Chương 14.
Mưa vừa đi qua đại lộ Vegas. Con đường là mặt gương, loáng thoáng người và vật.
Đi bộ ở vỉa hè Las Vegas. Gió ập vào mặt. Giọt nước trơn tuột từ ruy băng đầu xuống tai nghe dây. Bộ đàm di động vắt ở thắt lưng. Vải áo khoác không thấm nước. Vớ đã ngã màu. Quần xẻ đùi trắng, lem nhem nhiều vệt sẫm đen vì ướt mưa.
Dừng lại ở máy bán nước, đẩy đồng xu vào khe nức hông máy, đè nút mua ở hộp sữa giấy nhỏ. Bầu trời buổi chiều tối đen như mực. Mưa còn rơi tí tách chứ chưa tạnh hẳn.
Park Chaeyoung chạy container chưa về. Đi bao lâu thì biết mà về thì không rõ, nhưng sau đêm nay, đêm mai là trận quyền anh. Chuyến đó cũng ngắn. Thiết nghĩ, Park Chaeyoung rồi cũng sẽ về.
Ở tai nghe, đang nghe những gì Park Chaeyoung nghe. Tiếng vặn vô lăng, gạc đèn nhan của container, đài FM của Mambo và con mèo đen Tom ở phần mềm nó cười vì đã ăn no quá rồi. Có khi nhiễu sóng chập chờn không nghe rõ.
Vì vốn dĩ không thể rời xa. Để quãng đường nào, ở nơi đâu cũng biết có nhau, không nói gì cũng được nhưng phải nghe thấy nhau, thì cuộc gọi không cước qua tai nghe dây này đã dài suốt ban ngày. Giờ đã là ban đêm.
-"Này. Người tốt."
-"Số di động của em..."
-"Chị có thể biết được nó ở khách sạn đằng kia không ?"
Người đàn bà đó đứng ở bên cạnh, nói chuyện ngọt ngào, tay bợ di động và cho màn hình ngã về Lisa, bàn phím có những con số đang đợi bấm. Khuôn mặt có trang điểm, sành điệu, và rất đẹp.
-"Chị là người mà em đã phất lờ hôm đó. Cũng là em đang mua nước như thế này, nhưng chị chưa qua đường, thì em đã vội bỏ đi."
-"Chị tên Jenna, nhân sự cấp cao ở võ đài Vegas..."
-"Ba năm về trước. Chị gia nhập thì hạn công tác của em chỉ còn một tuần thôi."
-"Và bây giờ...làm quen được không ?"
Lisa lượm hộp sữa giấy ở vách nhặt nước...
Jenna mỉm cười và chau mày. Rất yên tĩnh. Ban đầu không nghĩ lời đồn đại của những người cùng nhân đó sự là thật. Vì Las Vegas sao có thể còn ai ngây thơ đến như vậy.
Nhưng con người này càng yên tĩnh. Ý nghĩ tìm tình yêu chung thủy của Jenna càng dâng trào.
Nhìn về bàn phím số ở màn hình vẫn còn sáng, bước lại gần. Vịnh hông, ngã lồng ngực lên bờ vai Lisa, vuốt vành tai trắng hồng, móng tay dài ngoằng màu trơn, khự tai nghe dây xuống, và thỏ thẻ:
-'Bố của chị...'
-'Là chủ thầu của mẹ em...'
-"Vậy thì chị không nghĩ, em sẽ bỏ qua đêm nay và phất lờ chị. Vì chị biết mình đủ khả năng để làm mẹ em không thể tiếp tục công việc."
-"Còn phương thức liên lạc của em ? Em hãy lấy nó để đền bù cho sai sót đó nhé - sai sót phất lờ chị."
Ở cây số thứ tám mươi hai từ San Diego quay về Vegas.
Cách tận bốn mươi cây số thì gặp trạm dừng chân. Bộ đàm phát cảnh báo đã bỏ qua một trạm dừng chân. Bảng táp-lô sáng thanh nhiên liệu từ màu vàng loang về màu cam, nhiên liệu không đầy, cũng không cạn.
Và các bạn biết đó...- Mambo vẫn đang nói. Container lao qua những bảng quảng cáo, có thể là...người đàn ông doanh nhân khoáng sản, giám đốc nhà máy đồ ăn đóng hộp, và hoạt hình mọc bên vệ đường.
Park Chaeyoung xoa vành đáy vô lăng và gãi đuôi chân mày. Tiếng cao gót dẫm qua, và tiếng cười nhỏ từ bộ đàm vắt ở dây nịch. Nhai đuôi lọc, nhìn chân mây San Diego đang nhá nhem đường sấm.
Ting...- hộp tin nhắn trắng trượt xuống từ trần màn hình, bí danh My Life, không lầm thì đã hỏi rằng, em đang ở đâu ?
-"À...chị có việc rồi." Thế là cô ấy không còn chút bình thản nào nữa mà thu vội màn hình về mình.
Phong cách lạnh lùng, tự nhiên từ ban đầu cũng chợt vỡ ra. Jenna cười hổ thẹn :
-"Đón chị vào lúc...bảy giờ sáng. Ở rìa Vegas. Nhé ?"
Như thế nào, ở đâu và có ai chưa. Người đàn bà này dĩ nhiên đã biết được nhiều điều. Hỏi là hình thức để không ngượng ngùng mà thôi.
Las Vegas có mưa rào trở lại. Người đàn bà nhấc gót quay xuống tầng hầm sòng bạc.
Nhìn về quầy báo cũ, và ông già đang lau mắt kính. Lòng bàn tay bôi nhoà vết son hồng. Hộp sữa giấy rỗng bỏ xuống thùng rác tựa bên cột đèn thép.
-"..." Tiếng vô lăng, động cơ, đạp bàn ga ở buồng ca-bin. Tiếng phố đông ở Las Vegas...
Đi về bãi đất trống nằm trong gốc đại lộ. Vắng vẻ và tĩnh mịch. Có thềm đá và ống đá là ghế. Có thanh xà rất thô và lỏng óc, lốp xe hỏng, dây xích, cục tạ xi măng. Các kỉ vật mà những ngày thanh thiếu niên nghèo rất trân trọng. Vì đăng kí ở phòng thể hình, thì phải chi trả quá lớn.
Đã bao lâu rồi, không quay lại.
Trú mưa ở căn hầm có đèn trần. Sơn nghệ thuật xịt khắp vành đai.
Ngã lưng về tường bê tông, thềm đá lạnh ngắt và ẩm ướt. Ngồi nhìn mưa đang rơi ngoài miệng hầm. Nắm tờ giấy vàng nhật kí, và bộ đàm - nó xanh rêu và chi tiết, gỡ nắp lưng, thấy thanh pin đang yếu. Cũng không nghĩ, là sẽ nói được gì nhiều nữa.
-'Đẹp lắm phải không...' - Yên lặng quá thì nghĩ chẳng để tâm, và lòng thì khấm khá lắm. Thế mà câu thì thào của Park Chaeyoung.
Giờ thì đã biết vì sao, lịch trình của Park Chaeyoung bị kiềm chế nhiều ngày và tiền lương quá rẻ.
-"Bà không đẹp sao ?"
Park Chaeyoung nâng khoé môi...
-"Bà làm gì biết bà xinh đẹp như thế nào."
Bậc - tắt đi đài FM, kê bộ đàm bên tai.
Để đài FM đừng làm nhoè những lời nói đó. Mambo, anh ấy có thể hiểu tình yêu già cỗi này, nhưng anh ấy không thể hiểu nàng như vậy.
Bương trải trong xã hội và Las Vegas. Hoàn cảnh cuộc đời, vóc dáng và tâm hồn. Mềm mỏng và ngọt ngào. Biết mình còn thiếu rất nhiều thứ đàn bà phải có. Để rồi mang nặng nỗi lo, lo bị tình yêu lãng quên.
-"Sau đêm nay. Tôi mong bà kí đơn thôi việc, quay trở về nhà và ngủ."
Giờ đây Jenna, người đàn bà xa lạ đó rất hiểu chuyện. Biết giai cấp của mình thừa sẽ đè được ai thì đè. Lo cho điều tra, gạ gẫm không được, nên trong tháng qua, khôn khéo nói cho ông bà chủ thầu container Vegas. Để rồi tiền không phải giá ban đầu, dù nó chẳng có bao nhiêu. Chuyến thì không cho Park Chaeyoung lái gần.
Park Chaeyoung, đã sống cho tình yêu và cuộc đời này khổ sở đến như vậy.
Nhớ về những ngày...Park Chaeyoung không phải là thế này. Chưa sống tâm lý. Sống rất thơ ngây. Chưa bị giai cấp vênh váo nào ở xã hội hại thảm.
-"Bà từng nói với tôi, bà ở đó để nhìn số cân sáu mươi..."
Trụ khuỷu tay xuống đầu gối, tóc rũ thõng, nhìn thanh tần số ở bộ đàm đang chờn vờn mà lòng thấy nhớ người đàn bà thô lỗ này biết mấy. Vì khi pin dần cạn, tín hiệu kết nối sẽ yếu đi nhiều.
Thanh gạt mưa ở kính đầu xe, gạt rồi mưa lại đổ xuống. Park Chaeyoung ngậm cây thuốc, nghe tiếng mưa rơi và tiếng thở.
Tại sao không nói gì nữa ?
Cho đến khi, cơn sấm ở chân mây vội tắt, xe thùng phía đằng trước hạ tốc. Bộ đàm cất tiếng cười thầm, và như thể có ai đó đã thơm bộ đàm của họ. Nàng mềm lòng mà cười cùng.
-"Bà từng nói với tôi, bà ở đó để nhìn số cân sáu mươi."
-"Nhưng, bà đã vất vả rồi, mẹ."
-"Tám giờ đêm không cần đến nhà thể chất. Mà hãy ngủ, bù đắp cho ngày đường xa này của bà."
-"Ở đây. Thầy cân cho tôi. Daddy khi nào cũng có thể ôm tôi vào lòng."
-"Đêm nay, số cân mà tôi và bà đã chắt chiu ngần ấy ngày, là bao nhiêu."
-"Nói cho bà số cân, và xa bà, tôi đã thế nào. Tôi sẽ nói cho bà hiểu, khi tôi về nhà..."
Nhìn lối về đang gần kề. Ngoài kia kính cửa cơn mưa như trút xuống, lạnh lẽo và khô khốc. Còn trong ca-bin, trong con tim của nàng, là từ bộ đàm cũ. Giọng nói đó ấm quanh năm.
-"Buổi tối tốt lành, mẹ Chaeyoung."
Cụp - bộ đàm vừa hay ngắt kết nối vì pin đã cạn.
Qua đêm mai, tình yêu này của Park Chaeyoung, không còn ai có thể thấy nó quá nhỏ bé.
...
Và rìa Vegas bảy giờ đêm. Tiết trời nóng bức.
Con fixed gear đen tựa về hòm thư. Bùn lầy sau cơn mưa nhão nhoẹt và bẩn thỉu, hằn lại vết giày. Vì nhồi nhét đôi vớ nặng mà đôi giày ngã bệt xuống thềm.
Mùi thuốc lá lảng vảng chung quanh nhà xe. Bím tóc phồng khô xơ và rối bời. Mùi xăng ẩm nặng ở vải ba lỗ. Quần nỉ nhăn nhún và ướt mưa. Da châm chích cát và bụi.
Cạch...
Park Chaeyoung đã về.
Bẻ tay nắm cửa chưa buông ra. Nến cháy sáng. Con trăn đang lúc lắc không thôi. Bàn đèn có tách cà phê nguội mà ai đã pha và đi chưa về. Sau tuyến đường xa mệt nhoài, về nhà và nhìn chung quanh, lòng thực sự thiết tha được nhìn thấy ai đó nằm nghiêng mà không ngủ.
Mùi sữa sao hôm nay đậm trở lại. Mùi đồ ăn giàu đạm và chất béo. Vậy thì, đã ngấy ngũ cốc không đường, hay vì chế độ ăn quá hà khắc.
-"..."
Thức ăn đã nấu, bình nước tách nhiệt đựng bột ca-cao và viên đường chưa rót nước nóng kẻo nguội. Nhà tinh tươm và gối chăn gọn gàng.
-"..."
Ngồi ở thềm hút tàn cây thuốc. Tắm và lau khô tóc, ăn và trần truồng đi về nệm. Đầu gối tì xuống nệm, nắm tay nắm sứ bình nước ca-cao bốc khói và uống.
Và khi ca-cao đã cạn. Ở bàn đèn, da bình nước ca-cao cà về da tách cà phê thừa. Nằm xuống gối không bao lâu, thì Park Chaeyoung đã ngủ.
Và đến khi, đồng hồ đã điểm mười một giờ. Hộp nến tan thành vũng. Màn đêm bao trùm rìa Vegas và có mưa rào.
Cạch...- trong nhà nghe ti tách không to, nhưng là vì cánh cửa chưa đóng về, gió cùng nhau lùa qua, rú thì nghe lạnh mà không lạnh.
Chợt, bụng thấy nặng và bị đè xuống. Thế là Park Chaeyoung choàng thức giấc. Nàng nhấc lưng, tầm mắt còn quá mờ vì nến cháy thấp, chưa đủ giấc và tuổi tác. Sấm chớp nhá nhử. Con fixed gear trắng nằm sổng soài ngoài hông nhà. Tiếng mưa nện ầm ầm xuống mái, quét dọc kính cửa sổ chi chít roi nước. Đêm mưa xối xả, có người nằm xuống lồng ngực, tay nhàu tóc của nàng, và cười khanh khách.
Thoáng nàng đã hiểu, chăn vốc qua, Chaeyoung chồm người. Phịch. Cùng lăn ra thảm và cười to, đạp thùng cát tông ở gầm nệm kêu sột soạt, xoa đầu nhau như chiến thắng điều gì.
-"Nửa tháng và sáu cân sao ? Cừ khôi đó, chó con !"
-"Giỏi lắm, ngoan lắm."
Cơn bão tầm tã ngoài kia có lẽ đã bị làm mờ. Không còn tiếng sầm nào to bằng tiếng cười của niềm vui này. Park Chaeyoung bợ gáy Lisa, bồng và vung cao rồi lại nằm về thảm, ngày xưa rú lên the thé cũng được bồng như vậy.
Cù bụng và gãi đầu.
Dầm mưa, quần và áo ướt sũng. Thế là những giọt mưa lăn tăn từ vải dù, ngấm vào thịt Chaeyoung. Lisa cười rạng ngời, không hay cười mà cười thì cười thơ ngây. Nghiêng ngã, không cho nàng cù. Nguầy nguậy đầu khi nàng vò tung tóc. Cắn và nằm xuống lưng nàng. Để rồi tại sao gọi là chó con, thì không ai cần hỏi.
Niềm vui này không rõ bao giờ có được. Vì dường như, đã lâu lắm mới quay về.
Và đã bao lâu, Lisa được vui như thế này.
Cười và quay về những ngày không có tình yêu, không yêu nhau và không có tình dục, không bị vấy bẩn, không phải cực nhọc tinh thần gì. Vì trong sâu thẳm con tim của nhau, kết cục tốt, biết nó khó với tới thế nào...
Ấy mà, mốc khắc những tưởng sẽ không được, nhưng đã được.
Và đang cười thật vui, có nhiều trò đùa ở thảm, bỗng chậm, vì đã nhìn phải ánh mắt của nhau. Lisa chầm chậm nằm xuống sàn và sờ quai hàm của Park Chaeyoung...
-"..." Bụng đè xuống bụng, tì cùm tay xuống sàn, Chaeyoung thì thầm, hỏi về ngày hôm nay :
-"Ngày vắng mẹ của mày thế nào, hữm ?"
-"Có nhớ mẹ không..."
-"..."
-"Sao mày cười thế, sao lại cười ? Hữm ?"
Sờ da đầu ướt mưa, Chaeyoung nghiêng đầu, thơm má, lùi người về sau, thơm cổ, thơm lòng bàn tay ai đang ở quai hàm. Bày tỏ nỗi nhớ chưa vơi đi mà ngày dài vắng nhau vung đầy.
-"Tao thì rất nhớ mày..."
Chaeyoung cụng trán Lisa.
-"Và mày đã rất giỏi."
-"Tao không thể nói tao đã thế nào khi mày về nhà mà không quên cho tao biết..."
-"Rằng, mày rất hạnh phúc."
-"Tao cũng hạnh phúc..."
-"Không thì, có những ngày tăm tối về sau này. Số cân không như mong, và mày...tao là không dám tưởng tượng ánh mắt của mày."
-"Mày phải đau lòng ra sao khi nghĩ mình ngốc nghếch."
-"Mày mà thế thì. Tao phải thế nào đây..."
-"Nhưng, mày rất hạnh phúc vì đêm nay phải không ?"
-"Không có buồn bã nào."
-"Tao cũng thế, rất hạnh phúc..."
-"Rất vui phải không nào ?"
Park Chaeyoung khều mặt Lisa...
-"Tao đã rất mong ngày, mày có thể về nhà và..."
-"Nói gì đó, cười gì đó vì tao."
-"Mày đã cười rồi."
-"Bây giờ thì, nói nhớ tao chẳng hạn ?"
Tay trong tay, và Chaeyoung chờ câu nói nào đó. Nến thắp lưu lưu. Vì dầm mưa mà vân tay móp nhuyễn, lãng đầu, tựa bờ vai Park Chaeyoung : -"Mẹ đã bỏ rơi tôi rồi..."
-"..."
Không nói không nhớ, hay là nhớ. Mà quở trách. Tại sao lại như vậy. Nàng nhắm mắt và nghiền ngẫm nỗi nhớ này. Nhiều khi, yêu rất nhiều, nhưng cau mau, không biết thế nào để nói ra.
Không phải yếu mềm thì tại sao nói như vậy. Nàng biết, con người đó chỉ có thế thôi.
Chaeyoung gõ ngón tay xuống sàn và nâng khoé môi...
...
Park Chaeyoung nhấc bụng, dẫm vũng nước tiểu loang ở sàn đang thấm xuống thảm. Bồng Lisa chầm chậm đi về nệm...
-"Mục đích của mày là tao, và mày là cuộc sống này. Mày có biết không..."
Nằm xuống gối, Lisa chêm tay sau đầu, bợ gáy mình, để nàng nói rằng, rất đẹp.
-"Số cân đó, đã là đai vô địch của tôi."
-"Nhưng đêm mai, là đêm chiến thắng của bà."
-"Chặng đường này, phải trọn vẹn."
Bắp chân đan qua bắp chân. Lưỡi chà lưỡi. Park Chaeyoung guồng tóc về một bên ngực, nắm bàn tay đang ở nơi quai hàm, chà từ yết hầu nàng, trấn thỉ, vú rũ thòng, xuống bụng, và buông ra ở bộ phận sinh dục của đàn bà.
-"Nó quá tốt..." Để rồi nàng phải chau mày, mở miệng gào không có lí do, nhấc lưng và ghì mông bừa bãi, không bao lâu đã nhắm mắt vì nó đi đại tiện.
Phịch. Bụng đè xuống bụng. Nước tiểu tuông trào. Vấn đề tuổi tác như thể phai nhoà. Kề má xuống má, lóng tay sửa miếng thịt thừa của âm hộ, gãi đầu cho Lisa và thở cực nhọc.
Nghiêng đầu xuống. Hôn nhau nồng nàn.
-"Mày tuyệt vời lắm..."
Và Lisa nhắm mắt từ khi Park Chaeyoung ngậm trái cổ, về lồng ngực, ti, cái rốn rỗng. Ở bẹn, nghiêng đầu ngậm lông bụng dưới, ngậm quần lót phồng nặng. Mùi này thơm tựa con gấu nhồi bông đang ẩm.
Quần lót tuốt về đầu gối. Nắm lôi và núc gốc rễ, thanh thoát không ngừng nghỉ. Chaeyoung nhìn Lisa qua khoé mắt...
___
Sáng hôm sau.
...
Vắng hoe, nơi này không còn bao nhiêu dân cư. Bóp mũi lại vì không chịu nổi mùi hôi rỉ sét và bụi bặm.
Jenna ngó nghiêng ở sân nhà xe ấy. Vì ánh nắng oi ả, mà mắt nheo nheo. Lũ bạn cười nói, bật nhạc vũ trường, khoả thân và quan hệ ở bãi đất trống cùng bạn trai chúng nó, có vẻ là nơi tắm nắng của một cư dân.
Quay trở lại. Đập cửa và nói nhưng chẳng có ai đáp. Bấm nguồn di động, bảy giờ qua lâu rồi, nhưng chưa thấy gì như đã hẹn. Đi quanh quẩn, kính cửa thì đã sập màng từ trong. Nhưng bếp lửa còn than đỏ ở thềm đá, tựa như có ai vừa ở chưa đi.
Thiết nghĩ, có con chó con nhút nhát đang muốn trốn tránh mình. Jenna nắm xà beng tìm được ở hông nhà mà cậy ngạch khoá.
Đáng yêu như vậy. Càng thấy công sức ở đây không lãng phí, bao nhiêu cũng là không lãng phí.
Cốp ! Cốp ! Cốp ! Ầm - Cửa đẩy tung ra.
Jenna quăng xà beng. Thì lũ bạn hò hét cỗ vũ đằng kia...
-"Nhún gãy nó hẳn vứt !!!"
-"Ha ha !"
-"Mà này, hãy bảo cho tao, thằng Ken và thằng Fin khi mày và nó quan hệ xong. Tụi tao muốn địt nó."
-"Cái nòng của nó nghe đồn bắn rất tốt và nhiều ! Nó rất ngoan đấy. Suốt ngày ở nhà nằm bú cho mẹ nó."
-"Nào nào ~ sẽ nhanh thôi."
Jenna táo bạo, chừa nội y. Chưa vội đi vào, giương điện thoại lên cao, hạ gốc máy, sờ lồng ngực, nghiêng đầu nhẹ. Chách. Chụp và thu về, nhập ghi chú cho phần tin ở ứng dụng màu hồng cam đông bạn bè.
-"Wow!!! Nó cởi truồng kìa tụi mày ! Chơi đi Jenna !"
Jenna gác lại náo nhiệt từ bạn bè, tiến vào bên trong nhà xe hoang tàn.
Cạch...
Bước nhiều bước, khởi đầu như vậy thì tinh thần quy chung rất phấn chấn. Nhìn chung quanh tìm kiếm. Có vẻ thắp nến rất thường xuyên, gương ở trần nhà. Nhà xe rất tinh gọn, nhưng không gọn ở góc nhỏ, đồ đạc chưa vắt về sọt. Thoang thoảng sữa mà khi nhớ lại, Jenna thấy không thể quên.
Cạch - bản lề khớp vào bậu cửa, chốt khoá rớt xuống. Cửa đóng về. Xà beng từ ban đầu chưa làm cái ngạch khoá nào hỏng cả.
Quan ngại rằng cửa như vậy là chưa chốt. Lũ bạn thừa cơ phá đám. Jenna nhìn về gương trần. Cụp...làm rơi điện thoại.
Vì từ khi nào, Park Chaeyoung đã sừng sững ở đằng sau.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com