Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 8.

Buổi chiều của ngày sau.

...

Giáng sinh đã đến bên cạnh.

Không như những ngày nắng ói ả. Xe cạo tuyết đã có chuyến đi dài ở bang Nevada để thông đường, từng tắt máy, im lìm nằm trong thầu suốt ngày mùa qua.

Làn mưa tuyết tuông rơi rất chậm chạp.

Las Vegas vẫn ở đó với những hào nhoáng và sa hoa. Ở đại lộ. Biển quảng cáo đèn màu neon, "Merry Christmas" - lời chúc an lành vào mùa đông. Những kiểu chữ ngã nghiêng, nét thanh, nhấp nháy, cứ chạy như vậy rồi lặp lại.

Vũng băng là kính cửa phả lại ánh đèn sặc sỡ trên cao, đèn ô-tô, tuyết, những lời reo hò và những con người đi qua.

Quán ăn thâu đêm, quán cà phê ấm và quán bia hơi. Bỗng, đông người hơn thường.

Xế hộp đã dần thưa lại, và ít đi. Vì không thể lăn bánh lên con đường đầy tuyết như vậy.

Con người lê bước ở vỉa hè, bông tuyết găm vào vải áo dày, nón len ấm.

Người đàn ông yêu Giáng sinh ngồi giữa làn người đông, cầm chuông và lắc, hát bài chào mừng. Rải những hạt thóc, những vụn bánh mì, để rồi chim bồ câu bay về quảng trường nhiều hơn.

Cây thông gác quả châu, vòng dây kim tuyến và dây đèn màu óng ánh, nhành thông bị tuyết mỏng đè nên trĩu đi. Ở đại lộ, trưng bày nơi nào cũng một vài cây thông. Dưới gốc là những hộp quà màu sắc và quả cầu thủy tinh.

-"..." Con mui trần bẻ mình qua cua.

Phải về Giáng Sinh, Las Vegas có vẻ an lành đến như vậy. Tộc mịch, không phô trương. Không còn xấu xa và thô kệch. Không phải là mùa của những sòng bạc, quán bia, đàn ông và đàn bà xa lạ mà làm quen bên vệ đường công cộng.

Kim Jennie gác cánh tay trên cánh buồng, khăn choàng lông bay ngược gió, quần áo ấm áp, nghiêng đầu về rìa Vegas. Đạp ga và thả vô lăng. Ghế sau là những chiếc va-li đen và lồng kính thắt dây niêm phong.

Vì tối qua, có ai đó không như đã hẹn. Làm mama bỏ qua buổi tiệc mùa đông với những người chị em, mà lái xe đón tiền và đai về nhà.

Kịch - đẩy cửa xe.

Đế cao gót đâm xuống tuyết, bợ hộp quà nhỏ. Gõ cửa nhà xe của Park Chaeyoung.

Cạch...

-"Quà của daddy dành cho con."

-"Và hãy giúp mama mang vài thùng đồ từ xe vào nhà. Mama cũng có chuyện muốn nói với con. Nhé ?"

...

Đây là một giờ đồng hồ sau.

Qua kính cửa nhà xe. Chiếc mui trần đuôi bạc của Kim Jennie đã lắc bánh đi khỏi sân nhà rìa Vegas.

Nằm nghiêng trên nệm, đậy chăn ở hông, búi mái tóc thường ngày xoã rối. Về đông, áo len cổ cao là màu trắng, tay áo xoăn lên khớp, cùm tay xăm những mảnh ghép uốn lượn, và quần nỉ dày.

Park Chaeyoung phì phà điếu thuốc, sau đêm qua lòng có ưu tư. Nhìn bầu trời chiều tà đã nhuốm những vệt lửa xanh tím của dãy cực quang.

Nhìn nơi đó lại thấy ai đang nhìn.

Đêm qua, là một đêm xuyên suốt. Lisa đã rất tuyệt vời với nàng. Nghĩ về, thì không khỏi thấy nhớ.

Và đêm qua. Lisa, không phải là như thế. Con người đó, không thể là như thế - không nói chuyện với nàng quá sâu sắc. Ẵm bồng cho đến đi được, loạng choạng bước chân cho đến vững vàng bước chân. Không mật ngọt, không ngó ngàng Park Chaeyoung.

Làm tình thì là làm tình.

Nhìn thì nhìn.

Nhưng chưa bao giờ muốn thơm lên người Park Chaeyoung. Một chút, cũng không bao giờ.

Nếu hỏi tại sao, thì lại không nói gì.

Rất lấp liếm với nàng.

Dù, miệng thì nói, chỉ có một mình nàng mà thôi. Sống, thì không nói về nàng.

Yêu như không yêu như vậy.

Nhưng, có thể. Đêm qua đã có gì đó, thay đổi.

Cạch - Tiếng then cửa nhấc rồi hạ. Gió rét đậm ùa vào.

Đã trở về nhà.

Vịnh khung cửa mỏng loét. Lisa nghiêng vai đi qua bậu cửa thấp bé, eo hẹp. Uống lon sữa mà mama đã mua. Nắm thân con trăn nhồi bông và bợ quà của Kim Jisoo - hộp quà bé nhỏ ấy màu trắng, thắt nơ đỏ rất đẹp, có bưu thiếp treo thòng hình chó con lông trắng, chân ngắn, đầu lại có chỏm tóc màu tím khói.

Vai áo len đỏ đô, hông quần nỉ găm đầy bông trắng. Băng gạc chỉnh chấn thương làm găng tay, vớ len rất dày, ruy băng ôm lấy yết hầu như cổ áo.

Khẽ hất đầu, để rồi từng bông rơi xuống như bụi bạc. Nhưng không xuể. Nhàu mái tóc bóp sạch tuyết.

Cạch - cứa gót chân làm cửa đóng về.

Lò sưởi còn than hồng và bụi đỏ. Ngôi nhà này không thấy nên trang trí điều gì, như không có Giáng sinh nào. Chỉ là đến khi Giáng sinh thật sự đã về đây, đĩa bánh quy và cốc sữa ở bàn, đã là vừa đủ.

Mùi ở đây. Có mùi rám nắng, mùi ẩm, mùi sữa.

Mùi than.

Mùi đàn bà của Park Chaeyoung. Mùi ấy âm ấm không thơm, thuốc lá, mùi gỗ thông. Là mùi mồ hôi của người có sức khoẻ và mạnh mẽ.

Đêm nay, chín giờ đêm, Park Chaeyoung dự buổi tiệc mùa đông. Cùng Jennie và Amanda ra Vegas một chuyến.

Nhưng lại không thể nào đi, mà để Lisa ở nhà một mình.

Ở đầu xe, có nệm. Có gác mái. Lisa đứng kề vách nệm.

Kéo thùng cát tông ở gác mái, bợ món quà của Jisoo để vào. Làm như vậy, Chaeyoung lại thấy không muốn hiểu :

-"Sao không mở ?"

-"Hay là vì làm gì không phải với tao ?"

-"Đưa đây..."

Lòng bàn tay xoè ra, nói vài lời đã muốn làm.

Kim Jisoo nhân dịp Giáng sinh này, trước khi đi công tác ở Texas, đã nhờ mama làm món quà, gối ghém thành hộp quà nhỏ - di động, thẻ tín dụng, những tờ séc, và phiếu nhận sữa hai năm ở nhà thầu tiếp tế thực phẩm.

-"Rồ à ?"

-"Không phải của tôi. Không được bốc."

-"Vì di động cũ còn tốt. Bà ra Vegas, thì cầm mà trả cho mama."

Di động cũ là cái thá gì mà bảo trọng bằng nàng.

Ngáp dài và trở người khỏi nệm, Park Chaeyoung choàng đứng lên sàn, kê điếu thuốc lên gạc tàn bạc. Muốn uống vài chai bia hơi. Ghé qua, nghiêng đầu xuống hôn Lisa.

Choẹt.

Và đi về bệ bếp, nhấc nắp cái rương sát vách sa-lông, lấy một két thiếc buộc năm lon bia hơi để lên bàn.

-"Không khéo..."

-"Mở ra chẳng phải là di động đâu."

-"..." Ngồi lên sa-lông, gác bắp chân lên bàn. Park Chaeyoung bóp nát hạt óc chó, nhân và vỏ loạn nhau, cho vào mõm. Cắn khuy chai bia, chách, phun nắp, nó lăn lốc cốc dội vào vách.

-"Kim Jisoo nuông chiều mày đến như vậy mà..."

Chai bia trào bọt, tỏng xuống sàn, Chaeyoung nắm cổ chai mà uống nhiều ngụm.

-"Tại sao không trả lời ?"

-"Hữm ?"

-"Và mày mắng ai rồ ?"

-"..."

Lisa nhặt di động và nằm lên cửa mình Chaeyoung.

Nàng chốc ơ thờ, ngụm bia hơi nuốt không trôi nữa.

Lisa có mùi sữa rất thơm. Lồng ngực mềm dưới áo len, lóng tay trắng, đốt lại hồng.

Nhìn di động.

Không chau nhăn vì Chaeyoung nói quá nhiều, cái cách thản nhiên đó. Làm những câu hỏi của nàng, nàng thấy nó tan biến.

Nằm lên, nhẹ chứ không phải là nặng, nhẹ đến nặng từ vật lý, nhẹ đến nặng từ trạng thái. Không quá. Thường, chứ không phải là là lạ.

-"Mày nằm ở đó. Mà không sợ tao à ?"

Nhưng chỉ là con tim rỗng không, nay được dặm màu đỏ. Và chỉ là, có những ngày mỗi người ở mỗi nơi. Park Chaeyoung tìm về nhưng không được ai tìm về. Những ngày lá xa lìa cành mặc dù là của nhau.

Thế thì hôm nay, lấy làm lạ.

Lisa đã tìm về nàng.

Lòng lại nghĩ ngợi - sao lại đối xử mềm với nàng như thế này, có mục đích, hay chẳng có mục đích. Nhưng miệng thì hàm ý vậy thôi.

Park Chaeyoung bóp gian mày và bật cười...

Nàng thấy, sống với Lisa. Sống với con người nhạt nhoà đột ngột, và yên tĩnh đột ngột. Nàng là một con đàn bà chưa quá tuổi bao nhiêu, còn mộng mơ và bay bổng nhiều. Biết thẹn trong lòng.

-"Đêm nay. Mày đi vắng phải không ?"

Mùa đông này qua, nhìn về Lisa, thấy có chút bé bỏng hơn nhiều.

Ở bên nàng, hồng hào và bé nhỏ. Nhưng chỉ khi ở bên bao cát, lồng ngực này nở ra.

Gõ bàn phím, bấm gởi đến chàng Bam Bam lời hứa.

Bam đã nhiều lần mong, Lisa có thể đến nhà. Đêm nay lại là ngày tốt. Chẳng nhẽ lại như ngày gần dịp Giáng sinh năm ngoái, phải vắng. Không thể phụ lòng người anh em này nhiều như vậy.

-"Ra Vegas, và đến nhà Bam để uống sữa nóng. Ngồi trò chuyện cùng anh em ở câu lạc bộ."

Park Chaeyoung nhắm mắt lại, ngoảnh mặt đi...

Bam Bam là cậu trai ngoan của tài phiệt, không gì phải hoài nghi, không gì phải lo nghĩ quá nhiều.

Nhưng quan ngại, lại là vì. Ở đó phải có đàn bà. Đàn bà đầy rẫy, và đàn bà ngả ngớn trên bờ vai những gã bạn cùng máu nóng.

Nhân sự cùng võ đài. Thằng nhãi Justin sẽ nhóp nhép chuyện cũ về Julia.

Ghen trong lòng.

Mà không thể nào nói. Vì đêm qua đã có thiết lập khác hơn. Những lời nói, những lời hứa - thiết lập để những xa, đêm nay và về sau, trở thành những gần.

Nàng không muốn Lisa buồn - không muốn làm vỡ cái mong manh vừa thành hình.

Nhưng nàng không để nàng chịu đựng. Vì ở đó không thiếu đàn bà. Ngồi ở đâu đó, nhưng đàn bà cũng không thể vắng. Bị những vòng tay mềm mảnh bủa vây.

Và khi tin nhắn bay đi.

-"..." Park Chaeyoung bợ di động trên lòng bàn tay kia, vắt ở thảm lông. Đâm móng tay xuống trấn thỉ Lisa, ngoáy thành vòng lặp :

-"Ngoài kia có bao nhiêu thứ sữa nóng đi nữa, thì về nhà vẫn có sữa nóng chờ."

-"Uống sữa nóng, chứ đừng uống sữa nóng."

-"Tao không nghĩ mày chán đêm nay..."

-"Ra Vegas, thì phải hiểu tao nhé."

...

Kim Jisoo nhíu mày nhìn bóng lưng huấn luyện viên Jason khuất vào nhà thể chất.

Huấn luyện viên đấm bốc của Lisa có buồng nghỉ, có khu vực sinh hoạt. Jason và Jungkook, là huấn luyện viên.

Không ra vào võ đài, vì quy định, mà là ở phòng thể hình là phần hơn thời gian ở nhà.

Đêm nay, Jisoo đi vào võ đài Vegas để chào tạm biệt người bạn Jungkook trước khi công tác Texas.

Lúc này đã sáu giờ chiều muộn. Đứng ở gác, lại thấy Jason từ phòng kiều nữ đi ra. Làm rơi phông bì xuống sàn - phông bì đen ấy có dáng dấp như phông bì đựng tờ séc và thẻ tín dụng mà Jisoo nhờ Jennie để vào hộp quà cho Lisa.

Ông ta vội vã thu gom mà không thấy ngách tủ còn vơi thừa hai tờ mỏng.

Jisoo đi qua, lượm phải. Cũng không muốn gọi tên, vì nơi này là nơi nghỉ ngơi của nhân sự.

Vậy mà...

Ông ta bước ra từ phòng kiều nữ của võ đài không phải là điều lạ duy nhất. Mà còn lạ, ở những bôi hình lượm lên từ sàn.

Bôi hình này, là Julia khoả thân. Tờ nọ là một tờ séc mười ngàn đô la.

Kim Jisoo nghiêng đầu...

Nếu Jungkook là người thân tính tin cậy, đưa đai và tiền. Jason là người chưa quen biết, vừa có thiện ý không bao lâu, đưa phông bì và phiếu mua sữa cho Jennie để gối vào quà.

Tờ séc ở đây. Thế thì hôm nay, ông ta đã đưa cho Jennie phông bì nào ? Phông bì đó, có đựng những bôi ảnh khiêu dâm này hay không ?

Và, một người đàn ông đi ra từ phòng kiều nữ. Đã hết sức quái gỡ.

Jisoo bợ máy, gọi cho vợ mình.

-"Jennie. Không thể để Park Chaeyoung nhìn thấy món quà đó."

-"Sao ? Em đã đưa nó rồi à..."

-"Không thể, hãy quay về đó lấy lại món quà. Phông bì không được bốc."

-"Đừng gọi cho Lisa, vì chị đã sang số di động cho con qua di động mới."

-"Và Chaeyoung đang ở nhà, nó sẽ làm đau chó con."

Tút.

Kim Jisoo cau mày, bước dồn dập lại buồng nghỉ của kiều nữ, bẻ tay nắm cửa đi vào.
___

Đi khỏi tức khắc bữa tiệc náo loạn.

Kim Jennie quăng túi xách lên xe, bẻ cánh buồng ngồi vào cầm lái. Rời xa cổng biệt thự của Amanda.

...

Rìa Vegas.

Bên ngoài. Tuyết tạm ngừng rơi.

Đài đang chạy những câu chuyện về tình yêu và tình dục qua giọng kể Mambo, đêm nay, là sự yêu thương ít ỏi dẫn đến tan vỡ.

Ăng ten thắt băng qua trăm lần gãy. Có chút rè và mờ. Vì sóng không tốt.

Xẹt.

Chào buổi tối an lành và hạnh phúc, mùa đông đã đến với chúng ta - những con người si tình.

Thưa các bạn, chúng ta có thể biết...

Xẹt.

Mài dao cạo lên thanh đá ẩm, kêu rảo rảo, Park Chaeyoung ngậm điếu thuốc, thở khói xuống mũi, ngồi ở sa-lông. Uớm mình dao lên đầu mọc, tuốt xuống đầu rụng. Những cọng lông xoăn, cứng, rơi lên sàn. Chùi qua bằng khăn nước nóng. Lỗ chân lông ửng đỏ và tan biến ửng đỏ. Thế đã có thể sạch khỏi phân nửa bụng dưới.

Vùng kín là đám dày và loạn, phủ thưa ra đùi non và bẹn háng. Hậu môn có đám thưa. Phải cần thì giờ và Lisa.

Lisa làm chuyện này, rất mát tay.

Park Chaeyoung nâng khoé môi...

Nhưng bụng dưới phải sạch sẽ. Chuyện gì rồi cũng sẽ đến. Tay nào cạo thì tay nào cạo. Lượt của ai đã rõ.

Đêm nay là ngày tốt nữa kia mà. Suốt sáng thâu đêm. Không giây phút nào ngừng lại. Để Lisa, hòng thèm sữa nóng.

Chaeyoung, áo ba lỗ căng theo lồng ngực, phồng theo hơi thở. Bụng dưới gân guốc chằng chịt, rễ cứng như đàn ông. Cơ bụng săn chắc và nhô khoẻ. Chaeyoung nghiêng đầu, phà thuốc. Nhúng tay vào thùng nước ấm. Vuốt nước lên thanh đá. Lại đè mình dao mà mài.

Lisa nằm sau lưng, nhìn âm trần và bóng tối nơi ánh đèn bão không vơi tới.

Thấy không khoẻ. Nhấc người dậy, đứng trên sàn, nghiêng đầu xuống để Chaeyoung thơm vào má. Và đi ra đầu xe, thò xuống gầm giường, bê tạ lên, bẻ tay nắm cửa bước qua hông nhà.

Đứng lên thảm cao su bị tuyết đậy mít. Buộc dây giày bảo hộ. Bọc găng tay, thả thòng bao cát trên mái xuống và tập luyện.

Ting.

Gác mái bỗng có gì đó muốn được mở. Di động trong hộp quà, nổ to tiếng chuông thông báo.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com