chạy nhưng rè và chăn vẫn ấm nhưng không mềm. Kệ đã có những cây nến mới, chưa chảy sáp. Khi xa nhau, biết bao nhiêu điều cũng không vừa ý.
Quần dài rất dày. Áo không chỉ một. Tất, vớ cũng nhiều. Đang nắm cái mũ len trong lòng bàn tay, không đội khi chưa đi khỏi nhà xe. Giày đã thắt, thì gỡ thắt.
Tút.
-"Tại sao không đi ?"
Park Chaeyoung nâng khoé môi, ngoảnh đầu về đằng sau, sờ bàn tay mềm đang nắn vai gáy.
Lisa ngồi xếp bằng ở thảm. Trời trở lạnh mà tuyết thì không rơi, màu khói tràn thành đoàn ở mũi và miệng, tuy không phải vì điếu thuốc nào. Và bệnh đau nhức về đông của Chaeyoung, rất lợi hại.
-"Mong được ở nhà một mình vậy ?"
-"..."
Giọng nói rất tốt, nhưng nói như thế thì không rõ là trách gì về Park Chaeyoung. Cộc. Kéo hộc y tế ở gầm sa-lông, nắm lọ bôi giảm đau. Lisa ngồi đó vặn nắp lọ. Khự thuốc bột bằng đốt tay, và mùi cao cay nồng.
Không nói năng gì cho nàng hiểu. Nhưng nàng đã hiểu. Là có ghen lấp lửng cho nàng, và có tránh xa nàng.
-"Thì mày có thể không đi sao, mà tao hỏi thì không nói rõ ?"
Chăn gác xuống bắp chân. Park Chaeyoung nhắm mắt, nghiêng đầu nằm trên cùm tay.
Thuốc bôi dày ở xương sống, gáy, bờ vai, và chà nóng. Khi những đêm container đường dài không ngủ và khi những ngày tập luyện ba băng ở nhà thể chất, những đêm và ngày ấy quá nhiều. Thì thuốc giảm đau không phải là thứ xoá nhoà đau nhức.
-'Sao mày không trả lời tao ?'
-"Đêm nay, bà khó quá vậy ?"
-"Mày ghen tao lăng chạ với ai, mà mày hỏi như thế ?"
-"..."
-"Tôi chưa yêu bà."
-"Ghen cho bà, thì không thể."
Park Chaeyoung bật cười, nắm cây thuốc từ gạc tàn bạc móp méo, ngậm đầu lọc.
-"..."
Thấy tinh thần chung đang lắng đi. Lisa kể về cuốc điện thoại. Huấn luyện viên Jungkook về từ Washington đang có ùn tắc ở vịnh Vegas. Tạm thời chưa cần đến nhà thể chất đến khi có cuộc gọi lại.
-"Mày nói thì mày hãy nhớ là đã nói gì với tao."
-"Tao hỏi lại, mà không thuộc, thì không tốt..."
-'Và là vì. Giữ mày là chuyện tao không còn có thể.'
-'Cũng không trông mong mày nữa.'
Park Chaeyoung ngoảnh mặt đi...
Thuốc thoa bóp đang làm tê những vết ê ẩm trên thân xác bằng cái nóng hầm hực. Đài đã rè đến chẳng nghe được gì nữa.
Lồng ngực mảnh đè xuống lưng người đàn bà đó. Bợ quai hàm của Park Chaeyoung và khòm đầu xuống. Thì vết giận của nàng, đã tan biến.
Rì. Vị thành niên, thì không phải là thanh thiếu niên. Rì. Tuy có thể, thanh thiếu niên chứa vị thành niên trong độ tuổi chưa trưởng thành.
Mặt tình cảm, thì quả thật thú nhận với các bạn, nó đang thăng hoa và nồng say đó. Nhưng về mặt tâm lý, ở thanh thiếu niên luôn bấp bênh.
Rì. Vì bạn chưa phải trên ba mươi tuổi, nên bạn không thể nào xem tình yêu, quan hệ tình dục, là đã trải nghiệm, là đã quá dư thừa cho một con người.
Choẹt.
Nghiêng mặt trao cho nhau nụ hôn mặn nồng. Kẻ răng và mùi hôi miệng là vì thuốc lá quanh năm. Tóc bết và mùi không tốt của những nơi ấy, hay bụi ghèn và trũng thâm của mắt. Bộ phận cơ thể của bà ta, là để thấy tình yêu này không phải là thứ lạ. Điều xấu nào cũng không cần kể ra.
-"..."
Và Park Chaeyoung. Hờn giận bủa vây, không ai nghĩ về. Trong lòng buồn bã thì đêm ngày tự chuốc lấy. Từng đau đớn như vậy. Nhưng giờ đây. Nhìn vào ánh mắt trong vắt của Lisa, sờ lòng bàn tay đang bợ lồng ngực xập xệ đã già vì đồng hồ, và hôn nhau đến sờn lòng.
Không có gì là quá, nhưng sao lại hạnh phúc.
Park Chaeyoung chẳng nghĩ, khi ghen tuông và hoài nghi không có ở nàng, khi lắm lúc lo toang không có ở nàng - khi không còn áp lực nào cho nhau.
Thì Park Chaeyoung được trân trọng đến như thế này.
-"..." Khói thuốc lá trườn xuống ống phổi từ thanh quản. Khuy sắt áo bomber đè xuống lưng, Park Chaeyoung nghiêng cổ vì đê mê. Lòng bàn tay đó bợ yết hầu nàng, lòng bàn tay nào bóp bụng dưới, để rồi nàng không thể ngừng hôn.
-"..."
Giờ sau. Reng - chuông điện thoại reo vì huấn luyện viên Jungkook đã đi khỏi vịnh, và cũng đã đến lúc, Lisa phải đi vắng.
Chêm đầu nằm nghiêng, mượn vành chăn chùi bộ phận sinh dục. Cho lóng tay chà sạch vết nước ở lại bờ môi Lisa.
-"Tôi phải ở phòng khám, vì hạng cân của tháng sau."
-"Do đó..."
-"Đêm nay tôi về muộn."
Lisa nắm bờ vai Chaeyoung :
-"Tôi không phải ghen tị."
-"Nhưng tôi không thể nói tôi đã thế nào khi chuyến Texas đó, bà qua đêm ở nhà nghỉ mà không về nhà."
-"Con người xấu xa là bà. Bà đã bỏ rơi tôi một đêm..."
-"..."
-"Chó con..."
-"Và, bà say quá rồi."
-"Bà ngủ đi."
-"Buổi tối tốt lành, mẹ."
Park Chaeyoung nâng khoé môi và cụng trán nhau, nhìn Lisa qua bờ cong mi mắt...
Được trân trọng. Người đàn bà này chỉ vô hại như một nhành hoa.
____
Và thời gian trôi qua, về nửa tháng sau.
...
Mùa Giáng sinh đang dần tan ở Las Vegas, nhưng tuyết trời còn rất lạnh qua vài ngày.
Vào mười một giờ đêm, và đêm của nửa tháng sau là trận quyền anh mùa đông chạm trán giữa The One và Vegas.
Khi cổng an ninh của võ đài The One mở. Con fixed gear đen bẻ mình đi qua vì con fixed gear trắng chưa về nhà. Đĩa đậu vẫn lăn tốt.
The One về đêm mở đèn như chẳng thể tắt. Là những héc-ta đất mọc trụ sở. Võ đài là vòm e-lip hình con đại bàng cái phá kén. Trang trí Giáng sinh rất trù phú. Cơ sở hạ tầng và vật chất có tân tiến. Không phải nhút nhát, cần kiệm mà thiên vị. The One háo thắng và phóng khoáng như vậy quanh năm.
Garage của những tay quyền anh. Nhà thể chất, buồng nghỉ của những huấn luyện viên. Thành cụm, như khu dân cư không bao nhiêu người sống.
Cụp - ở hầm garage số một một không hai, mình con fixed gear đã gác lên bệ móc qua một giờ đồng hồ.
Mười hai giờ đêm, ở nhà thể chất. Đài radio đang chạy ở tần số của Mambo.
Cạch - cửa đóng lại - vì người đàn ông chúc buổi tối tốt lành và bẻ tay nắm cửa nhà thể chất rời đi. Khi rời đi, nắm lon bia hơi và quần áo không sợ cái lạnh. Mặt thanh thuần tựa đàn bà, nhưng thân xác rất to khoẻ.
Huấn luyện viên Jungkook đã ra về.
Cốp.
Nằm ở ghế dốc xuống. Nhấc đòn tạ từ tay bợ. Lòng bàn chân đè lên sàn, gót bảo hộ đệm xuống, bẹn đùi săn mạnh. Bụng và lồng ngực nở ra, để rồi săn tia cổ áo trườn xuống. Áo legging giữ nhiệt dài tay và quần thun ngắn. Park Chaeyoung mặt mày nhẵn nhụi, nghiến răng, mồ hôi cùng sinh lực, bợ đòn tạ vắt ngang trấn thỉ đi lên. Lần này, và thêm một lần.
Nhà thể chất vắng lặng và tăm tối. Loe hoe vài cụm đèn mờ phà xuống.
Hịch.
-"..." Gian mày chau lại, nhìn âm trần nhạt màu, đòn tạ để về thanh đỡ. Park Chaeyoung lùi người nắm chai bia và chai sữa sứ, xuống khỏi thiết bị tập, đỡ bờ vai và lắc xương cổ nghe lốc cốc, thở hồ hển và uống bia. Lê bước về bộ xà đơn thép ở bìa nhà thể chất.
Nắm tay bo tròn thanh xà, đầu chùm cái khăn trắng vắt nước ấm, bẻ cùm tay lại và lôi bụng lên. Động tác chùng chình. Vớ bảo hộ dày cộm. Áo không tay và thấy bẹ sườn tràn trề vụn mồ hôi, quần tập xẻ đùi ngã màu cũng vì đó. Mồ hôi rơi lốp đốp lên thảm cao su thành vũng ẩm.
-"..."
Đến khi cái kéo xà thứ bao nhiêu không còn căng sức. Lòng bàn tay bợ đáy quần và lòng bàn tay đỡ lưng - Park Chaeyoung dìu Lisa ngồi xuống vai, để chai sữa cho Lisa nắm mà không biết có uống không.
-"Mày đã nhẹ hơn hôm qua."
-"Ta hãy xem mày đã bao nhiêu cân nào, chó con của mẹ."
Bàn chân dẫm lên cân điện tử.
Nhìn vạch số, từ con số quy định giới hạn, lăn tăn kim về lại sáu mươi sáu. Lòng có gì đó đang nặng. Park Chaeyoung bật cười...
Hạ đầu xuống nhìn Lisa :
-"Không sao..."
-"..."
Nửa tháng vừa qua là sáu mươi tám. Đêm nay là sáu mươi sáu. Hạng cân cần thiết của trận quyền anh là sáu mươi.
Còn lời nào có thể an ủi và làm lắng được thực tế này - để đạt thì còn thật xa. Và nửa tháng không phải lâu.
-"..."
Vì, trận quyền anh quá thường, tiền mặt không bao nhiêu. Nhưng trận quyền anh khi thi đấu có cam kết hạng cân và kinh nghiệm, thì con số không bao nhiêu còn không đếm được. Nhưng bây giờ. Sự thật đã phũ phàng đến như vậy. Sức khoẻ và cân nặng, bấy nhiêu là không vừa vặn, mà còn thấy vỡ lỡ và muộn màng.
Lisa phải gục xuống bờ vai của người đàn bà này.
-"Không sao."
-"Mày đừng làm như vậy..."
Vì lo toang còn ở đó. Không ngủ được nhiều đêm như thế này. Từ khi nào nắm chai sữa là bồi hồi, và bánh kẹo Giáng sinh không biết có vị ngọt ngào nào không. Thức ăn và đồ uống chỉ để nhìn. Thèm ngủ, nhưng không ngủ được.
Ngày qua ngày, trong nửa tháng và cuối tháng trước. Khi nghe bao nhiêu năm kinh nghiệm thì được thi đấu. Là không có gì. Khi nghe hạng cân. Là tăm tối. Biết số cân cá nhân đã quá xa để trở về. Nhưng vẫn trông mong.
Cô đơn ở thềm, và nhà thể chất. Nhớ người đàn bà này mà không thể về nhà.
Nhẽ, Park Chaeyoung hoài đi đến đây mà không ngày nào lái container, bạn bè và bi-a cũng không thể.
Đêm nay là của nhiều đêm, ở nhà thể chất nhìn nhau với bao cát.
-"Đừng như vậy."
-"Vì từ ban đầu, mày không nghĩ gì về lời tao dặn."
-"Thì mày tự mà chịu..."
-"Đây là chuyện của mày. Cái chuyện cỏn con."
-"Bây giờ, không thể nữa thì hủy bỏ."
-'Sao dày vò tao làm gì ? Đồ khốn nạn.'
Park Chaeyoung đè ót Lisa xuống bờ vai và nhắm mắt. Vì từng ngày nhìn thấy, lòng nàng đau nhói như nhau.
Không thể nào quở trách rằng đã quá phức tạp. Cũng không thể nói, là không thể. Câu chuyện không đáng được suy nghĩ. Vì, có thể đấu ở trận mùa đông vừa qua, không hạng cân. Nhưng đã giấu Park Chaeyoung mà ngó lơ đi. Kí tờ cam kết cho trận mùa đông sau, có hạng cân.
Và lúc này dù biết không được mà đêm ngày miệt mài đi làm cho khổ thân. Để rồi Kim Jisoo đã nóng giận nhiều ngày, không ngó ngàng lịch trình, không gọi điện cho con. Vì, đã làm người khác và mình bị châm chích vớ vẩn.
-"Tôi phải lo cho cuộc đời này của bà."
-"Những ngày tôi còn ở bên bà..."
-"Tôi sẽ lấy cái đai bà muốn bợ lên vai."
-"Bà sống hạnh phúc, không sợ xấu xa nào có thể làm bà tổn thương."
-"Vì nghĩ về những ngày tôi còn nhỏ..."
-"Tôi mắng nhiếc bà là người phụ nữ như vậy..."
-"Quần áo lành lặn, sữa bột của tôi và cái khố ngày phụ nữ của bà."
-"..."
-"Bà xách bọc ni-lông đi làm."
-"Mùa đông thì bà không có vớ nào không rách."
-"Mùa hạn không sao. Nhưng mùa đông nào cũng cực khổ."
Lisa ngoảnh đầu đi.
-"Không biết bà còn nhớ không."
-"..."
-"Bà may cho tôi con trăn. Con trăn từ cái áo trong tủ bà thấy ấm..."
-"Bạn thì chê tôi quá nghèo, vì đồ chơi mà không phải đồ chơi."
-"Đêm đó, bà đang ăn hộp đậu..."
-"Tôi làm cho con trăn rách."
-"Tôi nói tôi nghỉ học."
-"..."
-"Mắt của bà...nhìn tôi."
-"..."
-"Dù cho sau này."
-"Tôi có yêu thương bà hay không."
-"Thì nước mắt và niềm đau của bà. Là tội lỗi tôi không thể nào quên."
-"..." Park Chaeyoung mỉm cười, cụng trán Lisa...
-"Xin lỗi vì bao ngày xa nhau."
-"Bà nhớ về tôi, thì tôi không nhớ gì sao ?"
-"Tôi vì mai này của ai mà như thế này..."
-"..."
-"...chỉ mong bà, hãy hiểu cho tôi."
-"Trận đấu này, tiền và đai. Là của bà, tình yêu của tôi."
Tuyết đã bắt đầu rơi.
Nhìn vào mắt của nhau, đan tay. Gắn bó không tình yêu và những ngày nghèo khổ ùa về. Ô kính cửa màu sắc của nhà thờ vắng tanh đang vì ánh sáng của mặt trăng mà lấp lánh, chuông Giáng sinh đang ngân vang ở Las Vegas.
Nhà thể chất là khoảng lặng. Sương lạnh ẩm dày trên yên xe màu đen và màu trắng ở hầm garage.
Lisa trao cho Chaeyoung nụ hôn. Để nàng biết rằng, nàng không phải là mẹ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com