Chương 6.
-"Mười nhăm phút nữa. Vào bảy giờ ba mươi phút tối, mẹ của con về nhà thầu Vegas."
-"Cô ấy đã qua đêm ở nhà nghỉ. Vì lí do đó, thời gian về có chút di dời, không như đã hẹn."
-"Nhưng con à."
-"Một giờ đêm nay, đừng quên huấn luyện viên Jungkook đang chờ ở võ đài nhé. Tiền và đai. Ta đã, trò chuyện với mama của con. Mama sẽ giúp con giữ chúng cẩn thận."
-"Và đừng quên, bước chân của mẹ con luôn rất khẽ."
-"Chúc buổi tối tốt lành, chó con."
Tút.
___
Khí Las Vegas se lạnh, đi vào mùa tuyết trắng.
...
Thầu container Vegas.
Dây xích đánh lách cách bên thùng container không thấy đuôi. Tiếng còi xe. Tiếng va vào nhau của thép và sắt vọng từ bến cẩu.
Ở trạm thu phiếu hai cổng, container cứ lui đi rồi quay lại chẳng ngừng.
Phịch.
-"..."
-"Huýt ~"
Những cô nàng ngổ ngáo ở thùng xe bán tải uống bia cùng nhau, khi nghe tiếng sỏi cạ.
Không ngờ khi vừa trông thấy, đã phải vội huýt sáo.
-"Chà..."
-"Nhìn cái bụm khủng khiếp kia đi các mày."
-'Mẹ kiếp.'
-'Như đựng tấn nước ấy.'
-'Đó là cái bự nhất tao từng thấy...'
-"Còn cái nòng đó nữa."
-'Nó như lọt khỏi boxer và muốn nằm ườn trên bắp đùi luôn ấy.'
-'Phát thèm.'
-"Ẻm trắng thật đấy. Có thể thơm lắm."
-"Nhìn lưng của ẻm kìa. Tao có thể ngồi lên và cựa như con hâm cả một ngày mà không chán luôn."
-"Wow."
-"Mông nữa..."
-"Oh my..."
-"Mông thít. Địt rất khoẻ."
-"Vừa nhìn thấy ẻm là tao muốn banh chân ra."
-"Tao thì muốn lôi mặt ẻm xuống mông."
-"Ẻm chịu nổi tám đứa chúng ta không nhỉ..."
-"Không, nhỏ em của tao tham ăn lắm, thích ăn một mình thôi."
-"Mà tao nghĩ mắt của chúng ta còn rất sáng đó chứ, vì có thể nhìn trong đêm luôn."
-"Này ! Tối qua các mày có đi xem trận sòng bạc Manoban với Washington không ?"
-"Yes, có nha. Eo ôi, sao mà giống thế, nhưng mà, hình như, chính là ẻm đó !!"
-"Báo Vegas thì là trang nhất. Truyền hình của Vegas cũng lên. Và đài thu nữa."
-"Ẻm mà lang thang ngoài Vegas, thì tao phải ngay lập tức thổi phi tiêu tẩm thuốc ngủ."
-"Ẻm đang là xu hướng tình dục của đàn bà và đàn ông đấy."
-'Tao muốn ngủ với ẻm vãi đái.'
-'Nhưng tao có nghe bạn trai của tao nói, bà Chaeyoung là mẹ của ẻm đó các mày, và có bê bối luôn.'
-"..."
-"..."
-"Mày làm hi vọng bắt cóc của tao dập tắt."
-"Mẹ kiếp. Nếu tao ve vãng, tao sẽ bị bà Chaeyoung bẻ cổ sao ?"
...
Cổng sau của bãi container trống vắng.
Ô cửa sáng nhất, là buồng giấy tờ của Luke. Căn buồng ấy có độ cao bất thường, để ngang tầm kính cửa của container.
Ra đa nhấp nháy vì có vật thể ở gần cửa. Luke ngó xuống cán ngăn.
-"Hey ! Chào con, Lisa ! Con thế nào ?"
Anh chàng để bờ vai qua khỏi ô cửa sổ :
-"Park Chaeyoung vừa về thầu mà thôi, con rất đúng giờ đó."
-"Thật là ngoan ngoãn mà."
-"Hãy đi vào để tìm mẹ đi, chó con."
Phải thông qua phím điều khiển màu đỏ trên máy tính bảng của anh chàng, vách ngăn đó, mới có thể thu đi mất.
Tít - Luke ấn vào màn hình.
Gió và cát đang thổi.
Dưới chân tóc tím khói, băng đô vải có độ căng. Ruy băng choàng lỏng ở cần cổ, nút thắt ở ót rất đẹp.
Áo tay dài màu xám nhạt, có những vết gập vải ở khuỷu tay tì lên ghi đông. Quần thun ngắn xẻ đùi. Làn băng gạc trị liệu màu trắng ở bắp đùi dài xuống đầu gối. Vớ bảo hộ dày ôm nửa bắp chân, gấu vớ bẩn vết bụi.
Lisa ngồi trên yên, chà gót giày bảo hộ lên đường sỏi sột soạt, chờ lối đi qua hoàn thành.
Cán ngăn trượt dọc ray, và biến mất vào khe tường.
-"Buổi tối tốt lành, chú Luke." Lisa nắm ghi đông.
-"Yêu con. Buổi tối tốt lành !"
...
Cắn đầu ống hút của hộp sữa giấy đã hết.
Bãi container có ánh sáng khá, loe hoe vài xe thùng vừa về từ xa và đang được sửa chữa. Mù mịt bụi và cát, rộng không thấy ranh giới, nhiều sân cỏ cũng không thể so sánh được. Trụ đèn ven lề mấy khi đang sáng như vậy, thì thầm nhấp nháy.
Lisa vịnh mình xe, đứng trên mặt sỏi, nhìn về đầu xe phía đằng trước.
Giữa bãi cỏ héo hon trơ trọi. Tĩnh mịch. Có container đen nào đó yên lặng như nằm ngủ. Động cơ không khởi động, đèn pha không có. Vắng thùng container rượu, đầu xe chỉ khổng lồ một mình.
Kính xe tối om, chẳng thể thấy bên trong có gì. Nhưng trong khắc nhỏ, có bóng vai lay qua.
-"..."
Cụp - con fixed gear đổ vào hàng rào sắt.
Dẫm lên lối sỏi nhuyễn, đi về mạn xe ấy, lưỡi gà giày quặn và nhả.
Bánh xe to như đầu cẩu. Hông ca-pô lạnh ngắt.
Nắm lấy thanh tì. Mũi giày đút lên hộc sắt, bàn tay chà vào vách, nắm chốt nhấp nhô trong hốc và bấm.
Bậc - bản lề không kêu, cánh buồng thả lỏng, cà vào cùm tay.
Mùi thuốc lá, mùi bia, vì không điều hoà mà hầm hực. Tất cả bên trong buồng đang thải ra. Không có ghế phụ. Vô lăng nhám. Cần sang số trầy trụa, bong tróc. Hộc da đựng tàn thuốc. Bảng táp-lô không sáng, mà còn bụi bặm.
-"..."
Lon bia ướp lạnh trên gác mái đang có sương ẩm ướt. Cây thuốc trắng phiếu còn tí tách tàn. Khói phà từ mũi và khoé môi. Làn mày nhạt nhoà đã trĩu đi nhiều.
Vải áo trắng lấm lem dầu nhớt. Quần kaki vải nhăn nặng, ẩm mùi xăng. Cổ áo ba lỗ phập phồng vì lồng ngực, dây áo không đậy dây áo lót.
Xăm trổ của bờ vai, của cần cổ và lồng ngực - móng vuốt và lông vũ của một con đại bàng cái, những bóng mây từng ở hoang mạc Vegas, những lời Lisa từng hứa trong đời.
Ngã đầu ở đệm ghế. Ngoảnh mặt đi, nhưng không phải là nhìn đâu đó.
Là nửa ngoảnh, nửa nhìn.
Park Chaeyoung đang nhìn Lisa, qua khoé mắt.
-"..."
Ở nhà nghỉ đêm qua. Có nệm mềm và bệ bếp tốt. Sô-pha lông. Bồn tắm. Điều hoà làm mát. Khang trang và ấm êm như thế, nhưng không ngủ.
Nếu có cái nóng, có cơn gió cát của rìa Vegas. Thì phải chăng, là ngủ quên rồi.
Đài, và ti-vi thì không được vặn. Vì người đàn bà tiếp thị đã nói, nguyên do là đang sửa chữa. Cuộn báo Vegas năm giờ sáng cũng không được đọc. Vì người đàn ông phát báo đã nói, nguyên do là không còn báo, và những tờ báo có ở đó, là đã được hẹn.
Vậy. Vegas đêm qua có chuyện gì không ?
Di động bàn, quay số về người bạn. Thì Kim Jisoo nói với nàng rằng.
Chaeyoung à. Di động Lisa bị hỏng, không thể gọi về và đi, thì hãy hiểu cho con. Nó đang ở nhà thể chất. Đừng âu lo và tức giận, Chaeyoung. Tôi đang có công tác, không thể nối máy cho con và em.
Nếu nhớ con. Em hãy quay về Vegas.
Nhưng có thể tin không, những con người luôn lường gạt quả tim của đàn bà.
Tuyết bắt đầu rơi.
Có lòng bàn tay bôi xuống đầu một cái xoa.
-'Có nhớ mẹ không ?'
-'Nào...'
Bãi đất trống bạc màu. Đàn bẹc-giê khoá mõm đi tuần tra bãi container, lối sáng nhỏ của người quản lí khu vực và đèn pin đã tốt hơn nhiều.
Trụ sở sáng đèn.
Container lui vào bãi sau đông dần. Luke trong buồng soát chưa hồi phục nhịp độ, container thì nắn còi in ỏi để hối thúc.
Thanh tra nhà thầu tựa bụng lên thành chắn, nắm ống nhòm đứng trên chòi quan sát.
Phịch - cánh buồng đóng về. Kính cửa đậy kín bằng màng gấp khúc.
Và, những cô nàng nóng bỏng, cầm chai bia đã vơi rồi, rất náo nhiệt đi vào bãi sau để tìm một ai đó.
-"Kia rồi, tao đã thấy chiếc xe trắng của ẻm. Nó đang đổ lên hàng rào kìa các mày."
-"Ẻm ở đâu đây thôi."
-"Oh my...xin các mày đừng liếm cái yên đó."
-"Nào lấy máy ảnh đi, tao sẽ sờ cái yên đó để nổi tiếng."
-"Họ sẽ nghĩ, ẻm chơi tập thể với chúng ta đó các mày."
-"Like, đi cùng nhau lén lút và chẳng ai biết ấy !"
Đài đang lảng vảng ở tần số của giọng kể Mambo, về tình yêu và tình dục. Lời chúc buổi tối tốt lành và hãy nhớ giữ ấm vào mùa đông của loa phóng thanh bãi đổ. Thanh tra vừa thôi ống nhòm.
Bên ngoài lạnh lẽo như vậy, thì âm trần phà khói nóng. Khói thuốc lá đầy ắp trong ca-bin đậy mít.
Park Chaeyoung nhả khói thuốc. Lóng tay đè nếp gấp của tấm màng xuống, nghiêng đầu nhìn đám đàn bà ở tuổi nổi loạn.
Tìm điều gì ?
Thả ngón tay cho màng khép kín.
Park Chaeyoung bấm đèn trần, dụi thuốc lá ở hốc da quy định. Ánh sáng màu ấm lấp đầy ca-bin ban đầu tăm tối. Thuốc lá và mùi bia lạnh.
Tỏng, giọt sương đã đọng thành nước của lon bia ướp lạnh kia rơi xuống rốn.
Máy quay từ gác ca-bin đang nhấp nháy tín hiệu ghi hình đỏ, sửa góc máy.
Ở ghế lái bản to đang có một câu chuyện.
-"..."
Cạ trán và nhìn nhau.
Gầm phanh và sàn ca-bin đọng thành vũng tinh đàn bà và nước tiểu.
Park Chaeyoung giữ không buông bàn tay đang bóp áo ba lỗ và nụ hôn nồng cháy không lối ra.
Đài đang chạy ý nghĩ về một tình yêu dối lừa.
Tuyết đang rơi. Và xin chào mùa đông của chúng ta - những người si tình. Thưa các bạn. Như nhan đề tôi luôn hướng về, là tình yêu của con người.
Hôm nay, là lừa dối.
Nhiều người nghĩ, lừa dối là khi ta bước ra khỏi mối quan hệ và tìm một vòng tay khác. Nhưng không. Lừa dối là tồn tại trong những khoảnh khắc nhỏ bé hơn, lặng lẽ hơn, và đôi khi...tàn nhẫn hơn.
Ấy là, lời nói dối. Yêu vì tiền, yêu vì khuôn mặt dao kéo, yêu vì có mục đích.
Tình yêu không chết vì một vụ nổ lớn, mà chết vì những vết nứt nhỏ, ngày này qua ngày khác. Và lừa dối...chính là cơn gió lạnh len qua từng vết nứt ấy, cho đến khi mọi thứ sụp đổ trong im lặng.
Chiêm ngưỡng Lisa khi cùng nàng, là những kí ức của tình yêu còn nồng nàn. Trí óc người đàn bà này còn minh mẩn, để trân trọng và ghi nhớ.
Dương vật ngâm ở hậu môn khô khốc, xương chậu vì đó nghiêng sâu và đau nhức.
Những lóng tay móc cố định làm tơi âm đạo và thần kinh thị giác, tiêu hoá.
Một lượng độc tố đột ngột làm âm đạo mấp mô không ngừng cùng đường ruột đau nhói.
Nguồn cơn từ lượng bia và thức ăn nước chưa được hoà hợp ở dạ dày. Tần suất quan hệ tình dục dày đặc, mài mòn độ co tử cung.
Cơ bắp cương cứng, Park Chaeyoung không thể kiềm chế cơn nôn mửa mà bợ cổ họng, bước xuống khỏi bụng Lisa.
-"..."
-"Này ! Các cô gái, tại sao lại chưa rời khỏi đây như cảnh cáo ? Hả !?"
-"Gâu gâu !"
-"Khốn kiếp !" Những cô nàng cùng nhau té chạy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com